Chương 46: Đấu Không Lại Hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Tẫn Nghiêm không thể hiểu nổi nam nhân trước mặt, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp, thoáng qua như có thú vui nào đó, ít nhất, có thể tạo cho hắn cảm giác như Mạc Mạc đang ở bên cạnh hắn.

Hiện tại Diệp Mạc không còn lộ ra bộ dạng sợ hãi rụt rè khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm không biết Diệp Mạc đang giả vờ kiên định.( giữ vững ý chí, không dao động trước khó khăn.)

Nghe xong Diệp Mạc kể lại, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm không hề lộ ra một chút cảm xúc, châm điếu thuốc lá lạnh lùng nói:" Có thể."

Diệp Mạc nghe xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Tẫn Nghiêm không tráo trở, đã chứng minh hắn tin tưởng lời giải thích lúc nãy của cậu, lấy thân phận bạn của Diệp Mạc đến đây chăm sóc cho Diệp Nhã, lúc này đây là lý do vô cùng hợp lý.

" Cám ơn Tiếu tổng, tôi thay mặt Diệp Mạc cám ơn ngài."

Diệp Mạc hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm khom lưng làm động tác cúi đầu, sau đó khách khí nói:" Vậy tôi không dám làm phiền ngài nữa." tiếp theo cậu quay người đi đến cửa, cậu biết nếu ở cùng Tiếu Tẫn Nghiêm thêm một giây sự tình nhất định có biến, huống chi cậu có thể từ trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm dễ dàng tiếp nhận lại Diệp Nhã vốn đã không hợp tình hợp lý lắm.

"Diệp tiên sinh xin dừng bước." thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cũng khách khí lên, dập tắt điếu thuốc trong tay, làm ra vẻ mặt nói đàm phán nghiêm túc:" Có một vài vấn đề tôi muốn nói rõ với Diệp tiên sinh."

Cánh tay Diệp Mạc đang nắm trên tay nắm cửa buông xuống, đưa lưng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, trên vẻ mặt cậu lúc này hiện ra vẻ bất an, cậu thừa biết tên ác ma như Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao có thể dễ dàng buông tay.

" Tiếu tổng, còn có chuyện gì nữa sao?" Diệp Mạc xoay người lại, tiêp tục làm ra vẻ bình tĩnh, nếu Tiếu Tẫn Nghiêm đã đồng ý thực hiện lời hứa chắc sẽ không có biến cố gì lớn xảy ra, Diệp Mạc không ngừng trấn an bản thân mình.

Từ trong ngăn kéo của bàn làm việc Tiếu Tẫn Nghiêm lấy ra một tờ giấy trắng, đặt thêm một câu bút nữa lên bàn, ngẩng đầu nhìn Diệp Mạc, vẻ mặt vô cùng bình thản:" Viết giấy nợ."

Diệp Mạc ngây dại:" Giấy nợ?"

Tiếu Tẫn Nghiêm dựa vào lưng ghế một lần nữa, đôi tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng nhếch lên tươi cười khiến Diệp Mạc lạnh hết sống lưng:" Diệp tiên sinh nếu muốn thay bạn gánh vác việc chăm sóc cho nữ nhân kia, thì cũng nên thay thế bạn của cậu trả hết tiền viện phí từ lúc cô ta nhập viện đến giờ."

Gương mặt trấn tĩnh của Diệp Mạc từ từ tan rã, mà khuôn mặt đắc thắng của Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này lộ ra vẻ âm hiểm, cười cười tiếp tục nói không nhanh không chậm:" Phải biết rằng, những thiết bị và thuốc để chữa bệnh cho cô ta đều là sản phẩm cao cấp, ngay cả bác sĩ điều trị cũng là bác sĩ nổi tiếng thế giới, chỉ tính riêng khoản này đã là con số không thể xem thường, hơn nữa còn có tiền viện phí và tiền sinh hoạt một năm nay, tôi nên cùng với Diệp tiên sinh tính toán ổn thỏa."

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói xong, cả người Diệp Mạc đã cứng đờ tại chổ, vốn dĩ đã giữ tâm trạng thật bình tĩnh, bây giờ cũng đã trở nên hoảng loạn, ánh mắt của Diệp Mạc ngoại trừ sự kinh ngạc còn lại đều tuyệt vọng, cậu biết cậu không thể chiến thắng nam nhân trước mặt này, cảm giác này giống nhứ bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tạo ra nhà giam lạnh lẽo giam cầm cậu.

Diệp Mạc biết rất rõ ràng những gì Tiếu Tẫn Nghiêm nói là đúng, sự chi tiêu của Diệp Nhã ở nơi này đã tích lũy thành con số rất rất lớn, Diệp Mạc cũng không tính toán trả lại số tiền đó cho Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì đối vơi Tiếu Tẫn Nghiêm cậu không có bất kỳ cảm kích gì cả.

Thời gian đầu lúc Diệp Mạc bị giam cầm, Diệp Mạc có lén lút báo cảnh sát, không phải chờ cảnh sát đến cứu cậu, mà là muốn cứu Diệp Nhã lúc bệnh tình Diệp Nhã trở nên nguy kịch, Tiếu Tẫn Nghiêm đã tháo mặt nạ dưỡng khí của cô ấy xuống.

Lúc đó, Diệp Mạc tuyệt vọng nhận thức được, ở thành phố này, không có ai có thể tác động đến Tiếu Tẫn Nghiêm. Cũng là lần đó, Diệp Mạc hạ quyết tâm phải rời khỏi hắn, cũng chính lần đó, Tiếu Tẫn Nghiêm đánh gãy Diệp Mạc, tuy rằng hắn không giết được Diệp Nhã nhưng đã khiến Diệp Mạc mất đi một nửa hy vọng về cuộc sống.

" Tiếu tổng, chính miệng ngài đã đồng ý với tôi......."

" Tôi đồng ý sẽ tặng cho cậu người cậu muốn, nhưng nữ nhân này nợ tiền của tôi." Tiếu Tẫn Nghiêm tinh tường nói, hai mắt lóe sáng gian xảo:" Tôi là người làm ăn, chuyện mua bán lỗ vốn tôi chưa bao giờ làm."

" Diệp Nhã chỉ là một người bệnh, ngài giữ cô ấy lại, cũng không tạo ra cho ngài 1 xu nào." Diệp Mạc có chút nóng nảy nói, căn bản là Tiếu Tẫn Nghiêm cố ý khong cho cậu đem Diệp Nhã đi, nói cái gì mà chuyện kinh doanh, chỉ là cái cớ.

" Ai nói nữ nhân kia đối với tôi không quan trọng." Tiếu Tẫn Nghiêm bật bật lửa chơi đùa, đuôi lông mày hơi nhếch lên:" Chờ cô ta hết bệnh, tôi sẽ sắp xếp một vị trí ở " Thiên Đường" để cô ta làm kỹ nữ, hầu hạ nam nhân trong mấy năm thì có thể trả bớt một phần nợ cho tôi rồi."

" Đồ khốn......" Diệp Mac cơ hồ sử dụng hết toàn bộ sức lức mới không xúc động chửi ầm lên, tim không ngừng đập mạnh, Diệp Mạc cắn răng:" Ngài làm vậy là phạm pháp."

Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm cong lên một chút, nở nụ cười giễu cợt, Diệp Mạc hiểu rõ tất cả, căn bản hắn không hề lo sợ chuyện này.

Diệp Mạc vừa tức giận vừa hoảng sợ, cậu biết Tiếu Tẫn Nghiêm nói được làm được, vốn dĩ cậu cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm không giết Diệp Nhã, nhưng không ngờ là muốn đem Diệp Nhã...... Thực tế, nếu không nhanh chóng đem Diệp Nhã thoát khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm, thì cô ấy so với cậu còn thê thảm hơn.

Diệp Mạc cảm giác có điều không đúng, hình như Tiếu Tẫn Nghiêm đang lấy Diệp Nhã ra uy hiếp cậu.

Đột nhiên nghĩ đến điều này, Diệp Mạc có cảm giác đã bị sập bẫy, kiếp trước của cậu cũng vậy, bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm dùng tính mạng của Diệp Nhã uy hiếp cậu, cậu mới để mặc cho hắn hành hạ, hiện tại nếu cậu để lộ ra Diệp Nhã rất quan trọng đối với cậu, chẳng phải Diệp Nhã lại trở thành quân cờ để hắn uy hiếp cậu. Diệp Mạc suy đoán nhất định là vì thù hận với cha của Diệp Tuyền nên mới nghĩ cách bức bách cậu, thậm chí còn đem chuyện muốn sắp xếp vị trí cho Diệp Nhã ở " Thiên Đường " để hù dọa cậu.

Diệp Mạc cũng không biết, Tiếu Tẫn Nghiêm bức bách cậu như thế, nguyên nhân là vì thù hận đối với Hạ Hải Long, hay là vì chuyện gì khác, ngay cả bản thân Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không thể biết rõ ràng.

" Vậy thôi bỏ đi, tôi chỉ vì người bạn mất tích muốn ra chút sức lực, nếu không giúp được chỉ có thể trách tôi không có tiền." Diệp Mạc giả vờ ủ rũ, bộ dạng nhút nhát, nhưng trong lòng đang nghĩ cách làm sao để đủ có tiền.

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên thâm trầm, rõ ràng lúc nãy hắn còn nghe thấy nam nhân này muốn chửi hắn khốn nạn, điều này cũng đủ để chứng minh nữ nhân kia quan trọng với cậu như thế nào, nói không chừng vừa gặp đã yêu cô ta, tại sao bây giờ lại...... Từ bỏ.

Diệp Mạc hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm làm động tác cúi chào chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi được vài bước, sau lưng truyền đến thanh âm gọi điện thoại của Tiếu Tẫn Nghiêm.

" Từ hôm nay trở đi, toàn bộ thuốc và những cuộc phẫu thuật tiếp theo của Diệp Nhã đều đồng thời hủy bỏ, đêm nay tôi sẽ dẫn cô ta đến " Thiên Đường" tiếp khách." vừa nói dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm giả vờ nói lớn tiếng nhưng thật ra không hề gọi cuộc điện thoại đó, ngạo nghễ nhìn thân hình cứng đờ trước mặt, hai mắt âm lãnh hiện ra ý cười.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy