Chương 111: Tự Mình Đa Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mạc dậy từ rất sớm, kích động không yên ngồi chờ đến mười giờ, thay chiếc áo sơ mi trắng Lạc Tần Thiên đã tặng cậu rồi ra cửa, tuy rằng Tiếu Tẫn Nghiêm có tặng chiếc xe trị giá hơn một trăm vạn tệ( 1 tệ gần bằng 3500VND) thế nhưng nghĩ đến việc sau ngày hôm nay sẽ rời xa Tiếu Tẫn Nghiêm, cho nên Diệp Mạc không lái chiếc xe đó, mà cậu gọi taxi, chạy thẳng đến sân bay ngồi chờ Lạc Tần Thiên.

Muốn che giấu cảm xúc vui vẻ nhưng không kiềm chế được biểu tình rõ ràng trên mặt, đột nhiên Diệp Mạc nhận ra, đã rất lâu rồi cậu không có cười.

Trước lúc đi công tác Tiếu Tẫn Nghiêm đưa cho Diệp Mạc chiếc thẻ bạch kim sân bay, tấm thẻ này cho phép Diệp Mạc được tự do ra vào lối đi thông với cổng VIP, Diệp Mạc cầm thẻ trong tay đứng chờ ngoài cổng VIP, từ xa xa nhìn vào đầu kia của lối đi, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Diệp Mạc kích động đến nỗi suýt chút nữa chạy vội đến, cuống cuồng lên, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu đã chờ đợi rất lâu rồi, vì có thể cùng Lạc Tần Thiên ở bên nhau, cậu đã chịu rất nhiều ủy khuất...

..........

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa xuống máy bay, mệt mỏi xoa xoa trán, vốn dĩ đi chuyến bay lúc chiều nhưng ma xui quỷ khiến hắn đáp chuyến bay sớm hơn năm tiếng, chỉ vì có thể nhìn thấy chàng trai mà hắn không ngừng thương nhớ suốt ba ngày qua, mấy ngày nay mong nhớ đến phát điên, nhớ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhớ cuộc sống gia đình đầm ấm.

Bị bao bọc bởi một đám vệ sĩ, Tiếu Tẫn Nghiêm bước nhanh vào lối thông cửa VIP, nghĩ đến giờ phút này chành trai kia đang ở tong biệt thự chờ hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc xộc vào mắt hắn, đôi mắt lười biếng định thần lại, Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ bàn thân nhìn lầm rồi, ngay tại cửa sổ sát đất màu lam( xanh dương) đối diện cửa ra vào,chàng trai mà bản thân nhớ nhung đến phát điên đang đứng ở nơi đó, thời khắc xác định chàng trai đó chính là Diệp Mạc, khuôn mặt u ám lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức trở nên vui sướng, không tự chủ được, toàn thân vì kích động mà run run.

Tiếu Tẫn Nghiêm không hiểu vì sao Diệp Mạc biết hắn trở về sớm, trước lúc đi hắn nói với cậu ba giờ chiều hắn mới về đến sân bay, mà bây giờ.... Vì hắn, cậu đến sớm quá rồi....

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy hơi thở bắt đầu dồn dập, bước đi cũng nhanh hơn, hận khong thể lập tức đứng trước mặt cậu, hung hăng ôm lấy cậu.

Nửa đời phiêu bạc, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, từng có những trường hợp được những người có danh tiếng đón chờ, nhưng chưa bao giờ lòng Tiếu Tẫn Nghiêm dâng trào như lúc này, thời khắc này, cách đây không xa, chàng trai thanh tú kia đang đứng đợi chính mình trở về, lần đầu tiên Tiếu Tẫn Nghiêm nhận ra, cảm giác được người khác chờ đợi là tốt đến như vậy!

Càng đến gần, bước chân Tiếu Tẫn Nghiêm càng gấp gáp, phất tay không cho bảo tiêu đi theo mình, Tiếu Tẫn Nghiêm một thân một mình bước đi về phía Diệp Mạc, cảm giác vui sướng nổi lên mãnh liệt giống như những cơn sống không ngừng tràn vào bờ, đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện, từ lâu bản thân đã yêu đến mức không thể tự kiềm chế nữa rồi....

Khi Tiếu Tẫn Nghiêm đến gần Diệp Mạc thì cậu đang cười, nụ cười tươi sáng ấy vừa xua tan tất cả mây mù âm u, vừa hiền hòa dịu dàng, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn đến say mê, bất chợt khuôn mặt lãnh khốc hiện lên một vệt cười, vừa định đưa tay lên vẫy vẫy thông báo vị trí của hắn, thì nghe Diệp Mạc nhẹ nhàng gọi một tiếng, xen lẩn vui sướng cùng phấn chấn, có điều tiếng gọi đó là, Tần Thiên!

Một tiếng gọi này vừa dứt, gương mặt tươi cười của Tiếu Tẫn Nghiêm cứng đờ....

Lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới phát hiện tấm mắt Diệp Mạc vẫn luôn chăm chú nhìn về phía cách hắn không xa, vì thế chuyển tầm mắt về phía Diệp Mạc đang nhìn, trái tim nóng bỏng giống như bị người khác ném vào hố băng đầy gai nhọn, đau đớn ngột ngạt đến mức thở không nổi, trước đó một giây bước chân nhẹ nhàng lập tức dừng lại, giống như hiện tại bước thêm một bước là vô cùng khó khăn.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng im, đôi mắt cứng đờ nhìn hai người ôm nhau cách đó không xa, gương mặt tươi cười của Diệp Mạc giống như con dao tẩm độc đâm thẳng vào trái tim Tiếu Tẫn Nghiêm, nhiều ngày an phận ngoan ngoãn như vậy, thoáng một giây đã dám phản bội lừa gạt hắn, chỉ bình tĩnh đứng nhìn, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác giống như bản thân bị người khác đùa giỡn, thô bạo tán một bạt tai.

Thì ra nguyên nhân là như vậy! Thế nhưng hắn lại tự mình đa tình.... Buồn cười!

Diệp Mạc! Cậu thật đê tiện!...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy