Chương 80: Chỉ Có Cơ Hội Lần Này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiếu Tẫn Nghiêm kết thúc lần xâm nhập cuối cùng, Diệp Mạc đã ở trong trạng thái nửa hôn mê, cả người trần truồng nằm ở băng ghế sau của xe, thân thể cậu cong lại thành cây cung để tự bảo vệ, tay nắm thành nắm đấm che miệng lại, toàn thân run rẩy lộ ra vẻ yếu kém nhất, lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm đã mặc xong quần áo, ngón tay ngả ngớn ( cử chỉ không đứng đắn) nâng cằm Diệp Mạc, không thể kiềm lòng cúi đầu hôn lên môi Diệp Mạc rồi mới xuống xe, tựa người vào xe châm một điếu thuốc, ánh mắt trầm tư, ngẩng đầy bầu trời đêm không có nhiều sao, rồi từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn đã nhìn trúng nam nhân này rồi, không phải vì yêu mà muốn có cậu, chỉ là những lúc có cậu bên cạnh, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, lý do ư, không cần thiết.

Chờ hắn mất hứng thú với cơ thể này rồi, chỉ cần vứt bỏ là được, mọi đồ vật đều có thời hạn của nó......

Tâm trang vui vẻ thoải mái hơn, Tiếu Tẫn Nghiêm ném điếu thuốc xuống đất giẫm tắt, xoay người mở cửa xe, ngồi vào băng ghế phía sau.

Diệp Mạc cũng dần tỉnh lại, nhưng thân thể vừa mới bị cường bạo điên cuồng không thể cử động mạnh được, chỉ có thể cẩn thận nhẹ nhàng lui sát vào bên trong xe, nhưng không gian trong xe rất hạn hẹp, dù có né tránh như thế nào cũng bị bại lộ dưới ánh mắt lạnh lẽo như loài báo của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm dễ dàng bắt được mắt cá chân Diệp Mạc, khóe miệng nhếch lên cười như không cười, cố ý làm động tác mở hai chân Diệp Mạc ra, khiến Diệp Mạc sợ hãi ấm ức hét lên:" Không được, tôi không thể chịu nổi nữa, không được!"

Có lẽ vừa mới hưởng thụ cảm giác sung sướng nên tâm trạng đặc biệt thoải mái vui vẻ mang theo vài phần tùy ý, vẻ mặt cũng không nghiêm nghị lạnh lùng như lúc trước, đôi môi mỏng gợi cảm cong lên thành một hình cung rất nhỏ, tràn đầy mê hoặc.

Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, cười như không cười đến gần Diệp Mạc, Diệp Mạc cúi người nấp trong góc xe, cẩn thân cùng lo lắng nhìn gương mặt đáng sợ của Tiếu Tẫn Nghiêm đang tiến đến trước mắt mình. Mặc dù đã có lại dũng khí, nhưng vừa mới trãi qua sự hành hạ thể xác vô cùng đau đớn, giờ phút này làm sao cậu dám chống cự lại Tiếu Tẫn Nghiêm. Trong tình cảnh bất lực như vậy, Diệp Mạc không còn dám nổi hứng anh hùng nữa.

Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy buồn cười, giờ phút này dáng vẻ Diệp Mạc giống như đứa trẻ bị dọa sợ hãi, mang theo vài phần ngây thơ giống như nhìn thấy kẻ thù, có điều đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, nam nhân giống Diệp Mac như vậy, hắn càng muốn đến gần.

Trên thân thể Diệp Mạc còn lưu lại rất nhiều chứng cứ sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm mất khống chế, từng từng lớp lớp dấu hôn trãi dài khắp cơ thể. Trong khi Tiếu Tẫn Nghiêm thì áo mũ chỉnh tề, bộ dạng công tử cao quý, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng không biết hắn chính là hung thủ vừa mới cường bạo cậu.

Môi Tiếu Tẫn Nghiêm đã kề sát vào môi Diệp Mạc, Diệp Mạc nghiêng mặt qua một bên, mím chặt môi, đôi mắt đã phủ một tầng sương mù nhắm chặt lại, Tiếu Tẫn Nghiêm duỗi tay bóp hai má Diệp Mạc, thấp giọng tàn nhẫn uy hiếp:" Nếu còn không mở mắt, tôi sẽ để bàn tay đi vào."

Thân thể Diệp Mạc run lên, cảm giác được một bàn tay to lớn đã lướt xuống hạ thân của cậu. Từng chút một di chuyển ra phía sau lưng.

Diệp Mạc hoảng sợ mở to mắt, giống như vô cùng ấm ức, cắn chặt môi, kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống, phẫn uất không cam lòng, âm thầm kháng cự.

" Mùi vị của cậu thực không tệ!" Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn luôn nâng cằm Diệp Mạc:" Nếu cậu chịu làm nô lệ làm ấm giường cho tôi, đến khi tôi chán thì thôi....." Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt cười nhàn nhạt:" Tôi sẽ cho cậu cuộc sống vinh hoa phú quý."

Diệp Mạc cảm thấy những lời nói này rất quen tai, giống như một buổi tối từ rất lâu rồi, sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm kịch liệt chà đạp cơ thể cậu xong cũng nói những lời này, lúc ấy thân phận của cậu vẫn còn là Diệp Mạc. Lúc đó, vào sáng hôm sau cậu đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm giam cầm.

Nhớ đến ký ức kiếp trước, trong lòng Diệp Mạc nổi lên cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ chuyện đó sẽ tái diễn lại?

Không được, Diệp Mạc cố gắng trấn tĩnh bản thân, giờ phút này Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa yêu cậu, hắn chỉ luôn theo đuổi hình bóng Diệp Mạc kiếp trước trên cơ thể cậu, cho nên nếu cậu có từ chối hắn, thì hắn cũng sẽ không bắt một người hắn không yêu giam cầm bên cạnh hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy Diệp Mạc đang thất thần, sắc mặt hắn trở nên âm u, nhéo mạnh vào eo Diệp Mạc, khiến Diệp Mạc vô cùng đau nhức, chờ khi cậu tỉnh táo lại, Diệp Mạc phát hiện hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hơi híp lại, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn cậu chằm chằm.

" Sao?" thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh hơn rất nhiều:" Không đồng ý?"

Diệp Mạc hít một hơi thật sâu, kiên định nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm:" Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đồng ý, tất cả là vì anh ép buộc tôi, tôi..... Tôi là người tự do, anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi."

Diệp Mạc vừa nói xong, trong nháy cảm giác thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, tràn ngập nguy hiểm, Diệp Mạc cắn răng, dáng vẻ bất khuất đối diện với Tiếu Tẫn Nghiêm, giờ phút này nếu cậu buông xuôi xem như tự tìm đường chết. Muốn cậu làm nô lệ trên giường của Tiếu Tẫn Nghiêm, thật là sống không chết.

Phong ba bão táp đột nhiệm nổi lên, thoáng chốc ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lóe lên tia khát máu giống như lưỡi dao sắc bén, khóe miệng từ từ nhếch lên tươi cười tàn nhẫn:" Diệp Tuyền, đây là cơ hội cuối cùng, cậu đã dùng xong rồi."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy