Chương 24: Cái Chết Của Diệp Trọng Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mạc biết bản thân không thể cứu được Diệp Trọng Quang, điện thoại di động bị cướp đi mà cậu lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam lỏng trong phòng ngủ ở biệt thự của hắn, bất kể có đi đến nào trong ngôi biệt thự này Tiếu Tẫn Nghiêm đều phái người giám sát theo dõi cậu bất luận ngày hay đêm.

Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh, Diệp Mạc nằm trên giường lăn qua lăn lại trằn trọc khó ngủ, căn bản Diệp Mạc không muốn tham gia vào âm mưu tranh chấp lợi ích của những thương nhân kia, Hạ Hải Long cha của Diệp Tuyền đã chết và Diệp Trọng Quang cũng không tránh khỏi cái chết, kỳ thật những chuyện này đối với Diệp Mạc mà nói không phải là chuyện quan trọng. Nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy rất khó chịu, giống như trên thế giới này bất cứ người nào có quan hệ với cậu đều không có kết quả tốt đẹp.

Không có bất kỳ ngoại lệ nào, tất cả đều bị Tiếu Tẫn Nghiêm phá hủy......

Nếu Diệp Tuyền không có thân thế phức tạp như vậy, Diệp Trọng Quang cũng không bị cậu hại chết....

Nữa đêm hôm đó, Diệp Mạc nghe dưới lầu phát ra rất nhiều âm thanh ồn ào, đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài, liền thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đã đứng ở trước cửa phòng, ánh mắt cực kỳ âm lãnh, chăm chú nhìn cậu, tiếp theo khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, " Diệp Trọng Quang đã chết, nhồi máu cơ tim mà chết."

Đôi mắt Diệp Mac rũ xuống, nhồi máu cơ tim? Tiếu Tẫn Nghiêm thật là thông minh. Bất quá kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Diệp Mạc, nhưng cậu vẫn rất thống khổ bởi vì sự vô dụng của cậu.

Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm nâng cằm Diệp Mạc lên khinh bỉ, nhìn đôi mắt bi thương của Diệp Mạc, thỏa mãn nhẹ nhàng cười nói, " Rất đau khổ sao? Có lẽ cậu nên vui mừng vì ít nhất tôi còn chưa muốn lấy mạng cậu."

Trong mắt Diệp Mạc phủ lên một tầng tĩnh mịch, ảm đạm thất thần nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu vẫn rất sợ nam nhân này, nỗi sợ hãi ấy khắc sâu trong tim cậu, sợ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh cậu, sợ hắn cầm gói ma túy ra mệnh lệnh với cậu, nói yêu anh di, anh sẽ cho em, rồi lao về phía cậu như dã thú tàn phá cơ thể cậu.

Đôi lúc Diệp Mạc vẫn luôn suy nghĩ, vì sao ông trời lại cho cậu cơ hội sống lại lần nữa? vì sao bây giờ cậu nhìn thấy tương lai của cậu chỉ là một mảng u tối.

Cái gì gọi là niết hỏa sống lại, chó má!!!!

Tiếu Tẫn Nghiêm tăng thêm lực ở tay, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Diệp Mạc, niết cằm cậu đến khi trên mặt cậu nhíu lại vì đau đớn, hắn mới mở miệng nói, " Bây giờ cậu có thể đi bệnh viện khóc hai tiếng, mấy ngày tiếp theo sẽ rất bận cậu chủ cần ngoan ngoãn phối hợp theo sự sắp xếp của tôi là được, khi hợp đồng vừa kết thúc cậu có thể cầm lấy số tiền sống của cuộc sống của cậu."

Trái tim Diệp Mạc đập mạnh lên một lần nữa, cậu vô cùng bi thương nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, " Tôi..... Tôi có thể xin Tiếu tổng một người được không?"

Đôi mày kiếm Tiếu Tẫn Nghiêm hơi hơi nhíu lại, con mắt đen thâm thúy lộ ra một tia nghi hoặc, theo đó hiện lên một sự khinh bỉ, nghĩ rằng Diệp Mạc có lòng tham không đáy, coi trọng nữ nhân nào đó, " Được, chỉ cần mấy ngày tiếp theo cậu làm tốt vai diễn của mình, bất kể cô ta là ai, tôi đều có thể tặng cho cậu."

Diệp Mạc nghe xong, tiêu tan phiền muộn cười, gương mặt trắng nõn, nhợt nhạt lộ ra hai má lúm đồng tiền, vừa bi thương chợt vui mừng giống như vừa bước vào tuyệt vọng lại bắt được ánh sáng hy vọng của cuộc sống tương lai.

Một lần nữa Diệp Mạc tập trung nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, khi mắt Diệp Mạc vừa nâng lên liền phát hiện ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn cậu rất kỳ lạ, chính là ánh mắt như vừa nhìn thấy cái gì rất tươi đẹp xen lẫn sự kinh ngạc, nhưng đó chỉ là sự thất thố ngắn ngủi, sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm buông lỏng tay ra, ánh mắt hung tợn trừng liếc Diệp Mạc một cái, xoay người đi xuống lầu.

( Thất thố: sai phạm, thiếu giữ gìn ý thức.)

Diệp Mạc đứng ngây ngốc ở trước cửa phòng còn chưa kịp hoàn hồn, tên ác ma này đang bị thần kinh gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy