Chương 70: Mở Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mạc thăm Diệp Nhã xong, lúc ra khỏi bệnh viện tâm trạng của cậu đặc biệt vui vẻ, tiếp theo cậu đến siêu thị mua một ít nguyên liệu rồi lên xe buýt về nha nấu cơm, mấy ngày nay sinh hoạt hằng ngày rất an tĩnh, dường như tất cả nguy hiểm đang từ từ biến mất, bầu trời bị che phủ bởi bóng tối tuyệt vọng đã bị ánh sáng quét sạch, bây giờ cuộc sống của cậu vô cùng yên bình, thậm chí cậu còn quyết định tiếp tục sống tại thành phố X, giờ phút này cậu không còn phải sống trong hoàn cảnh trốn tránh như con sâu con kiến nữa, cũng không cần phải thoát ly thế giới nữa.

Một chiếc xe màu đen dừng lại ơ dưới lầu khu nhà trọ, chiếc xe nằm yên ở đó rất chói mắt, cầm theo hai túi nguyên liệu nấu ăn, Diệp Mạc tò mò liếc về phía chiếc xe, thì ra ở chỗ này, còn có người mua được loại xe có giá trên trời, ngưỡng mộ vài giây, Diệp Mạc xoay người đi về phía cầu thang chuẩn bị lên lầu, trong lòng tự nhủ, khi kiếm đủ tiền rồi cậu nên mua nhà trước hay mua xe trước?

Đột nhiên đèn pha phía trước xe sáng lên, trong nháy mắt ánh sáng chói lóa chiếu thẳng lên người Diệp Mạc, tiếng kèn xe cũng vang lên hai tiếng, mới vừa bước được vài bước Diệp Mạc nghi hoặc quay người lại, xung quanh không có một bóng người, chủ xe làm như thế tất nhiên là nhắm vào cậu.

Ánh đèn mãnh liệt chói mắt, Diệp Mạc  nâng một tay lên che khuất ánh sáng trước mắt:" Có việc gì sao?"

Đột nhiên đèn xe biến mất, cửa xe bị mở ra, một nam nhân mặc âu phục màu đen từ ben trong xe bước ra, dáng vẻ nghiêm nghị.

" Chào Diệp tiên sinh." Nam nhân rất cung kinh chào một tiếng.

" Anh...... Anh là Tiếu..... Tiếu....." Diệp Mạc nghẹn hong muốn mở miệng nói, kinh ngạc nhìn Mạnh Truyền Tân, bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm.

" Tôi là bảo tiêu của Tiếu tổng, Mạnh Truyền Tân."

Trong lòng Diệp Mạc dấy lên dự cảm không tốt, Mạnh Truyền Tân không phải là cận vệ của Tiếu Tẫn Nghiêm sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Có lẽ Mạnh Truyền Tân cùng Tiếu Tẫn Nghiêm có liên hệ quá mức chặt chẹ, nên khi vừa thấy Mạnh Truyền Tân, khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm bay tứ tung, vẻ mặt lạnh lẽo không ngừng xuất hiện trong đầu Diệp Mạc.

" Tìm.... Tìm tôi có việc gì sao?" Diệp Mạc cố gắng bình tĩnh giữ âm sắc không thay đổi, lễ kính* nhìn Mạnh Truyền Tân, cũng may người đến không phải là Tiếu Tẫn Nghiêm, không đúng, nếu là hắn đến thì thế nào, từ lâu cậu và hắn đã không còn quan hệ gì nữa, hắn không có lý do gì để làm hại cậu nữa.

(* lễ phép, kính trọng.)

Cũng không phải, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn chẳng có lý do gì đến tìm cậu....

" Tiếu tổng." đột nhiên Mạnh Truyền Tân bước đến cửa sau xe, thanh âm nghiêm túc kêu một tiếng, khom người xuống, cung kính mở cửa xe, một đôi giày da màu đen mạnh mẽ giẫm xuống.

Mưa gió bão bùng đều đang đánh úp về phía Diệp Mạc, nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm từ trong xe bước xuống, Diệp Mạc chỉ cảm thấy có một cây búa sắt không ngừng đấm vào lồng ngực của cậu, thịch  thịch thịch, sắp phá nát tim cậu.

Những ngày này thực sự quá mức an tĩnh tốt đẹp, từ lâu đã khiến Diệp Mạc mất đi năng lực phản ứng khi đột nhiên phải đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc giống như một đứa ngốc, ngu ngốc đứng tại chỗ, hai mắt vô tri nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang bước đến trước mặt cậu.

Không phải hắn đang ở trong buổi tiệc rượu sao? Giờ phút này không đi hưởng thụ oanh oanh yến yến vây quanh sao? Tai sao đột nhiên đến tìm cậu làm cái gì?

Không phải Tiếu Tẫn Nghiêm muốn gặp người nào đó rồi trùng hợp người đó cũng ở chỗ này. Có điều...... Hình như không phải vậy.....

Khi Tiếu Tẫn Nghiêm đứng trước mặt Diệp Mạc, dáng vẻ của cậu giống như không thể tin vào mắt mình, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt còn lộ ra vẻ căng thẳng rất rõ ràng, tay vẫn nắm chặt túi nguyên liệu, bất quá so với mấy lần trước, giờ phút này vẫn còn chưa đến mức hoang mang lo sợ.

" Một tiếng sau đến đón tôi."

" Vâng, Tiếu tổng." Mạnh Truyền Tân trả lời.

Diệp Mạc muốn lùi về phía sau, nhưng không ý thức được sau lưng cậu chính là cầu thang, một bước đạp hụt, thân thể ngã về phía sau, sợ hãi kêu một tiếng, theo bản năng duỗi tay ra phía trước bắt lấy cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm chau mày lại, nhanh chóng khom người, một tay vòng qua eo Diệp Mạc mạnh mẽ lôi kéo, đem cả người Diệp Mạc kéo vào trong lồng ngực của hắn.

Lồng ngực của Tiếu Tẫn Nghiêm cứng rắn như một khối sắt, trong nháy mắt, mặt bị đụng vào, Diệp Mạc không biết xương mặt có bị nứt ra hay không, vẫn còn chưa hoàn hồn vì đau nhức truyền đến, ngay lập tức Diệp Mạc nghe được từ đỉnh đầu cậu phát ra một thanh âm lạnh lẽo.

" Không. Hai tiếng." thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm vừa phát ra, Diệp Mạc hoảng hốt, thì ra Tiếu Tẫn Nghiêm muốn ở đây hai tiếng, hắn đang suy tính chuyện gì...... Hắn muốn làm gì?

" Đã hiểu." Mạnh Truyền Tân mạnh mẽ trả lời, lập tức lái xe rời đi.

Diệp Mạc ở trong lồng ngực của Tiếu Tẫn Nghiêm giãy giụa thoát ra, hoảng loạn lui về sau một bước, lần này, Tiếu Tẫn Nghiêm không đưa tay ra túm lấy Diệp Mạc. Nên Diệp Mạc trực tiếp ngã sõng soài trên cầu thang.

Diệp Mạc chật vật bò lên, lưng bị mấy bậc thang phía sau cộm lên đau nhức, nhưng vội vàng đưa tay nhặt mấy trái cà chua lăn đầy trên đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tiếu Tẫn Nghiêm, nói chuyện với hắn giống như đang ôm bom, không biết khi nào thì phát nổ.

Dù vậy Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn ung dung đứng nhìn, không biết vui hay tức. Nam nhân này đang cố ý làm lơ hắn, vì thế nhắc chân đi đến trước người Diệp Mạc, thân thể cao lớn cong người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Mạc đang cúi đầu, trong lòng cười lạnh, nhặt mấy trái cà chua mà cũng cần nhiều thời gian như vậy. Phương thức né tranh hắn của nam nhân này thật buồn cười.

" Sợ tôi ăn thịt cậu?" hai mắt dài hẹp của Tiếu Tẫn Nghiêm hơi hơi híp lại, thanh âm nhẹ nhàng mà đáng sợ, ánh mắt nhìn Diệp Mạc lộ ra mấy phần khiêu khích, một tay nhẹ nhàng nâng cằm Diệp Mạc, nhìn thấy cặp mắt sáng ngời thuần khiết đang không ngừng run rẩy né tránh, nội tâm Tiếu Tẫn Nghiêm lại hiện lên vài tia sáng, giống như tối tăm mấy ngày nay bị xua đi một chút.

" Không..... Không phải." Diệp Mạc nhỏ giọng nói, :" Chỉ là muốn nhặt đồ vật thôi."

Tiếu Tẫn Nghiêm hừ nhẹ một tiếng:" Nhặt xong rồi chứ?"

" Ừ, nhặt..... Nhặt xong rồi." Diệp Mạc bất an trả lời, không biết vì sao, Diệp Mạc cảm thấy đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm có gì dó không đúng lắm,nhìn sơ qua giống như là...... Không có chút lạnh lẽo tàn bạo nào.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dậy, nhìn xuống Diệp Mạc thanh âm không rõ ý tứ:" Có lên lầu không?"

" A?" Diệp Mạc kinh ngạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ thấy Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chân bước lên phía trước, vòng qua bên cạnh Diệp Mạc đi lên, đến khi Diệp Mạc quay đầu lại, Tiếu Tẫn Nghiêm đã bước lên cầu thang lên lầu.

Diệp Mạc xách theo hai cái túi lớn lập tức chạy lên lầu, dường như Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ ràng căn hộ Diệp Mạc sống, Diệp Mạc bước chân chầm chậm, chờ đến khi cậu đến vị trí căn hộ cậu thuê tại tầng một, thì phát hiện ra Tiếu Tẫn Nghiêm đang khoanh ray đứng trước cửa căn hộ hút thuốc.

Tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lười biếng, giống như đang sai bảo người hầu, thanh âm bình tĩnh mà rất tự nhiên:" Mở cửa!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy