Chương 75: Không Biết Tự Lượng Sức. Người Chết Sẽ Là Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn luôn ngồi trong xe, bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng giống như người máy, cảm giác chờ đợi này không giống với tác phong làm việc thường ngày của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến hắn không biết nên buồn hay vui, càng ngày càng rõ ràng,  nam nhân tên Diệp Tuyền kia đem đến cho hắn khát vọng mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.

Nếu nói tối hôm qua đột nhiên xúc động rồi đến, vậy hôm nay vì cái gì?

Tiếu Tẫn Nghiêm là loại người thích cái gì thì làm cái đó, nếu hắn đã nhớ đến nam nhân này, tự nhiên sẽ không do dự mà đến đây tìm....

Diệp Mạc vừa rời phòng trọ đi xuống lầu thì thấy chiếc xe tối hôm qua, ánh sáng đèn ô to chiếu đến góc tối trên tường nhìn rất quỷ dị, thần kinh Diệp Mạc lập tức căng thẳng, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, đó là xe của Tiếu Tẫn Nghiêm! Hắn, tại sao lại đến nữa? Chẳng lẽ hắn muốn đối với mình......( suy nghĩ của Diệp Mạc)

Xuyên qua tấm kinh trên cửa sổ xe Tiếu Tẫn Nghiêm cũng nhìn thấy Diệp Mạc, đôi mắt sâu không thấy đáy lộ ra tia nhìn phức tạp, Diệp Mạc giật mình lập tức xoay người nhanh chóng chạy lên lầu, trông thây như vậy hắn chỉ cười lạnh, rồi mở cửa xe đi ra ngoài.

" Ba tiếng sau đến đón tôi!" Tiếu Tẫn Nghiêm cởi nút áo tây trang trước ngực, lạnh lùng phun ra một câu.

" Đã hiểu."

Diệp Mạc vừa bước vào phòng trọ, lập tức khóa cửa lại, nhìn cái ổ khóa không đủ rắn chắc, trái tim Diệp Mạc như muốn rớt ra ngoài.

Diệp Mạc không thể hiểu được tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm cứ ép bản thân hắn đến phòng trọ của cậu, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, không gian nồng nặc mùi rẻ tiền này chẳng khác nào muốn lấy mạng hắn, đối với nam nhân đã quen sống trong biệt thự cao cấp như Tiếu Tẫn Nghiêm nguyện ý đi  đến nơi này, trừ khi ở đây có lạc thú hắn muốn đùa bỡn. Tự nhiên Diệp Mạc nghĩ đến chính bản thân cậu, có điều Diệp Mạc cũng rất khó lý giải được, không phải Tiếu Tẫn Nghiêm rất khinh thường cậu sao? Với lại không giết được Hạ Hải Long, không phải hắn càng hận cậu sao?

Tiếng đập cửa vang lên, Diệp Mạc hoảng hốt, vừa định hỏi là ai, ngay lập tức nghe được thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm xuyên qua cánh cửa lạnh lùng truyền đến:" Mở cửa!"

Diệp Mạc đứng sau cánh cửa, sắc mặt rất khó coi, bình tĩnh nhìn cánh cửa:" Tiếu tổng có chuyện gì không?"

" Diệp Tuyền, tôi nghĩ cậu chắc hiểu rõ thủ đoạn của tôi, không nói quá ba lần, tôi chỉ lặp lại một lần này nữa thôi, mở cửa!" trong giọng nói của Tiếu Tẫn Nghiêm không mang theo bất kỳ sự ấm áp nào, khàn khàn lạnh lùng giống như thanh âm đên từ địa ngục, vừa nghe như vậy lòng bàn tay Diệp Mạc đổ mồ hôi, tất nhiên Diệp Mạc biết rõ thủ đoạn của Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu biêt rõ hơn bất kỳ ai, chỉ một cánh cửa không thể ngăn cản được Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc mở cửa ra, Tiếu Tẫn Nghiêm tây trang phẳng phiu đứng ngay trước cửa, ánh mắt thâm trầm, liếc mắt nhìn Diệp Mạc một cái, lập tức đi vào.

Trong lòng Diệp Mạc bắt đầu bực bội, thái độ cao cao tại thượng này của Tiếu Tẫn Nghiêm quả thực đã đem nơi này thuộc quyền sở hữu của hắn, chỗ này, mặc dù không thể so sánh với biệt thự xa hoa cao cấp của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng tốt xâu gì cũng là nhà của Diệp Mạc cậu.

Trong lòng Diệp Mạc âm thầm chém Tiếu Tẫn Nghiêm vài đao, sau đó lại ngoan ngoãn đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không thể kháng cự Tiếu Tẫn Nghiêm được, nên trong hoàn cảnh này, cậu chỉ có thể giả vờ thuận theo hắn. Tiếu Tẫn Nghiêm giống như ông chủ, nghênh ngang ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn Diệp Mạc so với lúc nãy đã hòa hoãn rất nhiều, hắn lấy một tấm thẻ ATM ném lên trên bàn.

" Đây là phúc lợi tối hôm qua cậu đã ngủ với tôi."

Diệp Mạc nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng trên bàn, trong lòng nổi lên một luồng cảm giác bị sỉ nhục, vô cùng tức giận nhưng Diệp Mạc không thể mở miệng chửi được nên chỉ đành ấm ức cúi đầu, cắn chặt răng, không có bất kỳ hành động phản kháng nào.

" Không thèm khát sao?" thấy Diệp Mạc vẫn đứng im, Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng:" Số tiền này đủ để cậu thuê một căn nhà tốt hơn, chắc hẳn cậu biết giá trị của cậu rồi chứ, đánh giá cậu cao như vậy, cậu nên biết đủ."

Cuối cùng Diệp Mạc không thể nhịn được nữa.......

" Tiếu Tẫn Nghiêm." hai mắt Diệp Mạc bốc lửa, nhịn không được nói:" Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Tiếu Tẫn Nghiêm sửng sốt, đột nhiên Diệp Mạc dám đứng trước mặt hắn, gọi thẳng họ tên của hắn, phỏng đoán cậu đã nhịn đến cực hạn, Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng cười, thanh âm bình thản nói:" Tôi thích cậu, cho nên tôi muốn cậu trở thành người tình của tôi." trong trí nhớ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ thừa nhận yêu kiếp trước của cậu, đột nhiên bây giờ hắn nói một câu " thích cậu" khiến toàn thân Diệp Mạc phát run, bị Tiếu Tẫn Nghiêm thích, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ là con mồi của hắn, mặc cho hắn lóc da bóc thịt cậu.

" Tôi không muốn." Diệp Mạc nhớ đến hình ảnh gì ảnh, đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, đau dài không bằng đau ngắn, Diệp Mạc tin tưởng, hiện tại Tiếu Tẫn Nghiêm không có gì uy hiếp cậu được nữa, sự chiếm hữu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu chắc không đến mức hắn giam cầm cậu. 

Chết thì chết!

" Không đồng ý?" đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm từ sô pha đứng lên, ngũ quan lãnh khốc phủ thêm một tầng âm u, nỗi sợ hãi của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm đã cắm rễ lâu lắm rồi, thây toàn thân Tiếu Tẫn Nghiêm toát ra khí tức hung hãn thô bạo, không nhẫn nhịn được trong lòng Diệp Mạc rùng mình một cái, nhưng suy xét chuyện sau này, Diệp Mạc vẫn cứng cỏi đứng thẳng lưng, sự kiên định trong mắt lúc ẩn lúc hiện.

" Diệp Tuyền, không biết tự lượng sức, người chết......" đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm âm lãnh cười rộ lên, chỉ là ở trong mắt của Diệp Mạc, nụ cười đó ẩn chứa quá nhiều sự giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy