3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người kia ngay lập tức chỉnh lại tư thế để ngồi nghe cho thoải mái. Piscus búng một hòn sỏi nhỏ đi. Redd ngồi chờ nghe đến nhe cả răng ra. Mattus vẫn chăm chú đẽo miếng gỗ nhưng không rời mắt khỏi Elric. Timmon liếm ngón tay và nhặt một vụn bánh lên, cho nhanh vào miệng. Elric liền hắng giọng.


"Phẩm chất lớn nhất của một hiệp sĩ đích thực là gì?"

Tất cả đều yên lặng; họ chờ đợi bậc đàn anh trả lời cho họ.

"Sự dũng cảm và danh dự, tất nhiên là thế rồi. Đó là thứ ban đầu mà người ta thường nghĩ tới. Nhưng cũng có những phẩm chất khác quan trọng không kém. Các chuẩn mực và khả năng kiềm chế. Kĩ năng chiến đấu, sự quyết tâm, sự cứng cỏi và nghị lực phi thường. Nhưng phẩm chất lớn nhất của một hiệp sĩ là sự tuân lệnh. Bất kể mệnh lệnh có mông lung như thế nào. Chính vì không có sự nghi ngờ và sẵn sàng tuân lệnh, các hiệp sĩ mới dám đi đến những nơi mà người khác không dám đến. Vậy điều đó là tốt hay xấu?"

Không ai trả lời câu hỏi đó. Tất cả đều nhăn trán suy nghĩ. Thế là người hiệp sĩ già nói tiếp.

"Điều tôi sắp kể không phải là điểm khởi đầu cũng không phải điểm kết thúc của câu chuyện. Vì câu chuyện không có điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc. Mỗi lần kể lại là một lần dang dở. Đến tận bây giờ tôi vẫn đang băn khoăn về ý nghĩa của câu chuyện. Quá nhiều thứ vẫn chưa có lời giải đáp. Tôi cảm thấy băn khoăn về mọi thứ. Điều này không giống với một hiệp sĩ tí nào. Dường như tất cả đã quá muộn."

Chỉ duy nhất có Timmon là còn để ý đến việc bỏ một miếng bánh mì vào miệng. Những người khác im lặng như tờ.

"Đó là một mùa hè nắng nực. Tôi và tiểu đội của tôi đứng trước một vùng đất kì lạ nhất mà tôi từng đặt chân đến. Một vùng đầm lầy trải rộng cả trăm cây số, bao la đến hết tầm mắt. Nhưng nó không phải là đầm lầy thông thường. Nó là một đầm lầy với một thứ nước nhờ nhờ kì lạ mà lúc đầu chúng tôi cho là bùn. Những cây liễu thưa thớt tô điểm cho quanh cảnh vắng vẻ trên mặt nước. Những mảng màu vàng vọt ở thứ nước đó hiện ra khắp nơi với những bọng khí to như những trái cây chín trên cành. Những đám ruồi bé tí bay thành đàn như những đám mây tí hon lượn khắp mặt nước. Những vệt màu đen bí ẩn như xúc tu của một con gì đó đột ngột hiện ra rồi lại đột ngột biến mất. Còn thứ mùi nồng nặc bao quanh chúng tôi thì có vị ẩm ướt của đất sét và thịt thối."

"Thưa Ngài," Piscus xen vào. "Chưa ai trong số chúng tôi từng nghe nói đến nơi đó."

"Ah, đó là vùng đất Hershel. Một vùng đất cấm bị lãng quên từ lâu." Elric giải thích.

"Xin lỗi vì đã ngắt lời ông, nhưng ông bảo thứ nước ở vùng đất đó rất kì lạ?"

Elric ngừng một giây để sắp xếp lại kí ức. "Đúng thế. Thoạt đầu nó chỉ giống như nước đầm lầy. Nhưng thực ra nó như một dung dịch ma thuật với một lời nguyền giam cầm nạn nhân của nó."

"Cả nhóm người - trong đó có tôi - đang trên đường truy tìm một cổ vật được đồn là nằm ở một nơi trung tâm của vùng đầm lầy. Người ta cũng kể là cả nghìn năm rồi không ai đặt chân nổi đến vùng đất này. Vì thế không ai trong số chúng tôi biết được điều gì đang chờ mình ở phía trước. Thế là, người đầu tiên đặt chân xuống đầm lầy trở thành người đầu tiên phải bỏ mạng."

Bốn khán giả đều đứng hẳn dậy vì ngạc nhiên. Elric tiếp tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro