2. 🐕🐕 động dục (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sai, chính là H ở ngay chap 2. Bởi vì là truyện ngắn và 2 nv9 đã trải qua 5 năm xa cách, có rất nhiều khúc mắc nên ... Ừm, phương châm của công là cướp sắc trước.

______________

Tan làm, Mặc tổng mở tiệc chiêu đãi cả công ti mừng ngày đầu nhận chức. Đúng rồi, bạn không nghe lầm đâu, là chiêu đãi tất cả mọi người. Có lẽ hắn đã chuẩn bị trước nên tiệc rất thịnh soạn, cả 1 nhà ăn của khách sạn đều được bao hết.

Nếu là bình thường Ngôn Phong sẽ rất vui vẻ nhưng vì người đãi là hắn, lại còn phải ngồi gần hắn trò chuyện, phục vụ ... mấy tiếng đồng hồ liền, mặt của anh gần như sắp liệt rồi. Quá giả dối!

Dưới ánh đèn lung linh và tiếng nói chuyện vui vẻ của các nhân viên. Ngôn Phong lúc này đang buộc phải cụng chén với Mặc tổng, giám công của công ti mình.

"Không biết Mr Richard đã có đối tượng chưa?" Giám đốc Anthony trước đó là tổng giám của công ti, nhưng bởi vì sau khi hắn đến thì bị tụt xuống 1 chức. Tuổi cũng sắp 40, bộ dạng bình thường giống bao người đàn ông phương Tây. Ngoài mặt lão lịch sự, nhã nhặn thế thôi chứ thực ra rất xấu tính, tài năng có hạn mà tham lam chỉ muốn tiền về túi mình.

Mặc Tử ngồi cạnh, 1 lúc sau mới để ý đến lão.

"Đối tượng có rồi nhưng mà vẫn chưa theo đuổi được"

"Ô, thật sao? Người tài giỏi đẹp trai như ngài mà không được người ta để mắt. Có phải hay không mù rồi?"

Nghe vậy, hắn quay sang nhìn anh, cười khẩy một cái. Chưa mù nhưng bị cận thị. Là loại cận thị mọt sách không có tâm, rất lạnh lùng.

Bị hắn nhìn, Ngôn Phong hơi chột dạ 1 chút, giả vờ không nghe họ nói chuyện, giúp May bóc con tôm hùm.

Hành động giúp đỡ này khiến Mặc Tử rất không thuận mắt. Nhìn May lâu hơn rồi quay đi.

Thân thiết với đồng nghiệp, còn giúp người ta bóc tôm nữa. Trước kia anh đâu có vậy, hàng ngày hạch xách hắn.

Nhớ lại hồi xưa, khi đó hắn là 1 thiếu gia nhà giàu, phải gọi là máu mặt nhất cái thành phố. Đi học, hắn là đại ca trường, nhờ có gia thế nên không ai dám làm gì hắn. Sau đó, anh chuyển đến vào hồi đầu năm, làm giáo viên chủ nhiệm thay cho cô lớp hắn. Tính tình anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc, làm gì cũng như chỉ nhằm vào hắn. Hai người giống nước với lửa vậy, anh càng cấm hắn càng phản nghịch, cũng không biết từ lúc nào hắn lại thích thầy của mình luôn. Có lẽ vì anh là người đầu tiên dám đánh, mắng, dạy bảo hắn .. sau đó lại giúp hắn từ từ tiến bộ, cải tà quy chính. Nhưng mà hắn phát hiện, dù hắn có dành bao nhiêu tình cảm thì anh vẫn như tảng băng vậy, không thể làm nó tan chảy bằng cách bình thường.

Sau đó ...

"Mr Richard, ngài có muốn đi tăng 2 không?"

Mặc Tử như vừa tỉnh mộng, chậm hai giây rồi mới trả lời "Được"

Hắn chính là đang đợi cái tăng 2 tăng 3 này.

Số lượng người đi tăng 3 giảm chỉ còn vài chục, có lẽ đa số mọi người đều lập gia đình và phải về nhà, nhưng không vì thế mà không khí mất vui.

Ngôn Phong dù chưa có gia đình nhưng mà anh thực sự muốn về nhà. Anh nhớ bồn tắm thoải mái, anh nhớ cái giường êm ái.

Kết quả, anh bị mọi người lôi kéo vào KTV, nghe họ hát hò ầm ĩ, thật sự là sỉ nhục cái tai.

Trong căn phòng cách âm với trang trí và thiết bị hoành tráng, trùm đèn nhấp nháy không khác gì đang ở quán bar cả.

Giờ anh mới biết, công ti của mình toàn là sâu rượu, uống tăng 1 tăng 2 chưa đã, lúc này còn gọi thêm nữa. Không sợ sẽ chết sớm sao?!

Bởi vì trông tổng giám đốc mới khá lạnh lùng, đáng sợ nên chỗ ngồi cạnh hắn, mọi tự 2 tay tự nguyện dâng lên cho anh.

Mặc Tử không nói chuyện, chỉ ngồi im ở góc sofa, chỗ đó khá tối, anh bên cạnh cũng im lặng. 2 người giống 2 kẻ lạc loài giữa chốn nhọn nhịp.

Ở cự li gần, Ngôn Phong có lén quan sát hắn, không phải vì có tình ý gì đâu, mà là anh muốn chiêm gưỡng thành quả sáng ngày của mình. Lúc đó, sau 1 phút mất phản xạ, anh đã cho hắn 2 cái tát rất đau. Bây giờ dù đã hết đỏ nhưng vẫn thấy đc 2 vết xước ở góc mặt.

Như có thần giao cách cảm, Mặc Tử quay đầu nhìn anh, hừ cười giống kẻ gian xảo, tự đắc.

"Thích khuân mặt tôi đến vậy sao?" Hắn sán lại gần.

"Tự luyến!" Ngôn Phong không thèm chấp, đẩy mặt hắn ra.

Không biết ăn phải cái gì mà bỗng Mặc Tử lên cơn, tay đặt vòng qua sau sofa, giống như đang khoác vai anh vậy. Ai kia còn chưa kịp nhích đi thì đã bị hắn giữ vai lại.

Ngôn Phong chột dạ nhìn xung quanh xem có ai thấy không thì một làn hơi nóng đã ghé sát tai anh. Giọng điệu của đối phương nhỏ như thì thầm, đủ để 2 người nghe thấy.

Hắn nói "Tôi yêu anh, Tôi muốn anh!"

"Vô sỉ!!" Nói rồi, lén véo vào đùi hắn 1 cái thật đau.

Mặc Tử không biết khó mà lui, đáp trả anh bằng cách cắn lên vành tai trắng trắng kia.

Sau đó, Ngôn Phong vì ưu sầu mà uống rượu. Không biết cái gì kích thích, cứ nhìn thấy hắn là anh lại uống, chắc là muốn uống cho say luôn, khỏi phải tỉnh táo để đối mặt với sự vô sỉ của hắn.

Nửa đêm, Ngôn Phong bị cái gì đó chọc cho ngưa ngứa mà tỉnh lại.

Đây là lần đầu tiên anh uống nhiều rượu như vậy, còn thêm cả bia, tác dụng tăng lên gấp mấy lần, khiến anh say quên luôn trời đất. Đoạn kí ức ở KTV liền cắt, chuyển sang đoạn anh ở trong chính phòng tắm của nhà mình.

Đúng vậy, là phòng tắm. PHÒNG TẮM?!

Ngôn Phong cựa mình 1 cái nhưng mà hình như có cái gì đó đang chặn chân anh.

"Tỉnh rồi sao?"

Đụ má, giọng nói này!

Anh giật nảy mình, theo phản xạ xoay đầu lại nhìn, khuân mặt hắn ngay phía sau, lồng ngực rắn chắc, chần chụi. Lại nhìn xuống bản thân mình, cosplay con nhộng, tư thế chính là dựa lưng vào người hắn, lọt thỏm giữa 2 chân.

Gì thế này? Đợi chút, không load kịp.

Này .. này là .. cái đụ mẹ gì đây??

"Cậu .. CÚTTT!" Còn chưa kịp chửi mấy câu bậy bạ thì Mặc Tử đã tăng thêm lực cánh tay.

Anh cảm nhận rõ ràng có gì đó chui sâu hơn vào bên trong mình, qua đường cúc hoa. Ngôn 'trong sáng' đang rất hoang mang nha!

Không thấy rõ biểu tình của hắn nhưng mà cánh tay cơ bắp rắn chắc đã giữ chặt người anh không cho di chuyển. Cánh tay còn lại tăng thêm tốc độ.

"Ưm.. " Ngôn Phong run lên, cả người phản kháng, nước trong bồn tràn ra.

Dị vật lần bên trong không ngừng ra vào, miết mạnh lên vách động mềm mỏng.

Phòng tắm chìm trong hơi nước mờ ảo.

Lúc này tầng da trên người anh đã ủng hồng vì 1 loạt cảm xúc không tên. Ngôn Phong giờ không nghĩ được gì, chỉ muốn thoát khỏi cánh tay đang phạm tội của hắn.

"Tên khốn kiếp, mau .. mau buông tay." Ra sức đánh vào cái tay trước ngực đang cố vòng ra sau cúc hoa của anh mà ấn.

"Khốn kiếp .. Ưm~"

"Là chỗ này sao?" Giọng hắn trầm đục y như con vật bị động dục.

Nói rồi, lại ấn vào điểm lồi lên đó khiến Ngôn Phong giật bắn người, hai chân muốn khép lại nhưng bị chân hắn tách ra, như 1 thế gọng kìm.

Lần đầu tiên anh phát hiện bản thân mình có thể run đến lợi hại như vậy. 2 ngón tay dài, lớn và hơi thô ráp của hắn liên tiếp ấn tới chỗ đó, khiến anh run không tự chủ được, ôm chặt cánh tay hắn coi như điểm tựa.

Cảm giác này là gì đây? Sao có thể ...?!  anh không tiếp thu nổi tình trạng của chính bản thân mình. Nước mắt sinh lí ứa ra, Ngôn Phong không thích bị đùa dỡn, nhất là với thân thể. Tỉnh táo còn sót lại cho anh một ý kiến rất không tệ. Cú cắn vào tay hắn chính là toàn bộ sức lực mà anh có bây giờ.

"A!" Tiếng kêu đau của tội phạm khiến nạn nhân Ngôn Phong mừng thầm, hàm răng gia tăng thêm lực cắn, thậm chí là nghiến.

Nhìn da thịt mình sắp rớt ra, Mặc Tử không cách nào không thả.
Còn chưa kịp thở lấy lại sức, anh lợi dụng sơ hở đó, vùng sức đứng lên, chạy khỏi phòng tắm, đến một mảnh vải che thân cũng không có, cả người ướt nhẹt.

Cái gì thế này? Hắn dám xâm phạm anh? Thằng quỷ miệng còn hôi sữa đó muốn thượng anh?

Tuy nhiên cách sáng suốt nhất lúc này không phải trả thù mà là chạy trốn. Hắn giống như bị động dục vậy, thể lực cũng rất đáng gờm, anh không có khả năng đánh lại.

Nghĩ đẹp vậy thôi chứ vừa chạy đến gần cửa phòng ngủ thì Ngôn Phong đã bị tóm gọn.

Say rượu tỉnh lại, đầu óc anh rất tỉnh táo nhưng thể lực thì đã cạn sạch. Chỉ có thể đấm đá hắn vài cái nhưng kết quả vẫn bị vác đi.

"Sợ sao?" Nụ cười nửa miệng và khuân mặt gian sảo thương hiệu của hắn khiến anh thêm 1 tầng mồ hôi lạnh.

"Im mồm, cút đi .. sợ cm mày!"

Hắn ném anh bụp một cái xuống giường, chính mình cũng đè lên.

Bị một quả tạ 80 cân đè, Ngôn Phong thật sự không thở nổi, huống chí là phản kháng.

"Ngôn Phong, tôi đã đợi giờ phút này lâu lắm rồi. Trong mơ tôi cũng muốn làm anh, làm đến khi nào anh xin tha, làm anh khóc lóc không thôi."

Mặc Tử mơn chớn, cọ cọ mặt xuống làn da trắng mịn của anh, không ngừng nói những lời vô sỉ.

Đúng như vậy, hắn từ khi 17 tuổi, lần đầu mộng t*nh cũng là anh, 5 năm qua, không giấc mộng nào của hắn thiếu anh. Phải chăng tình yêu ấy đã vượt quá giới hạn, chạm tới mốc tình d*c, chính là d*c cầu bất mãn, dù tìm ai cũng không thể khiến hắn thỏa mãn. Cả đời này hắn chỉ cần anh mà thôi.

2 người đều lõa thể, vừa ngâm nước nóng sau khi ra ngoài chắc chắn cơ thể sẽ bị lạnh thế nhưng sự thật chỉ có mình anh lạnh còn cơ thể hắn khi chạm vào, nóng phừng phừng giống như đang đứng gần lò than.

Lúc này, Mặc Tử không còn vội vàng háu ăn nữa mà chuyển sang kiểu tác chiến chậm rãi, từ từ khơi gợi lên khoái cảm đối phương.

Sống 22 năm, gặp gỡ, nhìn qua không biết bao nhiêu người nhưng với hắn, thầy Ngôn là người đẹp nhất, đẹp không một chút khuyết điểm. Dẫu biết vóc dáng của anh đẹp nhưng khi lột bỏ tầng quần áo đi, vóc dáng ấy mới là lúc tỏa sáng nhất.

Cần cổ cao cao đầy kiêu ngạo, bờ vai gầy cùng sương quai xanh mảnh mai, tinh tế. Cả người chân tay đều thon dài, mặc dù không có cơ bắp vì sự lười vận động thế nhưng bù lại là sự mềm mại trắng mịn, bờ mông căng tròn trời sinh. Tổng thể là sự kiêu ngạo, cấm dục đồng thời cũng rất gợi dục, khiến người ta chỉ muốn chà đạp, cưng sủng.

Mặc Tử không kiềm chế nổi tà tâm, hôn môi, mặt rồi tai, lại trượt vòng xuống cổ, ngực rồi bụng ..v.v.. mỗi nơi đi qua đều để lại những con dấu chủ quyền xinh đẹp.

Ngôn Phong cái gì cũng là lần đầu tiên, mặc dù ngoài miệng cứng rắn như vậy nhưng cảm xúc thực sự chính là xấu hổ. Anh biết thằng nhóc này sẽ không tha cho mình, đây là nghiệp từ 5 năm trước, thế nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép mình đầu hàng. Dù gì cũng là học trò cũ, còn nhỏ hơn tận 7 tuổi, anh không muốn bị thượng ... như vậy rất rất xấu hổ, sau này ra đường, ai cũng biết Ngôn thiếu gia cả đời kiêu ngạo, vô cầu vô dục, lại bị thượng bởi 1 đứa trẻ chính mình dạy khôn, như vậy cũng quá mất mặt đi!!

"Làm thì làm nhanh, không làm thì cút! Nên nhớ, cậu chỉ có cơ hội duy nhất là tối nay. Qua ngày mai ... cậu chết chắc với tôi." Ngôn Phong nói nhẹ, coi việc này như chó cắn.

Mặc Tử đang chuyên tâm bỗng giống bị tạt gáo nước, trong lòng hơi đau. Thì ra, chỉ có mình hắn coi trọng việc lên giường, còn anh vẫn là kẻ kiêu ngạo, vô cầu vô dục.

"Có biết đây là cái gì không?"

Ngôn Phong lạnh lùng quay mặt đi, kiểu: tao dell care!

Mặc Tử không chấp nhặt chuyện này, tách hai chân anh ra, kê cao lên đùi mình.

"Gel này có vị chanh, là vị anh thích nhất. Áo mưa cũng mùi chanh, do tôi cất công mua. Yên tâm, tôi sẽ từ từ, hảo hảo dạy dỗ khoái cảm từ lâu đã biến mất của anh." Hơi thở nóng phả vào vành tai khiến nó đỏ lên.

Hắn hung hăng cắn mạnh xuống vai anh.

"Mày ..!" Ánh mắt căm phẫn trừng trừng, Ngôn Phong bắt đầu cảm thấy hối hận khi để yên cho thằng nhãi này hoành hành.

Đang định cho hắn một bạt tay đáp trả, anh không đề phòng liền bị hung khí to lớn đâm vào.

"Ahhh!" Ngôn Phong ngửa đầu kêu đau, cả người căng cứng giống như phản kháng dị vật đang thâm nhập.

Đume .. không đùa đâu, cả người giống như bị xé nửa, đau đến nỗi anh không tự chủ được mà nước mắt chảy dài.

"Ha .. anh chặt quá! Thả lỏng đi, cậu em của tôi sắp bị anh cắn đứt rồi!"

Bên này Mặc Tử cũng không khấm khá hơn, xúc cảm mềm mại bên trong chưa kịp hưởng thụ thì sự phản kháng của cơ thể đối phương khiến hắn đau không kém, chỉ có thể ngửa đầu hít hà hơi lạnh.

"Nghe lời, thả lỏng 1 chút."

Hắn nhỏ giọng xoa dịu anh. Đang ở tư thế ngồi quỳ chuyển xuống tư thế nằm.

"A .. đừng động!" Anh run lên vì đau đớn, hai tay nắm chặt ga giường, hô hấp nặng nề.

Mặc Tử chạm rãi hôn lên mặt anh,  tai vụng về vỗ vai chấn an, tay kia lại thành thạo mâm mê da thịt để anh dịu lại, từ từ tiếp nhận.

"Đúng rồi, như vậy. Ngoan, 1 lát anh sẽ cảm thấy sướng."

Hắn ôm hai chân anh lên vai mình, bắt đầu tiến ra hợp vào.

"Hư~ ... cậu.chết.với.tôi!" Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu chết đối phương thế nhưng hung khí nóng phỏng trong bụng sẽ thiêu anh trước.

Gần như cả 1 đêm bị hành hạ, cho đến gần sáng Ngôn Phong mới được chợp mắt. Đây là lần đầu tiên anh tiêu hao thể lực đến kiệt quệ như vậy. Với tính cách của anh, hoạt động thể dục thể thao là điều không bao giờ, nếu có thể ngồi thì anh muốn nằm hơn. Vì vậy, bị hắn chì chày, anh cảm tưởng như mình tan thành nước rồi. Thằng này tuyệt đối không phải người, là cẩu động dục mới đúng.

Không biết đã ngủ bao lâu, Ngôn Phong như sạc được 30% pin, vì bụng đói mà lục đục tỉnh giấc.

Chăn ga gối đệm gần như được thay mới, khiến anh lầm tưởng tối qua chỉ là mơ. Kết quả vừa ngồi dậy, cơn đau tâm tê phế liệt đã vả anh tỉnh mộng.

Tối qua .. không phải mơ .. vì vậy .. bây giờ .. ngay lúc này .. anh sẽ G.I.Ế.T thằng chó đó!!

Anh muốn rống lên cho thật đáng sợ nhưng mà phát hiện cổ họng không thể bật ra tiếng nào, chỉ khàn khàn giống như con vịt đực.

Ah .. đáng chết! Đến nói cũng không nói được thì làm sao giết hắn.

Còn đang mông lung nghĩ cách thì anh bỗng nhận ra điều gì đó, quay về phía cửa phòng liền thấy tên thủ phạm đang quỳ dưới sàn, vẻ mặt cực kì cực kì hối lỗi. So sánh với kí ức đêm qua, anh còn tưởng mình nhận nhầm rồi.

Đume .. gì đây? Còn dám xin tha lỗi sao?!

Thấy anh như đã tỉnh ngủ hẳn, Mặc Tử liền dùng gối, lết lết tiến tới giường.

"Ngôn Phong~ tôi xin lỗi! Tôi biết lỗi rồi, tôi không nên mất kiểm soát như vậy, tôi không nên làm anh đau, không nên làm quá lâu khiến anh kiệt sức. Tôi xin thề, từ lần sau ..." giọng nói hết sức ngọt, khiến ai kia phải lạnh gáy.

Không thể nghe tiếp vì càng nghe càng muốn lên cơn, Ngôn Phong ném thẳng cái điều khiển tivi vào mặt hắn. Chiếc mũi cao vút kia dính chưởng, liền đỏ lên. Mặc Tử vuốt vuốt mũi, không những tức giận còn càng lết tới gần hơn. Cầm tay anh, khẩn cầu nói "Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi mà. Anh đừng bơ tôi, sau này tôi sẽ kiềm chế, tha thứ cho tôi đi màaa~"

Ngôn Phong lạnh lùng liếc hắn, giống như liếc đống phân ghê tởm. 1 chữ đáng ngàn vàng, không nói với hắn nửa lời, chân liền đạp đến. Đạp hắn 3 phát bằng hết sức bình sinh, thế nhưng hắn đau 1 anh đau tới 10. Cảm tưởng nửa thân dưới như lìa ra khỏi thân vậy.

Thấy vậy, hắn vẫn còn muốn cầu xin, khuân mặt méo xệch như sắp khóc.

Hắn ăn năn thật mà!

"Anh đánh tiếp đi, chửi mắng tôi đi .. nhưng mà đừng lơ tôi, được không?!"

"Cút .. cút đi" giọng nói khàn đặc, âm thanh nhỏ li nhí sợ rằng không ai có thể nghe thấy.

Nhiệt độ trong phòng như giảm dần. Hắn có thể thấy sự rét lạnh đang tụ xung quanh người anh.

Hắn sai rồi .. oa oa .. huhu ..

Tất cả là tại cái con điểu không an phận này. Mày nhịn được 5 năm, lại không nhịn thêm được 1 phút. Chính vì hắn tham lam, thừa nước đục thả câu cho nên mới khiến anh tức giận như vậy. Lần sau nhất định phải tránh lúc anh say rượu.

(Ơ thế lúc tỉnh anh vẫn sẽ làm người ta à?)

Mắt thấy hắn vẫn không xê nhi gì, Ngôn Phong rốt cuộc điên tiết lên, xuống giường, xách tai, kéo hắn đi.

Mặc Tử biết anh đang nhẫn nhịn cơn đau nên không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh xách tai, đi theo.

Ra đến cửa, anh không thương tiếc mà đạp hắn ngã lộn 2 vòng ở bậc tam cấp.

.. RẦMMM .. Cánh cửa đóng lại, như danh giới cấm địa mà hắn không thể bước qua.

Chưa ngầu được 2 giây, Ngôn Phong lập tức bám lấy tủ giầy, ngã ngồi xuống sàn.

Đau quá má ơiiii

Cơn đau này cả đời anh cả đời không bao giờ quên. Bởi vì quá đau mà nước mắt dàn dụa.

"Ngôn Phong ơi, tôi có nấu bữa sáng, anh mau ăn để hồi sức nhé. Còn nữa .. ờm .. cái kia, lúc gần sáng, ở phòng tắm, tôi không kiềm chế được mà bắn vào .. anh nhớ rửa qua, nếu không sẽ bị đau bụng." Mấy câu cuối hắn nói một cách ngại ngùng.

Tên cẩu động dục này còn biết ngại sao?

Lúc này anh mới để ý, mông mình vừa chảy chảy ra thứ gì đó. Cơn giận vừa nguôi chưa đến 1 phút liền bùng lên.

Ngôn Phong giận cá chém thớ, đẩy ngã 1 loạt giầy trên kệ, ném về phía cửa, ném không đã còn đấm rầm rầm lên khiến Mặc Tử ở ngoài sợ hết hồn.

Sau khi hồi sức, anh lê lết cái thân tàn tật vào nhà tắm. Quả thực bãi chiến trường hôm qua hắn dọn rất sạch sẽ. Chỉ có điều khi soi gương, trông thấy khắp người mình đâu đâu cũng trải đầy giấu xanh đỏ tím, còn có vết răng,  thậm chí ở kẽ mông, mạn đùi trong dài thẳng 1 đoạn toàn vết cắn. Ngôn Phong cảm thán vì sao mình còn chưa chết. Cắn như vậy không điên thì cũng dại, anh nhất định phải liên lạc với trại tiêm phòng thôi, chứ hắn sắp thành cẩu rồi.

"Đồ cẩu Mặc Tử chết đi"

Lần đầu tiên trong đời anh gào thét đến hao tâm tổn sức như vậy.

Từ đó, người ta không còn thấy Mặc tổng lạnh lùng bá đạo đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro