4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng trai đó là một chàng hiệp sĩ trẻ rất nhiệt tình. Vô ưu vô lo. Câu ta bước chân xuống nước, chân cậu ta giữ nguyên trên mặt nước nhờ nhờ nửa vàng nửa xám đó như đứng trên một tảng đá. Nước không bắn lên, chân cậu ta không ướt. Trong sự ngạc nhiên tột cùng của chúng tôi, cậu ta bước thêm một bước, rồi một bước nữa, và thêm một bước nữa, trên bề mặt chất lỏng đó! Như thể cậu ta được Chúa trời ban cho một món quà đặc biệt là đi được trên nước vậy! Cậu ta đứng lại, quay đầu nhìn chúng tôi, đang định mở mồm ra reo hò thì bị đầm lầy nuốt chửng! Có lúc tôi nghĩ là tôi nhìn thấy mắt cậu ta trợn lên vì hoảng sợ, nhưng chắc không phải như vậy, cậu ta chìm nghỉm quá nhanh, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, cậu ta như bị kéo tụt xuống nước."


Elric cầm một miếng bơ lên nhét vào mẩu bánh mì, rồi không thèm để ý miếng bánh như thế nào, như là nó không hề tồn tại, ông cho vào mồm nuốt chửng.

"Làm sao có thể như thế được?" Giọng của Redd pha lẫn cả ngạc nhiên và kinh hãi.

"Tôi cũng băn khoăn y hệt cậu. Tôi đi đến sát mép nước và quỳ xuống. Tôi cố gắng cầm thứ nước dính và đục đó lên nhưng không được. Y như khi tay ta chạm vào đá cứng vậy. Khi tôi để cả bàn tay mình lên mặt nước và không di chuyển nữa, đột nhiên tay tôi bị giật mạnh. Như là bị con quái thú nào dùng hết sức lôi tôi xuống. Tô thét lên vì kinh hãi, ngay lúc đó, tôi tin là mình sẽ bị lôi xuống đáy đầm lầy trước mặt. Tôi còn giữ được mạng vì cả tiểu đội của tôi đã dùng hết sức bình sinh để lôi cánh tay tôi lại. Gần hai chục người. Chắc là thiếu một người thôi, thì tôi đã không còn sống mà ngồi đây kể lể rồi.

"Cánh tay của tôi bị trợt khớp hoàn toàn ra khỏi bả vai. Đau đớn vô cùng. Nếu không có một hiệp sĩ vừa là thấy thuốc trong nhóm, cánh tay tôi đã thành thứ bỏ đi."

Redd lắc đầu đầy hoang mang. " Làm sao mà chúng tôi chưa từng được nghe đến nơi đó? Đội nhóm của ông có tiếp tục hành trình không?"

"Làm sao lại không chứ?" Piscus có vẻ khó chịu với Redd, hắn vơ một hòn sỏi ném về phía cậu ta. "Họ sẽ cố gắng đến cùng."

"Đúng là chúng tôi có tiếp tục." Elric gật đầu, cố nhớ lại những kí ức mờ nhạt trong não. Tại sao nhớ lại mọi chi tiết lại khó khăn đến thế?

"Và cậu không biết là đúng rồi. Đó là một bí mật rất ít người biết. Giờ thì ngồi xuống đi."

Redd lẳng lặng tuân lệnh.

"Chúng tôi là những hiệp sĩ tuân theo mệnh lệnh. Chúng tôi quyết định tiến lên phía trước không ngừng nghỉ, theo đúng nghĩa đen. Ngừng lại để lấy hơi quá vài giây là đồng nghĩa với cái chết dưới lớp bùn ma quái đó. Chúng tôi biết giới hạn của mình. Chúng tôi biết mình hành quân được bao xa mà không dừng lại. Sáu người trong nhóm ở lại để chờ những người còn lại đến đích và quay về. Tôi nằm trong nhóm đi lên phía trước, lúc đó tôi nghĩ mọi việc không nguy hiểm đến thế; chúng tôi chỉ cần đi bộ; và trong trường hợp cần thiết, tôi có thể đi bộ hàng trăm cây số. Những người khác cũng tin như vậy. Và chúng tôi tiến lên."

Bốn hiệp sĩ cả già cả trẻ vừa liếm môi vừa nhìn nhau. Đằng xa, tiếng kêu thảm thiết, não nề của loài chim đêm lúc trước vọng lên ngày một rõ.

"Trong vùng đầm lầy Hershel đó, chúng tôi đi thành một hàng, lặng lẽ tiến lên trước. Lúc đầu thì tim chúng tôi đập loạn xạ, chúng tôi cố giậm chân mạnh để đảm bảo là mình đang đứng trên mặt nước, nhưng về sau thì tim chúng tôi bình thường trở lại. Đầm lầy vừa lộ rõ sự chết chóc của nó lúc nãy, bay giờ toát lên một vẻ im lặng đầy mưu mô, bí hiểm. Làm sao mà chân chúng tôi đi như khi bước đến đá cứng, trong khi những sinh vật nhỏ vẫn đang bơi tung tăng dưới nước? Chắc chỉ có nơi duy nhất trên trần thế này có điều kì quái như thế."

"Chúng tôi kề vai nhau bước trong im lặng không ngừng lại để ăn, uống hay thậm chí đứng thở. Nếu một người muốn giải quyết thì anh ta chỉ có cách vừa đi vừa giải quyết mà thôi."

Tất cả đều cười vì câu nói đó.

"Chớ cười vội. Vì đó chính xác là lí do người thứ hai trong nhóm chúng tôi bỏ mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro