Chương 74: Quay Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mạc không dám báo cảnh sát, thậm chí nhẫn nhịn không nhắc đến chuyện bị sỉ nhục vào tối hôm qua, cũng giống như mọi ngày dậy thật sớm rồi đi làm, có điều trên đường đi đều mang theo dáng vẻ đau đớn, khi đồng nghiệp thấy vậy cũng đến hỏi thăm an ủi vài câu, Diệp Mạc chỉ có thể gượng cười nói cậu bị đau bụng.

Tối hôm qua, Diệp Mạc đã mất ngủ, mãi đến khi trời sáng, Diệp Mạc cũng không cảm thây buồn ngủ, bây giờ ngồi trong văn phòng, cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế dài nghỉ ngơi, gương mặt thanh tú lộ ra thần sắc uể oải giống như người bệnh khiến người khác phải thương tâm, có lẽ tối hơm qua Tiếu Tẫn Nghiêm đã không lưu tình, khiến Diệp Mạc cứ nhắm mắt lại là thấy vẻ mặt hung ác của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc biết, dây dưa của cậu với Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa kết thúc, có lẽ so với kiếp trước còn phức tạp hơn...... Không biết vì sao Tiếu Tẫn Nghiêm yêu cậu, kiếp trước cậu đã bị phần tình cảm này hành hạ tra tấn đến thương tích đầy người, hiện tại...... Tuyệt đối không thể quá khứ lặp lại nữa.....

..........

" Tối qua ngủ không ngon sao?" Diệp Thần Tuấn đứng trước mặt Diệp Mạc, nhìn chăm chú gương mặt đang mơ màng của cậu, khẽ cười nói:" Đừng nói với anh tối hôm qua không đi dự tiệc là bởi vì chơi bời cả đêm, anh không tin lời giải thích đau bụng của em."

" Thần ca." Diệp Mạc tức giận kêu một tiếng:" Anh nghĩ em giống loại người này sao?"

Diệp Thần Tuấn càng cười tươi sáng hơn:" Tiểu Tuyền, đây là lần đầu tiên em làm nũng với anh."

" Cái gì.... Làm nũng?" Diệp Mạc quẫn bách:" Ai làm nũng chứ, em chính là....."

" Nam nhân?" Diệp Thần Tuân tiếp tục cười nói, dừng một chút sau đó anh nở một nụ cười:" Tiểu Tuyền của anh rất đáng yêu."

Sắc mặt Diệp Mạc đỏ lên, bĩu môi:" Thần ca bắt nạt em."

"........."

Bất cứ lúc nào Diệp Mạc cũng có thể trò chuyện vui vẻ với Diệp Thần Tuấn, kể cả những lúc cậu tuyệt vọng nhất, giống như khi đứng trước mặt Diệp Thần Tuấn, giá trị của Diệp Mạc được nâng lên rất rõ ràng, tất cả những ấm ức cậu phải chịu đều tan thành mây khói.

Tiếu Tẫn Nghiêm là cái thá gì, những tổn thương hắn gây cũng không đáng nhắc đến, cậu không nên sợ Tiếu Tẫn Nghiêm, yếu đuối nhu nhược quen rồi, suýt chút nữa Diệp Mạc đã quên, cậu đã không còn là Diệp Mạc của kiếp trước nữa.....

" Đêm nay em có rảnh không?" Diệp Thần Tuấn hòa nhã cười, thân thiện nói:" Có thể mời Diệp tiên sinh đi ăn tối không?"

Diệp Mạc nhìn thấy bộ dạng giả bộ nghiêm chỉnh của Diệp Thần Tuấn, cố nhịn không cười ra tiếng:" Thần ca, đêm nay em muốn tăng ca." cùng hợp tác với Hoàng Sát là hạng mục Diệp Mạc đang phụ trách, Diệp Mạc rất sợ Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ sử dụng thủ đoạn, cậu không dám lơ là bất kỳ giây phút nào.

Diệp Thần Tuấn không muốn giao trách nhiệm nặng nề như vậy cho Diệp Mạc, chỉ là Diệp Mạc rất cố chấp muốn đích thân xử lý tất cả mọi chuyện, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt nhất cậu cũng hỏi thật kỹ càng, Diệp Thần Tuấn đối với hành động quá mức mẫn cảm của Diệp Mạc, anh cảm thây vô cùng phiền não, nhưng lại không thể ngăn cản được, anh không ngờ Diệp Mạc lại tự tàn phá sức khỏe chính mình như thế, vây nên Diệp Thần Tuấn chỉ có thể thường xuyên hẹn Diệp Mạc ra ngoài để cậu thả lỏng bản thân một chút, huống chi, Diệp Thần Tuấn cũng muốn tìm cơ hội để tỏ tình với Diệp Mạc..... Cũng có thể nói anh muốn lập tức cưới tiểu nam nhân( chàng trai nhỏ bé) này về nhà.....

" Đêm mai thì sao?" Diệp Thần Tuấn không buông tay tiếp tục hỏi, nghĩ nhất định phải khiến mối quan hệ của anh cùng Diệp Mạc tùng bước tiến lên, thậm chí giờ phút này Diệp Thần Tuấn vẫn hoài nghi, nam nhân đơn giản thuần khiết này còn chưa biết tình cảm anh dành cho cậu ta.

" Đêm mai em vẫn muốn tăng ca." Diệp Mạc cười hắc hắc hắc.

" Vậy buổi tối ngày mốt đi nha Tiểu Tuyền, ngày mốt là cuối tuần rồi, đừng nói với anh em vẫn muốn tăng ca."

"................"

..........................

Ban đêm tại thành phố X, thành phố nhộn nhịp ồn ào cùng những ánh đèn neon đủ màu sắc chiếu rọi rực rỡ, Tiếu Tẫn Nghiêm một thân tây trang màu đen lẳng lặng ngồi trong xe, ánh mắt thâm thúy nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, ngũ quan hoàn mũ như điêu khắc ẩn chứa sức mạnh nghiêm nghị không thể xâm phạm, ánh mắt uy nghiêm, giống như dáng vẻ của một vị vua.

" Quay lại." đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm mở miệng nói, tầm mắt vẫn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, có điều lúc này ánh mắt càng thêm thâm trầm:" Đi đến chỗ nam nhân đó." 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy