Chương 112: Ký Ức- Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Tẫn Nghiêm không làm gì cả, trong một chốc ngắn ngủi khôi phục sắc mặt âm trầm không rõ vui hay buồn, giống như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm trạng suy sụp nhanh chóng qua đi. Mạnh Truyền Tân đứng phía sau cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi, mơ hồ nhận ra nội tâm Tiếu Tẫn Nghiêm dấy lên một trận mưa to gió lớn, những bảo tiêu khác càng im lặng, nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Tiếu Tẫn Nghiêm.

Nửa đời hắn, muốn có được thứ gì cũng dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài, địa vị, hắn được hàng ngạn vạn người kính ngưỡng, hết thảy mọi chuyện đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng nghĩ đến, sâu thẳm trong lòng hắn lại muốn độc chiếm một nam nhân hết sức bình thường.

Những ngày tháng sống trong cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc kia, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, tất cả giống như một giấc mơ, quá mức sinh động tươi đẹp, khiến người có thói quen sống cô đơn như hắn bị chìm đắm say mê, có điều giấc mộng kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp đề phòng, giống như bị ngâm trong tầng tầng lớp lớp nước đá, triệt để thanh tỉnh, trái tim kiên cường giống như viên kim cương cứng cáp trong phút chốc vỡ nát....

Nếu như đã tỉnh mộng, thì hắn cũng nên xé bỏ lớp ngụy trang giả tạo này....

..............

Lạc Tần Thiên kích động không thôi, bế Diệp Mạc đứng tại chỗ xoay xoay mấy vòng, kích thích đám hủ nữ bên cạnh không thể rời mắt, Lạc Tần Thiên hưng phấn nói Diệp Mạc biết, chỉ cần anh thành lập đạt được thành công, Lạc gia đồng ý cho anh cưới nam nhân.

Đây là tin tức cực kỳ tốt nha! Đối với Diệp Mạc mà nói, chỉ cần người nhà Lạc Tần Thiên chịu chấp nhận cậu, cuộc sống tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió( thuận lơi, tốt đẹp). Bây giờ cậu có thể từ chức, rồi toàn tâm toàn ý phụ giúp Lạc Tần Thiên.....

Diệp Mạc cùng vài người bạn của Lạc Tần Thiên đến nhà hàng mở tiệc mừng Lạc Tần Thiên trở về, hấp tấp bàn luận về việc thành lập công ty, đều là những thanh niên đầy nhiệt huyết, vừa mở miệng ra thì thao thao bất tuyệt( nói chuyện không ngừng nghĩ), còn Diệp Mạc chỉ an tĩnh ngồi nghe, rất ít khi chen vào nói, bên trong nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa bi thương dày đặc, nhìn Lạc Tần Thiên vẫn đang nói chuyện không ngừng, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác giống như hai người cách nhau rất xa, trai tim kịch liệt đau đớn.

Cậu còn xứng đáng với anh sao?

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lạc Tần Thiên giống như một tên lưu manh quấn chặt Diệp Mạc, hi hi ha ha nắm tay Diệp Mạc, đem đầu gác lên vai Diệp Mạc:" Bà xã, em có biết mấy ngày qua anh nhớ em nhiều cỡ nào không?"

Diệp Mạc chỉ cảm thấy áp lực khó thở, nhìn thấy vẻ mặt không muốn rời xa của Lạc Tần Thiên, cảm giác áy náy trong lòng càng ngày càng tăng lên, vì thế đưa tay sờ sờ gương mặt Lạc Tần Thiên, thấp giọng nói:" Tần Thiên, anh vẫn luôn yêu em so? Bất kể em trở thành bộ dạng gì!"

"Đương nhiên!" Lạc Tần Thiên không do dự thốt ra, ngẩng đầu nghiêm túc khẳng định câu trả lời:" Cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn yêu em."

Câu trả lời kiên định của Lạc Tần Thiên khiến nội tâm Diệp Mạc trở nên an ổn, Diệp Mạc gõ gõ cái trán của Lạc Tần Thiên, sủng nịnh cười:" Lúc này, nói còn quá sớm!"

Vốn định Diệp Mạc muốn dùng cả buổi chiều để ở bên cạnh Lạc Tần Thiên, bỗng nhiên nhớ đến hôm nay cũng là ngày Tiếu Tẫn Nghiêm trở về, nhìn nhìn đồng hồ, sắp đến ba giờ chiều rồi, chắc chuyến bay của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sắp hạ cánh rồi....

Đột nhiên nhớ đến Tiếu Tẫn Nghiêm, toàn thân Diệp Mạc run rẩy, nếu cậu không giữ lời hứa đi đón hắn, có khi nào hắn sẽ đem đoạn băng ghi hình giao cho Lạc Tần Thiên?

Nghĩ như vậy, Diệp Mạc cuống cuồng lên, lấy cớ công ty có việc, vội vàng rời khỏi Lạc Tần Thiên, hấp tấp ngồi taxi đến sân bay, khác với tâm trạng khi đi đón Lạc Tần Thiên, giờ phút này Diệp Mạc rất sợ hãi, sợ Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận, sợ bản thân không có cách nào rời khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm, lời hứa của Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là lời nói suông, nếu tại thời khắc sắp được tự do mà xảy ra chuyện gì, hết thảy mọi cố gắng cam chịu đều không đáng giá...

Đến sân bay, Diệp Mạc phát hiện chuyến bay kia vẫn chưa hạ cánh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đè nén cảm giác hoảng loạn trong lòng, đứng trước đường nối cổng VIP lúc nãy đón Tần Lạc Thiên chờ Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện.

Tốt nhất cậu nên chờ thêm chút nữa, tuy rằng Tiếu Tẫn Nghiêm không đặc biệt dăn dò, nhưng cậu vẫn phải đứng ở đây chờ hắn.

Diệp Mạc hận cùng sợ hãi Tiếu Tẫn Nghiêm bắt nguồn từ việc hắn dùng thủ đoạn đê tiện uy hiếp chiếm đoạt cậu.

Kỳ thật Diệp Mạc có chút biết ơn Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn đã tìm những chuyên gia y khoa tốt nhất thế giới chữa bệnh cho Diệp Nhã, cho cậu cuộc sống vật chất thoải mái nhất, ở công ty sắp xếp chức vụ cao cấp, để sự thông minh tài hoa về mặt kinh doanh của cậu không bị phí phạm, thậm chí đã bắt đầu nổi tiếng trong thị trường quốc tế, giấc mơ của cậu dễ dàng được hắn đẩy đến đỉnh cao.

Hơn nữa hắn đối xử với cậu rất ôn nhu nhẹ nhàng hoàn toàn trái ngược với bản tính thật sực của hắn, còn đối với người khác vĩnh viễn chỉ là sự tàn khốc.

Thế nhưng tâm tính Tiếu Tẫn Nghiêm vui buồn thất thường cùng sức uy hiếp to lớn khiến Diệp Mạc không thể không tránh xa hắn...

Diệp Mạc đợi rất lâu, mãi đến khi trời chập tối, vẫn còn luyến tiếc đứng chờ ngay cửa ra vào, Diệp Mạc muốn gọi điện thoại cho Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng nghĩ đến có thể bây giờ Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn trên máy bay, vì thế do dự trong chốc lát nhưng rồi không gọi điện thoại nữa, ngồi chờ trên ghế đến lúc mơ màng ngủ thiếp đi...

Tiếu Tẫn Nghiêm uống hơi nhiều, Trình Tử Thâm và Tẩy Uy Cường sắp xếp tiệc rượu mừng Tiếu Tẫn Nghiêm trở về, có điều trong suốt buổi tiệc khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm không lộ ra chút vui cười nào cả, người khác mời rượu, hắn không nói gì trực tiếp ngửa đầu một hơi uống cạn.

Trình Tử Thâm được xem là quân sư của Tiếu Tẫn Nghiêm, đối với tình tình của Tiếu Tẫn Nghiêm thì anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, khoảng thời gian Tiếu Tẫn Nghiêm thay đổi tính tình anh đều nhìn ra, trước thời điểm đi công tác, anh luôn nhìn thấy mỗi lần Tiếu Tẫn Nghiêm đến công ty đều mỉm cười với trợ lý, lộ ra sự thân thiện chưa từng có, tan làm từ chối tất cả các cuộc xã giao, thậm chí không cho bảo tiêu đi theo, tự mình lái xe, không trở về biệt thự xa hoa lộng lẫy kia mà lái xe đến biệt thự nhỏ gần biển..

Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại tính tình như trước kia, Trình Tử Thâm vừa vui mừng vừa lo lắng, anh biết rõ, dạng người như Tiếu Tẫn Nghiêm mà động tình, sợ là toàn thế giới này không ai ngăn cản được!

Tiếu Tẫn Nghiêm uống rất nhiều rượu, Mạnh Truyền Tân lái xe đưa hắn trở về biệt thự chính.

Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm có chút lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh tượng lúc sáng theo hơi men dâng lên não, hai người ôm nhau giống như xa cách rất lâu rồi mới gặp lại, nụ cười tươi sáng đến chói mắt.

Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm nhận ra, trước mặt hắn Diệp Mạc chưa bao cười hạnh phúc như vậy! Chưa từng cười qua!

"Đến biệt thự gần biển!" Tiếu Tẫn Nghiêm âm trầm phun ra một câu.

Xe sắp đến biệt thự, Tiếu Tẫn Nghiêm ra lệnh cho Mạnh Truyền Tân rời đi, một mình hắn lái xe đi đến cửa, lúc hắn phát hiện bên trong biệt thự chìm trong bóng tối, tim hắn loạn lên một nhịp, đôi mắt thất vọng cùng tức giận.

Nam nhân kia quả nhiên không trở về nhà!

Phải rồi! Lạc Tần Thiên đã trở về, làm sao cậu ta còn nhớ đến nơi này nữa!

Tiếu Tẫn Nghiêm đẩy cửa bước vào, xung quanh đen kịt, mở đèn, không có bữa cơm nóng hổi, không có gương mặt thanh tú cười chào đón, chỉ có những vật dụng trang trí lạnh lẽo, còn có một kẻ tự mình đa tình, tự cười nhạo vì sự ngu ngốc của bản thân!

Ma xui quỷ khiến Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười, có điều nụ cười vô cùng lạnh lẽo, trong chốc lát, trên mặt đã phủ kín một tầng sương, ngũ quan lạnh lùng đột nhiên trở nên phẫn nộ, chiếc bàn gỗ đàn mà ngày xưa hai người dùng để ăn cơm bị Tiếu Tẫn Nghiêm đập một phát, chiếc bàn bị chẻ làm hai rơi trên mặt đất.

Suốt một buổi chiều, bọn họ ở bên nhau đã làm những chuyện gì! Đầu óc Tiếu Tẫn Nghiêm tràn ngập câu hỏi ấy, sợ là thời gian một buổi chiều, những gì cần làm đã làm đủ rồi!

Đột nhiên nghe được thanh âm mở cửa, vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trùng xuống, nhanh chóng xoay người lại, giây tiếp theo đã thấy Diệp Mạc đứng ở cửa, vẻ mặt giật mình nhìn hắn!

Quả thật Diệp Mạc có chút hoảng hốt, cậu không biết Tiếu Tẫn Nghiêm trở về lúc nào, chẳng lẽ lúc máy bay đáp xuống đúng lúc cậu ngủ quên mất.

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên tàn nhẫn nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Diệp Mạc, giống như đang nhìn kẻ thù khiến Diệp Mạc thậm chí không dám bước vào nhà, nghĩ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận bởi vì cậu không đi đón hắn, vội vàng mở miệng giải thích:" Quả thật tôi có đi...."

"Tâm trạng của em đang rất vui?" âm điệu lạnh lùng rít lên, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ nhìn Diệp Mạc, bên trong con ngươi màu đen tràn ngập lửa giận, khác hẳn với sự đầm ấm trong mấy ngày trước của hai người.

Diệp Mạc ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiếu Tẫn Nghiêm nên không dám tùy tiện nói tiếp, nghĩ đến đêm nay muốn cùng Tiếu Tẫn Nghiêm nói rõ về việc cậu muốn rời đi và đồng thời cũng muốn xóa bỏ cuốn băng ghi hình riêng tư, vì thế cẩn thận đi đến nhà bếp:" Anh còn chưa ăn cơm tối đúng không, tôi... Tôi đi nấu cơm tối."

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng, chăm chú nhìn Diệp Mạc, giờ phút này nghe được những lời nói này Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy giống như đang bị khiêu khích.

Nấu cơm tối? Chỉ sợ đây là lần cuối cùng cậu nấu cơm cho hắn!

"Diệp Mạc!" giọng nói khàn khàn ẩn chứa rất nhiều lửa giận, Tiếu Tẫn Nghiêm bắt lấy cánh tay Diệp Mạc khi cậu đi ngang qua hắn, sức lức rất lớn khiến Diệp Mạc vô cùng đau đớn.

"Gấp cái gì!" Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên, khuôn mặt tức giận lộ ra nụ cười tàn nhẫn:" Sau này còn rất nhiều thời gian!"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy