Chương 23 : Không Sống Đến Ngày Mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi biết cậu đang cố gắng trấn tĩnh, nói cho cậu biết một sự thật, trong hôm nay Diệp Trọng Quang chắc chắn sẽ chết." Tiếu Tẫn Nghiêm bật lửa châm điếu thuốc, cười như không cười, trong mắt ẩn hiển sự quỷ dị.

Diệp Mạc kinh sợ, không ngờ rằng trong đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ hành động, càng khinh khủng hơn chính là Tiếu Tẫn Nghiêm lại đem chuyện này nói cho cậu biết, ngay lập tức cậu nhận thức được cậu không còn cơ hội mật báo cho Diệp Trọng Quang nữa.

Thấy trong mắt Diệp Mạc có sự hoảng loạn, Tiếu Tẫn Nghiêm thỏa mãn phun ra làn khói thuốc, chậm rãi nói, " Sau khi Diệp Trọng Quang chết, chỉ cần cậu giả bộ khóc lóc vài tiếng trong đám tang của hắn là được, màn kịch này coi như hoàn toàn kết thúc."

" Tiếu tổng, xin ngài..... Xin ngài buông tha cho ông ngoại đi." Diệp Mạc nắm chặt tay, trên mặt tràn đầy khẩn cầu, mặc du bị Tiếu Tẫn Nghiêm hành hạ đến thịt nát xương tan, Diệp Mạc cũng không muốn tương lai cậu sau này phải ôm bất cứ điểm hối hận nào.

" Cậu quen biết Diệp Trọng Quang được bao lâu mà có thể sinh ra thứ được gọi là tình thân?" khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm giương lên khinh miệt, giọng nói lãnh cảm lộ ra sự khinh bỉ, " Chẳng lẽ cậu sợ mất đi Diệp Trọng Quang, cậu không được hưởng thụ vinh hoa phú quý nữa."

Diệp Mạc biết, ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm từ trước đến này đều không tồn tại cái gọi là tình cảm, hắn chỉ dùng sự nghi kỵ, tàn nhẫn, cướp đoạt để nhận thức thế giới nay, đó mới là bản chất vốn có của Tiếu Tẫn Nghiêm, vì muốn đạt được những thứ hắn muốn, đã có rất nhiều thương nhân giống như Diệp Trọng Quang bị hắn chà đạp dưới chân, từ xưa đến nay Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng tin cái gọi là nhân quả báo ứng, chỉ cần hắn thích hắn có thể toàn tâm toàn ý giẫm đạp bất luận kẻ đó là ai.

Đột nhiên Diệp Mạc yên lặng, không nói thêm gì nữa, điều này khiến Tiếu Tẫn Nghiêm rất khó chịu, dụi tắt điếu thuốc trong tay, vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm bình thản nhìn Diệp Mạc mở miệng nói, " Qua đây."

Đột nhiên Diệp Mạc cảm thấy bất an, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, cung kính nhỏ giọng lễ phép nói, " Tiếu tổng, trong hợp đồng có viết,ngài không thể....."

" Cậu thật sự không xem bản thân mình chính là báu vật đó chứ?" Tiếu Tẫn Nghiêm chặn ngang lời Diệp Mạc, giọng nói đột nhiên trở nên âm lãnh, " Lại đây!"

Diệp Mạc lo lắng không yên, bất an đi đến trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm túm lây cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng ngực hắn, hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá phả lên người Diệp Mạc, thân thể Diệp Mạc không vững lảo đảo, theo bản năng hai tay bắt lấy bả vai Tiếu Tẫn Nghiêm.

" Hạ Hải Long bức chết cha mẹ tôi, cậu nói xem món nợ này hắn làm sao trả hết cho tôi?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc, nở một nụ cười vô cùng khinh khủng, chỉ có như vậy nhưng cảm giác ôm người này vào trong lòng như có một loại ma lực làm tim tê dại, khiến Tiếu Tẫn Nghiêm bất tri bất giác ôm chặt hơn.

Diệp Mạc chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên, thân thể cứng đờ căng thẳng không dám khẽ nhúc nhích một chút, " Chính là Hạ..... Cha tôi, ông ấy đã chết, Tiếu tổng ngài cũng nên buông bỏ thù hận."

Tiếu Tẫn Nghiêm ngây người, trong lồng ngực là nhiệt độ quen thuộc, cảm giác mềm mại khiên hắn không thể tin được. Đã dùng rât nhiều ngày cùng tâm sức muốn chiếm đoạt mọi thứ của Diệp Trọng Quang, chỉ là muốn dùng sự bận rộn khiến hắn quên đi sự đau khổ đã bám rễ trong tim, nhưng mỗi lần đối mặt với nam nhân này, trong lòng liền dấy lên cảm giác thống khổ vì bị người nam nhân kia phản bội, nỗi đau đớn lan khăp cơ thể hắn, mà cách để giảm bớt sự thống khổ này chỉ vẻn vẹn là đến căn phòng từng giam giữ cậu ta, ôm từng thứ cậu ta đã chạm qua hít vào, giống như một tên ăn may cầu xin một chút hơi thở của cậu ta còn sót lại.

Tiếu Tẫn Nghiêm hận, nỗi hận này theo tình yêu mãnh liệt của hắn nảy nở tốc hành, hắn đã nói với chính mình vô số lần, nhất định phải tìm được cậu, cho cậu biết hành vi rời khỏi hắn, ngu xuẩn như thế nào, khiến cậu sống không bằng chết, dùng mọi thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn nhất để giữ cậu bên cạnh hắn mãi mãi.

Chỉ có hy vọng như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm mới cảm thây Diệp Mạc thật sự còn sống, trốn ở một nơi nào đó trên thế giới này mà chờ hắn tìm ra cậu.

Cuối cùng Tiếu Tẫn Nghiêm buông Diệp Mạc ra, nhưng tịch thu điện thoại di động của cậu, giam cầm cậu trong căn phòng ngủ này, chờ sau khi Diệp Trọng Quang vừa chết, hắn sẽ cướp đoạt toàn bộ những gì cậu có, lúc đó đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, ngay lập tức người nam nhân này không còn giá trị lợi dụng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy