3. Âm mưu vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc vì đêm qua quá kịch liệt, giống như đòi nửa mạng của anh vậy, nên vừa vào phòng là anh đổ rầm lên giường, nằm đó bất động.

Nhắn tin xin nghỉ xong anh không biết chính mình ngủ lúc nào, đến tận gần trưa mới mở mắt.

Lúc này không biết vì sao màu trời đã chuyển xám, có lẽ thời tiết thay đổi đột ngột, nhìn thấy mưa phùn bên ngoài là anh đã cảm thấy lạnh.

Tinh tinh tinh ... tiếng tin nhắn liên tiếp vang lên.

Mặc lão công:
Anh dậy chưa?

Mặc lão công:
Cơ thể  thế nào? Có mệt ko?

Mặc lão công:
😥 Xin lỗi 

                                  Lão công cmm:
                           Cút, bố dell quen m

Mặc lão công:
😭 Đừng bơ tôi mà!

Mặc lão công:
Tôi yêu anh!!!

                                   Lão công cmm:
                                  Yêu cái cmm!!

Mặc lão công:
Cho tôi vào nhà
đi mà. Ngoài này lạnh
lắm, còn mưa nữa.

Đúng là lạnh thật nhưng cái đó không hề liên quan đến ân oán của 2 người. Ngôn Phong tính mặc kệ hắn, mặc kệ cả đời, tuy nhiên tin nhắn tiếp đó của hắn khiến anh cực kì căm phẫn, muốn mặc kệ cũng không được.

Mặc lão công đã gửi cho bạn một video.

Video dài hơn 10 phút, khung cảnh nhìn khá tối và không rõ ràng. Thế nhưng anh ngay lập tức nhận ra.

"Hư .. hư .. nhanh quá!"

Người nằm sấp bên dưới khóc lóc không ngừng. Cặp mông trắng bị ép vểnh lên, cúc hoa liên tiếp bị cự vật thô to cắm vào rút ra.

"Làm ơn .. dừng .. hư .. ha .. lại!"

Khóc đến khàn, lạc cả giọng. Dấu tay rồi dấu răng in rõ ràng trên cánh mông.

"Nói yêu tôi đi."

Giọng nam khàn, trầm, đi kèm là hơi thở nặng nề.

"Cút .. ah .. hư .."

Sau đó tốc độ càng nhanh hơn, đến nỗi mà Ngôn Phong xem cũng bị đau mắt, tiếng va chạm ở nơi tư mật 2 tiếng phát ra rất lớn.

Sau đó dường như là cảnh bắn t*nh đầy gợi cảm lên kẽ mông trắng hồng.

Xem tới đây, sắc mặt anh đã sớm xám xịt, hơn cả màu trời lúc mưa giông. Nói thế nào đây .. là đume thằng chết tiệt kia dám quay lại cảnh ân ái tối qua, sau đó tính dùng nó uy hiếp anh?! Haha được đấy, đúng là cmn âm mưu vô liêm sỉ nhất, đến nỗi bọn vô liêm sỉ cũng phải gọi hắn bằng ông nội.

Ngôn Phong giận đùng đùng ném điện thoại vào xó xỉnh nào đó. Mở cửa sổ, nghé ra ngoài nhìn.

Trước cửa nhà anh, Mặc Tử đang ngồi dựa cột, vóc dáng cao lớn khiến áo ba lỗ và chiếc quần đùi trông thật căng chật, giống như có thể sẽ rách bất cứ lúc nào. Đó là quần áo của anh. Tuy nhiên hành động kia còn đáng ngờ hơn nhiều, hắn hình như đang rất chăm chú xem gì đó trên điện thoại, thậm chí còn xoay ngang màn hình để xem kĩ, lớn hơn.

Mặc dù không nghe thấy âm thanh nhưng chỉ nhìn vào biểu cảm đê mê của hắn, anh biết đó là video mà hắn vừa gửi.

Đume, thằng này quá thâm độc! Tại sao anh lại dây dưa với hắn cơ chứ?! Tại sao tối qua anh không 1 đao chém chết luôn hắn?!

Như có thần giao cách cảm, Mặc Tử ngẩng đầu, trông thấy anh đang ngó mặt ra ở cửa sổ tầng 2. Khuân mặt ngay lập tức chuyển qua biểu cảm vui vẻ, hớn hở.

"Bà xã, cho tôi vào nhà với!"

"Bà xã cái cmm mày!"

Rầm .. tiếng cửa sổ đóng không thể cục súc hơn.

Rốt cuộc, vì sợ video sẽ bị lan truyền đi, nên là anh vẫn đi ra mở cửa nhà.

.. Cạch .. Cánh cửa gỗ sơn trắng mở chầm chậm, khuân mặt hung sát lộ ra, giống như tử thần gõ cửa nhà bạn vậy.

"Ngôn Phong ơi~" Hắn chạy tới, chuẩn bị ôm người vào lòng nhưng rồi bị ánh mắt rét lạnh của anh làm đông cứng, đứng im một chỗ.

"Xóa video." Giọng nói trầm khàn đáng sợ. Cơ mà nghĩ tới nguyên nhân làm nó khàn thì Mặc Tử không cảm thấy đáng sợ gì, thậm chí là thầm hưng phấn.

"Không được, video này là bảo bối trân quý của tôi."

"Tôi bảo XÓA." Ngôn Phong nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế tiến lên cho hắn một cái đạp vào mặt.

Mặc Tử làm bộ ôm điện thoại vào lòng, giống đứa trẻ ôm đồ chơi, không cho ai động vào.

"Nếu muốn xóa, anh phải trao đổi gì đó tương xứng."

"Nằm mơ!"

Hắn ấn nút phát video, còn đưa thằng màn hình đến cho anh xem.

CMN .. ĐÂY CÒN LÀ 1 VIDEO KHÁC 🔥🔥🔥🔥

Có mấy người hàng xóm đi ngang qua, ánh mắt kì lạ nhìn tới.

Ngôn Phong chột dạ lôi hắn vào nhà, đóng cửa lại.

"Cho cậu 2 nguyện vọng." Đôi mắt đen liếc xéo hắn, khinh thường.

"3 cái cơ!"

"Đừng được nước lấn tới!"

Mặc Tử lại mở 1 video khác, còn cố tình cho anh thấy trong album đó có rất nhiều tập video khác nữa. Này chính là uy hiếp trắng trợn mà.

Lần này anh không nhịn nỗi nữa, trực tiếp đưa chân ra muốn đạp hắn nhưng rồi lại bị hắn tránh được.

"Nguyện vọng đầu tiên là để tôi chăm sóc anh."

Nghe vậy Ngôn Phong im lặng coi như đồng ý. Con người anh vốn lười nhác, có người chăm non miễn phí thì quá tốt rồi, chỉ sợ không chăm đến ngày 2 đã phải bỏ chạy.

"Trước tiên chúng ta ăn cơm đi."

"Không thích."

Nói rồi trực tiếp đi về phía phòng ngủ của mình. Nhìn anh tỏ ra bình tĩnh vậy thôi chứ nãy giờ cả người đau sắp không chống đỡ nổi, nếu không được nằm, anh sẽ lăn ra sàn mất.

Mặc Tử lẳng lặng đi theo phía sau, tâm trạng hí hửng, rất vui vẻ. Mặc dù biết dùng cách này uy hiếp chỉ khiến anh càng thêm ghét mình, thế nhưng hắn là đang tạo cơ hội trước, bằng không với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không bao giờ thèm để hắn vào mắt nữa. Căm ghét còn được ở gần, chứ lạnh lùng coi người dưng thì quá là bất lợi cho hắn.

"Tôi bôi thuốc cho anh nhé?"

Còn đang tính từ chối, anh đã thấy hắn ngồi xuống cạnh giường, lôi đâu ra 1 tuýp nhỏ nhỏ giống như thuốc mỡ.

"Bôi thuốc rất quan trọng, sẽ giúp anh giảm sưng và đau rát. Tới đây tôi sẽ nấu những thức ăn thanh đạm để anh dễ tiêu hóa. Bây giờ tôi bôi thuốc, nếu có gì khó chịu thì anh cứ nói nhé."

Ngôn Phong nằm sấp, cả người duỗi dài giống con cá, mặt úp vào gối, không thấy biểu cảm. Trông anh như vậy, trong hắn ngọt ngọt như vừa uống mật, cảm thấy anh đáng yêu vô cùng.

Mặc Tử kéo quần ngủ cùng quần lót của anh xuống vừa phải, chỉ để lộ ra bờ mông trắng hồng, dấu tay đỏ đã hết nhưng mà dấu răng thì chưa, khiến hắn nhớ lại tối qua, không tự chủ mà nuốt khan.

Hắn lấy chút thuốc ra ngón tay, khéo tách kẽ mông anh ra, giống như đang trêu ghẹo bông hoa biết e thẹn.

"Hơi sưng rồi này."

"Câm miệng."

Ngón trỏ xoa thuốc quanh bên ngoài nếp của cúc hoa, sau đó lại thêm thuốc, lần này là bôi ở bên trong. Bởi vì đột ngột, thuốc lại lạnh nên Ngôn Phong "Ưm" lên một tiếng. Đây chỉ là tiếng kêu bình thường thế nhưng 2 người vừa trải qua 1 đêm vô cùng kích thích, vì thế tầng không khí bỗng tăng thêm ngượng ngùng.

"Anh chưa rửa sạch phía sau sao?" Hắn nghi hoặc nhìn ngón tay mình bị dính chút chất lỏng trắng mờ ám. Không cần nói cũng biết đây là của ai.

Lúc này hắn mới chợt nhận ra, anh đây cái gì cũng là lần đầu tiên, thậm chí còn không biết quan hệ giữa 2 người đàn ông phải làm như thế nào, huống chi là rửa sạch. Anh ngốc, hắn còn ngốc hơn, đúng là ...!

"Nếu không rửa sạch thì sẽ bị đau bụng. Nào, nâng mông lên, tôi giúp anh."

Nghe vậy cơ thể Ngôn Phong căng cứng lại. Anh nên làm gì? Từ chối ... Không, sẽ bị đau bụng! Nhận lời giúp... đume, ngại vãi!

Anh không tự nguyện mà phối hợp theo lời hắn, mặt vẫn chôn vùi trong gối.

Mặc Tử không muốn mang anh vào phòng tắm, vì thế kê 1 cái gối cao ở dưới hông anh, để cho mông nâng cao lên, viễn cảnh cực kì khiến người ta muốn phạm tội.

Hắn nhẹ nhàng giúp anh lấy ra chất lỏng, được chút nào liền lấy khăn giấy lau tay rồi lại tiếp tục.

"Tôi bắn hơi sâu, anh chịu 1 chút, để tôi lấy ra nhé."

"Câm mồm và làm đi .. Ưm."

Ngôn Phong không khống chế được giọng mình, rên hư hử nho nhỏ giống cún con đang bị ức hiếp, đáng thương một đáng yêu mười phần. Từ lúc nào mà hai tai và cổ anh đã đỏ lửng.

"Xong rồi, lão bà giỏi quá!"

Còn chưa kịp kéo quần lên thì hắn đã đặt xuống cánh mông anh 1 nụ hôn, giống như thơm mông em bé vậy, cưng sủng 10 phần 10.

"Cẩu động dục." Ngôn Phong vội kéo quần, ánh mắt đanh đá liếc hắn.

Mặc Tử không nhịn nổi nữa, nằm sấp trên người anh, bắt đầu âu yếm.

"Sao anh lại đáng yêu quá vậy hả? Anh càng mắng tôi lại càng hưng phấn. Có phải tôi bị hội chứng thích ngược hay không?"

Anh tránh đi nụ hôn của hắn, tính đẩy người ra để ngồi dậy nhưng rồi vì hắn quá nặng, thế nên bị đè bẹp dí dưới đệm.

"Tránh ra."

Hắn tháo kính của anh xuống, hơi ép anh nghiêng đầu qua, hôn hôn xuống đôi môi đỏ mọng, cảm tưởng như cắn xuống sẽ có nước mật trào ra, rất ngọt ngào,"Không thích."

"Tôi chỉ hôn 1 chút thôi, sẽ không làm gì đâu, mông anh còn chưa khỏi mà."

"Vậy cái gì đang chọc vào mông tôi?" Anh khinh bỉ nhìn hắn.

"Ngại quá, tôi vào nhà tắm 10 phút, sau đó sẽ đi làm cơm cho anh ăn nha."

Mày chết dí trong nhà tắm cũng được, đồ t*nh tr*ng ngập não!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro