Chương 45: Động Sát Khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thương Lý tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai, tối hôm qua bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm chặt đi ngủ, tuy rằng Tiếu Tẫn Nghiêm không làm gì cậu ta, nhưng toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị sờ soạng.

Đó là một loại sờ soạng xem người bên cạnh có thật sự tồn tại, động tác ôn nhu này khiến Thương Lý càng thêm xác nhận vị trí Diệp Mạc trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm là rất quan trọng, đã khó có thể dùng từ " không thể thay thế" để hình dung, nhưng yêu hận tận xương tủy của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc khiến Thương Lý cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng tò mò muôn biết, cuối cùng thì Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc có quá khứ như thế nào.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhận được cuộc điện thoại Tẩy Uy Cường gọi đến báo cáo hành động hôm qua đã thất bại, bởi vì giữa đường đột nhiên Diệp Thần Tuấn xuất hiện chở Diệp Mạc đi, ngay lúc đó không thể tạo hiện trường tai nạn giao thông.

Lúc nhận được điện thoại cũng là lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đang trên đường lái xe đến văn phòng Hoàng Sát, lười biếng dựa đầu vào ghế xe chợt mắt, nhàn nhạt nói một câu, tạm thời chưa cần ra tay.

Vừa nghe câu nói của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tẩy Uy Cường thở phào nhẹ nhõm, không thể hoàn thành nhiệm vụ khiến y mất ngủ một đêm, suýt chút nữa nghĩ không thông suốt xong thẳng vào biệt thự của Diệp Thần Tuấn mà ra tay.

" Đến bệnh viên." vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm bình thản ra lệnh. Mạnh Truyền Tân "vâng" một tiếng, nhanh chóng chuyển tay lái hướng thẳng đến bệnh viện. Anh biết Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ đi gặp em gái của Diệp Mạc, chỉ là 2 tháng này chưa đến lần nào, ngay lúc này, Mạnh Truyền Tân cảm giác được Tiếu Tẫn Nghiêm muốn làm gì đó với Diệp Nhã.

Vừa đến bệnh viện, Tiếu Tẫn Nghiêm vào thang máy đến tầng cao nhất trong bệnh viện, trong thang máy, Mạnh Truyền Tân báo cáo với Tiếu Tẫn Nghiêm là bệnh tình của Diệp Mạc có chuyển biến tốt hơn, đã tỉnh lại được nửa tháng, chỉ cần làm thêm mấy lần tiểu phẫu nữa là có thể xuất viện tĩnh dưỡng.

Khi nghe chuyện này, vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm bình thản, khuôn mặt lãnh khốc không có một tia xúc động, bước ra khỏi thang máy, mới lạnh lùng hỏi:" trong khoảng thời gian này, có ai thường xuyên đến đây không?"

" Con trai của Hạ Hải Long, Diệp Tuyền, hầu như mỗi ngay đều đến, hơn nữa bây giờ còn rất thân thiết với tiểu thư Diệp Nhã." Mạnh Truyền Tân thành thật báo cáo.

Trong nháy mắt sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm càng cao thâm khó đoán, bước nhanh đến phòng bệnh của Diệp Nhã.

Trong khoảng thời gian Diệp Mạc còn đảm nhận vai trò giả là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, hành tung vẫn bị Tiếu Tẫn Nghiêm nắm giữ, cho nên Tiếu Tẫn Nghiêm biết được Diệp Mạc thường xuyên đến nơi này, lúc trước chỉ nghĩ bọn họ đã từng quen biết nên không chú ý nhiều, bây giờ nghĩ lại, là một người bạn bình thường không có quan hệ máu mủ, Diệp Tuyền đối đãi với Diệp Nhã có sự quan tâm quá mức.

Còn chưa kịp mở cửa bước vào, đã nghe thấy tiếng cười của nam nữ vọng ra, người nữ chính là Diệp Nhã, nam là Diệp Mạc. Bởi vì cách một cửa nên nội dung của cuộc nói chuyện nghe không được rõ ràng.

Diệp Tuyền? Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuyên qua cửa sổ mặt kính thủy tinh, bên trong là khuôn mặt hớn hở của Diệp Mạc đang cười nói cái gì, cặp mắt thường ngày vẫn luôn né tránh hắn bây giờ lại rất lấp lánh rực rỡ, rất khó khiến Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ nam nhân này đã từng ở trước mặt hắn như trái hồng nhũn.

Cậu ta không phải đã đi theo Diệp Thần Tuân rồi sao? Không phải hôm nay sẽ đến công ty Diệp Thân Tuấn làm việc sao? Chẳng lẽ...... Diệp Thần Tuấn không cân cậu ta?

Nghĩ như vây, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không nhận ra khóe miệng hắn từ từ cong lên, giống như là vui sướng khi người khác gặp nạn.

Diệp Nhã nằm trên giường bệnh, trong tay cầm một quả táo Diệp Mac vừa mới gọt xong, khuôn mặt nhỏ xinh tran đầy nét vui vẻ, cùng với Diệp Mạc vừa cười vừa noi chuyện, cảnh tượng này thật ấm áp.

Hình ảnh quá mức ấm áp này đập vào mắt, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy quá mức chói chang, hắn chau mày lại, đẩy cửa bước vào, hắn đến nơi này không phải để xem màn trình diễn này.

Tận mắt nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đạp cửa đi vào, trong nháy mắt Diệp Mạc đột nhiên im lặng không nói tiếng nào, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tiếu Tẫn Nghiêm, hy vọng giờ phút này hắn không chú ý đến cậu, trong tích tắc không biết phản ứng ra sao.

Diệp Nhã đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mơ hồ có chút ấn tượng, lần gặp trước hình như là cách đây 1 năm trước, chính là lúc anh cô đến thăm cô, lúc đó Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ngoài cửa, vẻ mặt bình thản, giống như một quả bom nổ chậm, khiến Diệp Nhã có cảm giác ngột ngạc, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ khiến cô bị thịt nát xương tan, lúc ấy, anh cô chỉ ở đây cô được 5 phút, ngay lập tức bị hắn ôm eo dẫn đi.

Diệp Nhã xem tivi có phát sóng tin tức về Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn là kẻ có quyền lực nhất tại thành phố này, nỗi sợ hãi của Diệp Nhã đối vơi Tiếu Tẫn Nghiêm bắt nguồn từ khí thế bức người của hắn, đương nhiên cũng có tâm tư ngưỡng mộ của thiếu nữ, đó là mị lực mà không có bất cứ cô gái nào có thể cưỡng lại được. Nhưng sự sợ hãi vẫn chiếm ưu thế hơn.....

Diệp Nhã không biết anh cô với Tiếu Tẫn Nghiêm có quan hệ gì, nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm bước vào, miệng nhấp nháy, nhỏ giọng kêu một tiếng Tiếu tổng.

Tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới chuyển từ Diệp Mạc đến Diệp Nhã, đây là cô gái hắn đã dùng để uy hiếp nam nhân kia.

"Tốt." Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Nhã một cái, lạnh lùng phat ra một tiếng.

Diệp Nhã mím môi, gật gật đầu, nhưng vẫn không dám mở miệng nói chuyện, cô cảm giác hắn nhìn cô giống như đang dùng dao cắt thịt cô, tựa như cô đã làm chuyện gì rất có lỗi với hắn vậy.

" Anh của cô đã chết." đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm không hề báo trước gằn từng chữ:" Rớt xuống vách núi, thịt nát xương tan."

Lời nói Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt, sắc mặt Diệp Nhã trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng trừng mắt, không thể tin được.

Diệp Nhã không thể chịu bất kỳ sự kích động nào, cô mới vừa từ cõi chết trở về, thân thể còn rất yếu ớt, nếu trong lúc này chịu áp lực quá lớn sẽ trở bệnh nguy hiểm.

" Không...... Không thể nào!" Diệp Nhã kinh hoàng nhìn Diệp Mạc:" Anh Diệp Tuyền, anh nói anh của em đi công tác ở nước ngoài, sẽ nhanh chóng trở về thăm em, cho nên....... Tiếu tổng, đang gạt em đúng không?"

Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm sắc bén quét về phía Diệp Mạc, hai mắt hơi hơi híp lại, tại sao nam nhân này lại nói như vậy với nữ nhân đó? Là lời nói dối thiện ý hay sao......

Diệp Mạc vội vàng bước đến vuốt vuốt sau lưng Diệp Nhã để cô trấn tĩnh lại:" Diệp Nhã, em đừng gấp, anh của em thật sự ở nước ngoài, sẽ nhanh chóng về đây gặp em, Tiếu tổng nói giỡn với em đấy."

Diệp Mạc nói xong, sắc mặt Diệp Nhã từ từ hòa hoãn trở lại:" Là thật sao? Nhưng mà lâu lắm rồi anh ấy không có đến thăm em."

" Anh ấy rất bận, cho nên mới nhờ anh đến chăm sóc cho em." Diệp Mạc cảm thấy hơi thở của Diệp Nhã không hề loạn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

" Tiếu tổng, có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không?" thoát khỏi bản hợp đồng kia, có vẻ như Diệp Mạc tự tin hơn một chút, không bị Tiếu Tẫn Nghiêm trói buộc, Diệp Mạc cảm thấy cậu là người tự do, cho nên khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu cũng cố gắng giữ tinh thần thật thoải mái. Ít nhất có thề che giấu được sự sợ hãi trong lòng cậu

Diệp Mạc co thể nhìn ra được tình cảnh của cậu từ những chuyện phát sinh lúc nãy, là Tiếu Tẫn Nghiêm cố ý nói như vây để kích động Diệp Nhã, Diệp Mạc lo lắng Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ giết chết Diệp Nhã, cho nên càng sớm muốn dẫn Diệp Nhã rời khỏi đây, lúc trước cậu có nói với Tiếu Tẫn Nghiêm là muốn đem 1 người rời khỏi đây và hắn cũng đã đồng ý.

Giờ phút này, Diệp Mạc hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ giữ lời hứa.

Đối với loại yêu cầu này, vốn dĩ Tiếu Tẫn Nghiêm khinh thường đến mức không muốn trả lời, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lần này hắn phun ra:" Có thể." mày kiếm nhếch lên, thật mong chờ không biết nam nhân này muốn nói chuyện gì với hắn.

Ra khỏi phòng bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm bước vào một gian phòng lớn nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, Diệp Mạc đi theo vào phòng, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngồi trên ghế một bàn tay gõ lộc cộc trên bàn làm việc nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, Diệp Mạc không còn tự tin như lúc nãy, vốn dĩ muốn nói chuyện bình thường với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng cảnh tượng bây giờ cậu giống như tội phạm đang chờ thẩm phán Tiếu Tẫn Nghiêm định tội.

" Có chuyện gì muốn nói cứ nói." Tiếu Tẫn Nghiêm thản nhiên nói.

Diệp Mạc cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ đến việc cậu và nam nhân này không còn nợ nần gì nhau, vì thế cậu biểu hiện ra bộ dạng nhàn nhã, nghiêm giọng nói:" Tiếu tổng đã từng hứa với tôi một chuyện, bây giờ, mời ngài....... Thực hiện."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy