4. Bán hàng đâu dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ vậy, Mặc Tử được sống ké trong nhà anh. 1 ngày nấu 3 bữa, lau nhà, giặt quần áo, rửa chén .v..v. toàn bộ công việc nội trợ đều đảm đương chu toàn hết. Ngôn Phong chỉ việc ăn nằm ngồi hưởng thụ. Tuy nhiên, ở công ti, hắn như biến thành 1 người khác. Suốt ngày lôi ra bộ mặt ngầu lòi, bá đạo tổng tài để giao việc, sai vặt anh. Giống như ở nhà có ấm ức, lên công ti hắn mới trút ra.

Hôm nay là ngày tổng kết doanh thu tuần qua, mặc dù có tổng giám đốc mới nhưng thời gian để thay đổi cả công ti thì không đủ.

Trong cuộc họp, Mặc Tử thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của trưởng phòng chiến lược là Ngôn Phong. Nào là anh không nhiệt tình với công việc, nào là thái độ đối với khách hàng rất lạnh lùng, nào là đối với đồng nghiệp không thân thiện .v.v. Mọi người ngồi nghe cũng phải gật gù đồng tình.

"Tôi biết những lỗi này không phải trưởng phòng Ngôn cố ý mà có lẽ là do tính cách ..."

Hắn bất thình lình đứng dậy, 2 tay chống cạnh bàn, nhìn thẳng đến người cũng đang đứng nhưng mà là bị phê bình. Nói tiếp: "Tuy nhiên, tính cách này của anh phải sửa, hạ thấp cái tôi một chút cũng không chết đâu trưởng phòng Ngôn ạ."

"Thông qua buổi họp này, tôi muốn đưa ra đề nghị rằng .. trưởng phòng Ngôn sẽ xuống làm nhân viên bán hàng."

"Tại sao?" Đây là câu đầu tiên mà Ngôn Phong nói trong buổi họp. Bị bêu rếu trước mặt mọi người đã là quá xấu hổ rồi, giờ còn cho anh xuống làm nhân viên bán hàng. Không phải anh khinh thường nghề này nghề nọ nhưng mà .. tính cách của anh .. rất không hợp với tiếp xúc nhiều người.

"Anh còn hỏi tại sao sao? Anh dựa vào mấy đề án tốt mà lên chức trưởng phòng, thế nhưng anh lại không thực sự hiểu thị trường bán hàng và khách hàng."

Anh bình tĩnh, đáp trả lại: "Mặc tổng nói như thể mình giỏi bán hàng vậy."

Mặc Tử thoáng cười, trong mắt mọi người là cười bình thường nhưng trong mắt anh thì chính là cười gian, rất gian.

Hắn đi đến chỗ anh, "Không giỏi đâu .. chỉ rất giỏi thôi."

Lời này không phải khoác lác. Hắn 5 6 năm lăn lội trong xã hội, công việc nào cũng từng thử qua, đi lên vị trí người người ngưỡng mộ như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ bản lĩnh và thông minh. Có người khinh thường hắn là thằng chưa tốt nghiệp cấp3, gọi hắn là thất học, nhưng đa số đều ngưỡng mộ vì hắn dám đi con đường trập trùng khác người.

"Nếu không tin, ngay bây giờ chúng ta xuống khu bán hàng kiểm nghiệm."

"Được." Anh còn có thể nói 'không được' sao? Hắn là tổng giám, trái lời chính là tội chết.

Bỗng chốc, mọi người trong phòng đều cảm thấy như bị ngó lơ. Hình như 10p vừa rồi chỉ có trưởng phòng và tổng giám đốc đối thoại thì phải, còn bọn họ là không khí?!

Mặc Tử đi đến cửa rồi, lại quay về, "À quên, từ nay thứ 2,4, 6 trưởng phòng Ngôn làm nhân viên bán hàng, các ngày còn lại làm trợ lý theo tôi học hỏi. Mọi người có ý kiến gì không?"

Bọn họ nào dám có ý kiến gì.

"Giơ tay biểu quyết."

Cả phòng giơ tay thẳng tắp, đến mấy chậu cây cũng muốn giơ tay theo vì bầu không khí rất 'thẳng'.

"Được, quyết định như vậy. Tan họp!"

Sau đó 2 người biến mất khỏi cửa.

Ngôn Phong sắc mặt lúc này rất không tốt. Sao anh cảm thấy người trong công ti này rất kiểu 'Gió chiều nào theo chiều đó' nhỉ?! Tháng trước anh lên trưởng phòng, bọn họ không phải còn hót hót hay lắm sao. Giờ thấy anh bị hạ bệ còn đạp thêm một chân, dìm anh không ngóc đầu lên được. Được lắm, đã đạp thì ông đây càng muốn ngoi lên!

Người trong phòng họp rất muốn thanh minh: "No .. chúng tôi hổng có phải 'gió chiều nào theo chiều đó' mà tổng giám là bão, không hùa theo thì sẽ bị thổi ra đảo luôn. Với cả tổng giám vẫn rất nhẹ nhàng với trưởng phòng mà!"

Ngôn mặt than: "Nhẹ nhàng cái qq, một đêm 5 lần, quay như cái máy .. đó là nhẹ nhàng hả?!"

Mọi người: "Sorry, chúng tôi hông biết!!"

(Đoạn hội thoại vừa rồi là ảo tưởng ra thôi.)


Dưới khu bán hàng, mọi hôm đều yên bình trôi qua, giờ đây là nổi sóng ngầm sau khi tổng giám đốc và trưởng phòng xuất hiện. Trước mặt, các nhân viên vẫn tỏ ra mình chăm chỉ không biết gì, sau lưng thì đang bàn tán trên group kín về vụ trưởng phòng bị dáng chức và 2 người sắp battle với nhau.

Bởi vì là công ti chuyên bán đồ gia dụng nên khu bán hàng chiếm phần lớn diện tích, 4 tầng đầu tiên của tòa nhà dành riêng cho bày bán, các mẫu mã cũng rất đa dạng.

Ngôn Phong không thích bếp núc và hiển nhiên là cũng không am hiểu, vì vậy anh chọn tầng 2, chuyên về chăn ga gối đệm, bóng đèn, vật dụng trang trí các kiểu.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Chất giọng lanh lảnh và khuân mặt cực kì đơ cứng của anh khiến 2 vị khách nữ giật mình, lùi xa mấy bước.

Vị khách nữ nói: "À, tôi đang tìm kệ tivi đặt trong phòng ngủ."

Ngôn Phong đứng rất nghiêm chỉnh, hai tay chắp sau, "Ngài có thể tả phong cách căn phòng hoặc phong cách mình mong muốn." Anh giống như đang phỏng vấn hơn là tư vấn.

"Tôi muốn cái kệ lớn, bằng kính, kiểu dáng đơn giản, ấm áp, hợp với màu tường hồng của phòng con gái tôi."

Nghe vậy, anh trực tiếp đi đến chỗ bày sản phẩm, chỉ vào chiếc kệ trắng lớn, nói: "Chiếc này rất phù hợp, giá cả khá cao chứng tỏ chất lượng tốt. Ngài có thể cân nhắc."

Hai mẹ con nhìn nhau, mặt không biết biểu cảm gì nữa. Còn có kiểu nhân viên giới thiệu sản phẩm kiểu vậy cho khách hàng nữa hả? Này là muốn khách mua  hay không mua?

"Vậy sao ...?" Ý vị khách là muốn anh nói nhiều thêm.

"Ngài có mua không ạ?"

"Tôi sẽ xem thêm, cảm ơn." Và thế là đi tong 2 vị khách tiềm năng.

Cô nhân viên đứng đó, không đành lòng mất khách, lại kêu người khác đến giới thiệu thêm.

"Trưởng phòng, anh nói như vậy thì sao khách hàng người ta chịu mua."

Ngôn Phong vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, "Vậy còn phải nói thế nào? Tôi đã giới thiệu bà ấy sản phẩm tốt nhất, mua hay không là quyền của bà ấy."

"Nhưng mà thái độ của anh khiến khách hàng không thoải mái. Anh như vậy thua xa Mr. Richard, ngài ấy đã bán được 3 đơn hàng rồi."

Cô nhân viên khá lâu năm lắc đầu. Vị trưởng phòng này không được rồi, kinh nghiệm bán hàng không có, cách ăn nói thì thẳng tuột, mặt lúc nào cũng lạnh băng, 10 khách đến thì cũng 10 khách đi thôi. Mong sao Mr. Richard dạy bảo được anh.

Qua 15p, Mặc Tử quyết định lên tầng 2 xem tình hình người thương thế nào. Chẳng cần nói hắn cũng biết tỏng! Anh là con nhà giàu, ở nước ngoài nhiều năm, cuộc sống no đủ không phảu lo nghĩ, luôn thái độ lạnh lùng, ở trên cao người khác. Khi làm thầy giáo, cũng chẳng có học sinh nào dám lên mặt, các đồng nghiệp thì nể nang vì anh trai anh là hiệu trưởng trường. Vì vậy, tính cách tự bế thêm chút kiêu ngạo khiến anh chưa bao giờ được người khác quý mến. Hắn ở đây, không phải vì tư thù cá nhân mà bắt nạt anh, hắn muốn anh thay đổi để sống hòa thuận với mọi người.

Lúc này, hắn nhìn thấy anh đang cùng trao đổi với hai vị khách nam, phía sau mặt cô nhân viên đã đen lắm rồi.

"Xin chào, hai vị có chuyện gì vậy? Có thể nói với tôi." Hắn nở nụ cười thân thiện, vẻ ngoài sáng sủa, đứng đắn, tạo cảm giác an toàn.

Ngôn Phong nghe thấy tiếng hắn thì bắt đầu cảm thấy khó chịu không có lí do.

"À, không có vấn đề gì. Chỉ là nhân viên này đang lúng túng không biết giới thiệu sản phẩm phù hợp với chúng tôi." Vị khách nam khoác áo da nói. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông thấp hơn, ăn mặc trẻ trung hơn.

"Ồ, vậy sao? Nhân viên nam này mới vào làm, nếu khiến hai vị không hài lòng thì chúng tôi xin lỗi."

Hắn kéo cả anh cùng cúi đầu.

"Không sao đâu."

Mặc Tử đưa tay ra bắt, "Tôi là Michard"

"Tôi là John, còn đây là Tom, bạn trai tôi."

Nghe vậy mọi người đều thoáng bất ngờ, thì là cặp đôi đồng tính nam. Lâu lắm rồi mới có khách hàng đặc biệt như vậy.

Sau đó 3 người họ trao đổi rất tích cực, bầu không khí khá tốt. Ngôn Phong ở bên cạnh quan sát kĩ, giờ mới ngộ ra một chân lí mới, rằng bán hàng là một loại đối thoại rất cần kĩ năng, cũng rất khó. Riêng anh thì từ bé đã tự bế, gọi thẳng ra là tự kỉ, mắc chứng 'khó giao tiếp' nhẹ. 5 năm qua anh tự lập, chứng bệnh cải thiện rất nhiều nhưng nhiêu đó chưa đủ để mọi người chấp nhận anh. Tự dưng anh lại cảm thấy thằng quỷ này có ý tốt muốn cải thiện bệnh cho mình nhỉ?

Ở bên này, Mặc Tử đã dẫn khách hàng đến khu giường đệm, còn đang giới thiệu công năng rất chi tiết.

"Ngài xem, khung giường rất chắc chắn, đi kèm là tấm đệm cao su chất lượng cao. Khi ngồi xuống có cảm giác êm ái, lại chịu lực tốt, ví dụ ..."

Nói xong hắn kéo Ngôn Phong ngã ngồi xuống, cả hai người cùng nẩy lên do phản lực của đệm tạo ra.

"Chưa đủ đâu, nó còn đàn hồi rất tốt nữa." Hắn nhún nhún người, khiến anh bên cạnh cứ xóc lên xóc xuống, tóc vuốt keo loạn tùm lum.

Ngôn Phong lén cấu bắp đùi ai kia, nhẹ nhàng nói "Đủ rồi!" nhưng ánh mắt lại như đâm lê.

Hai vị khách nhìn nhau, bụng miệng cười hí hửng. Dù hai nhân viên nam này không làm gì quá lên nhưng sao họ cứ cảm thấy mờ mờ ám ám nhỉ? Hay do họ là đồng tính nam nên nhìn quan hệ bạn bè thành cái khác?

Rốt cuộc, thân thể anh yếu ớt, chút nghịch ngợm thế thôi mà đã loạng choạng chân xuống giường. Mặc Tử thì cười như được mùa trong lòng. Sao anh làm gì cũng đáng yêu vậy? Tự dưng hắn muốn cắn cắn cái cặp mông vểnh sau lớp quần đó ghê.

Ôi trời, ánh mắt này đã tố cáo hắn. Cô nhân viên không nhìn ra chứ hai người nhìn ra nha. Hai nhân viên này là quan hệ ...

Rốt cuộc một đơn hàng nữa lại được bán ra nhờ sự tận tâm test hàng của Mặc tổng.

"Hây yô mỏi quá!" Hắn nằm xuống luôn giường đệm vừa nãy. Bởi vì đây chỉ là sản phẩm bày mẫu nên nó không bị đưa đi mà vẫn ở vị trí cũ.

Ngôn Phong đứng gần đó, ngứa mắt liếc hắn một cái. Đang nơi công cộng đông người, nằm như vậy còn ra thể thống gì nữa.

Như có linh cảm anh nhìn mình, hắn ngóc đầu dậy, "Lấy cho tôi ly nước."

"Không! Có chân tự đi."

"Tôi đã bán được 4 đơn hàng trong 30 phút đó. Nói nhiều nhiều đến khát khô cả họng đây này. Không tích cực thì làm sao có tiền mua đồ ngon cho anh ăn chứ. Anh ..."

"Ở công ti cấm nói bậy." Anh chỉ tay cảnh cáo, chột dạ nhìn xung quanh xem có ai không. May là đang giờ nghỉ trưa nên chỉ có vài người đi qua lại.

Kết quả anh vẫn phải đi rót nước, bưng đến. Khuân mặt khó ở như cún mất miếng ăn.

Hắn đưa cốc lên miệng sau đó lại thu về, "Anh uống trước đi."

"Làm gì, bị điên à?!"

"Uống đi mà ~" Vẻ mặt nịnh nọt cầu xin.

Nể tình đang ở nơi có người, không muốn bị sự chú ý nên anh đành uống một hớp, chứ nếu trái ý cái, hắn nổi khùng làm bậy bạ thì chết.

Uống xong đưa trả lại cốc vào tay đối phương.

Mặc Tử lém lỉnh cười, xoay phần miệng anh vừa chạm vào, không ngần ngại đặt môi lên đó. Thấy vậy Ngôn Phong nheo mắt nhăn mặt.

"Anh có mỏi chân không, ngồi xuống đây đi." Hắn vỗ vỗ đệm.

"Không cần ..."

Chưa nói xong thì đã bị bàn tay khỏe kéo xuống, ngồi sát bên cạnh hắn. "Có cần!"

"Định làm gì? Buông tay, ở đây có camera đó." Ngôn Phong dùng dằng tay đang bị hắn nắm.

Mặc Tử không chỉ buông còn nắm chặt hơn, hai tay ương ngạnh đan vào 4 kẽ ngón tay của anh.

... Tạch tạch ...

Tiếng máy ảnh điện thoại vang lên.

"Yên tâm, tôi chỉ chụp ảnh thôi. Sẽ không làm gì bậy bạ ở công ti đâu."

"Anh xem, ảnh đẹp như vậy, đăng lên chắc chắn mọi người sẽ chú ý."

Anh muốn cướp điện thoại nhưng không được, tức giận: "Chụp vớ vẩn, ai cho phép cậu đăng hả?"

Hắn thoáng vuốt ve ngón tay anh như muốn người thương hạ hỏa. Nói: "Ảnh này đăng lên để lén quảng cáo sản phẩm đệm. Anh xem, ngoại trừ mọi người chú ý hai tay của chúng ta, sẽ còn thấy màu đệm này đẹp, độ lún tốt, lại không hằn vết. Như vậy không phải quá tốt sao?!"

Nghe vậy anh cũng không có ý kiến, dù gì cũng chỉ chụp mỗi tay, chẳng có gì phải nghi ngờ hết.

Mặc Tử nhanh chóng đăng bài lên trang chính thức của công ti. Ghi là: Được nằm cùng người thương, đâu đâu cũng êm ái hết 🛏 ❤
Bên dưới kèm ảnh 10 ngón tay đan vào với nhau.

Sau đó hắn còn đăng 1 bài y hệt lên trang cá nhân của mình.

Đến tầm chiều, bài đăng gây bão, không phải vì quảng cáo đệm tốt mà là 2 bàn tay trong ảnh quá đẹp. Một thon dài trắng trẻo rất mlem mlem, một to lớn bao trùm tay nhỏ, khớp xương rõ ràng, khỏe khoắn. Chỉ mỗi nắm tay đan vào nhau mà tình bể ảnh (tình bể bình)

Đa số mọi người đã biết hắn vì cũng hay tương tác trên mạng xã hội, còn chủ nhân bàn tay trắng như con gái kia thì rất bí ấn nha. Lẽ nào lại là người thương của giám đốc tập đoàn M?!

Dưới bài đăng, nữ chủ tịch tập đoàn cũng vào comment: "Ôi trời, Mr Chard thoát ế rồi. Bao giờ cho tôi gặp mặt đây?"

Hắn rep lại: "Sắp rồi chị ơi! Nhưng mà chị đừng hung dữ quá, người thương của em mỏng manh lắm."

Chủ tịch: "không ngờ gu cậu là mỏng manh dễ vỡ."

Hắn: "cười ngại 🤭"

Ngôn Phong đâu biết rằng mình đang hot trên mạng thế nào. Căn bản anh không dùng mạng xã hội. Chứ nếu đọc được dòng 'mỏng manh dễ vỡ' thì chắc hắn sẽ bị đá đít ra khỏi cửa. Vâng, ai mà ngờ mỏng manh dễ vợ lại là một ông chú sắp 30 tuổi, miệng phun phun tào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro