Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng hè thoắt cái đã trôi qua trong bầu không khí ồn ào và náo nhiệt.

Cũng tại hai tháng này, mối quan hệ giữa Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu có nhiều bước đột phá lớn.

Vào năm học, khoảng thời gian cả hai bên nhau ít đi nhiều.

Sau giờ tan học, Tô Vân Cảnh phải làm xong bài tập, ăn xong bữa tối mới được phép đến gặp Phó Hàn Chu.

Cô nhi viện 8 giờ đóng cổng, tính ra một ngày cả hai chỉ có thể ở chung một giờ.

Lúc bấy giờ Tô Vân Cảnh đã bắt đầu dạy Phó Hàn Chu toán học, ngày nào cũng giao cho nhóc hai mươi câu bài tập để hôm sau nhóc ấy làm.

Cậu kiểm tra phần bài đã giao trước đó, thấy Phó Hàn Chu làm đúng hết bèn thưởng nhóc một viên thạch trái cây.

Thời tiết dần trở lạnh.

Cuối thu ở thành phố Dư không phải kiểu lạnh tê tái đến thấu xương mà là cái lạnh ẩm ướt âm u.

Phó Hàn Chu sợ lạnh không sợ nóng, mùa hè dựa vào gần nhóc thì đúng là có thể giải nhiệt nhưng lúc này mà ngồi chung với nhóc ấy thì chả khác nào đang ôm một khối băng cả.

Mới giữa thành mười, còn chưa cả lập đông, tay chân Phó Hàn Chu đã lạnh lẽo hết.

Màu da nhóc như tuyết lạnh trời đông, mạch máu xanh nhạt nơi cần cổ hiển lộ rõ ràng dưới làn da tuyết trắng.

Phó Hàn Chu đã khoác thêm một lớp quần áo vải nhung nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương cốt.

Tô Vân Cảnh nhìn Phó Hàn Chu sắc mặt tái nhợt, trên chân còn đi đôi giày đã cũ rỉn mà lòng không khỏi chua xót.

Cô nhi viện chẳng thiếu quần áo nhưng lại thiếu giày.

Trẻ bảy tám tuổi hoạt bát hiếu động, thời buổi này các hoạt động vui chơi giải trí lại rất ít, bọn trẻ con phần lớn toàn chạy nhảy tung tăng ngoài hiên nhà, cực kì tốn giày.

Tô Vân Cảnh trở về lục lọi tìm kiếm những nửa ngày mà vẫn không thấy đôi giày cũ nguyên chủ dùng trong mùa đông năm ngoái đâu, chỉ đành đi hỏi Tống Văn Thiến.

Tống Văn Thiến đang ngồi trên sô pha đan áo len cho Lục Đào, chiếc áo đã hoàn thành được hơn phân nửa.

Cô kéo chiếc áo len che đi cái bụng hơi nhô lên của mình, "Cho con trai nhà dì hai rồi, sao con lại hỏi cái này?"

Nghe vậy, Tô Vân Cảnh nhất thời thấy hơi thất vọng.

Cậu gượng cười, "Có gì đâu mẹ, con chỉ hỏi vậy thôi."

"À nhắc đến cái này, cũng đến lúc sắm đôi giày mùa đông mới cho con rồi. Để thứ bảy này đi, mẹ dẫn con đến chợ mua hai đôi giày mới."

Nghe thế, trong đầu Tô Vân Cảnh chợt nảy lên một vài ý tưởng.

Chiều thứ sáu tan sớm hơn mọi khi một tiết, lúc cậu được Tống Văn Thiến đón về nhà cũng mới 3 giờ 40.

Tống Văn Thiến dự định buổi tối làm sủi cảo bèn vào bếp băm thịt làm nhân bánh.

Đến khi chuẩn bị xong thịt để nhồi nhân, nhào bột và bước ra khỏi bếp, cô chợt thấy Tô Vân Cảnh ngồi xổm ngoài ban công.

"Minh Minh, con làm gì đó?" Tống Văn Thiến bước tới.

Tô Vân Cảnh đang mải đánh giày. Cậu lôi hết những đôi giày Tống Văn Thiến và Lục Đào trong tủ đã từng dùng mà chưa đánh ra.

Trong số đó có hai đôi giày cao gót bằng da đã được Tô Vân Cảnh dùng xi đánh giày chà qua một lượt.

Tống Văn Thiến ngây cả người.

Dạo gần đây con trai càng ngày càng hiểu chuyện, không chỉ chủ động nhận chân đi đổ rác mà cơm nước xong còn phụ giúp cả nhà dọn bát đũa, lau bàn ghế.

Vốn những chuyện ấy đều nằm trong khả năng của thằng bé, nhưng việc đánh giày lần này lại khiến Tống Văn Thiến chẳng thể hiểu nổi.

Sao thằng bé lại làm vậy nhỉ?

Chẳng lẽ là ...

Tống Văn Thiến vô thức sờ lên bụng mình, lo lắng suy đoán một hồi.

"Con xin mẹ một việc này nhé?" Tô Vân Cảnh cầm bàn chải đánh giày, ngượng nghịu mở lời.

Môi cô khẽ run lên, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hỏi "Có phải con không muốn mẹ sinh thêm em trai hoặc em gái cho con không?"

Hả?

Tô Vân Cảnh sửng sốt một lúc, nhưng nhớ tới dạo gần đây Tống Văn Thiến ăn không ngon miệng, Lục Đào cẩn thận chăm chút cho cô, cậu đột nhiên hiểu ra.

"Mẹ, mẹ mang thai ạ?" Tô Vân Cảnh nhìn chằm chằm bụng Tống Văn Thiến.

Cô nghe ra sự nghi vấn trong câu nói của con, kinh ngạc hỏi "Con không biết à?"

Cậu lắc đầu "Con có biết đâu."

Tống Văn Thiến: ...

Tô Vân Cảnh: ...

Hai mẹ con nhìn nhau hồi lâu.

Cả hai đều thấy rõ sự xấu hổ trong mắt đối phương.

Tống Văn Thiến ho một tiếng, duy trì bộ dạng bình tĩnh, "Nãy con nói có việc muốn xin mẹ, là gì vậy?"

Tô Vân Cảnh cảm thấy cậu vẫn nên giải quyết vấn đề trước mắt này đã, nhóc con trong bụng "mẹ" cậu quan trọng hơn.

Bởi vì cậu có cảm giác, hình như Tống Văn Thiến hiểu lầm cậu thì phải.

"Mẹ, mẹ có em bé thật ạ?"

Tống Văn Thiến không trả lời mà lại thấp thỏm hỏi câu "Con có muốn có thêm em trai hoặc em gái không?"

Về phía mình, Tô Vân Cảnh ủng hộ việc Tống Văn Thiến và Lục Đào có đứa thứ hai.

Chỉ cần hai vợ chồng đã bàn bạc xong xuôi thì họ làm gì cậu cũng không có ý kiến.

Hơn nữa con cũng có rồi, phá thai lại rất hại cho người phụ nữ.

Tô Vân Cảnh gật đầu, "Mẹ cứ sinh đi, dù là em trai hay em gái con cũng sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."

Sống mũi Tống Văn Thiến cay cay, cô kéo tay con, đặt lên trên bụng mình, nghiêm túc đảm bảo.

"Con yên tâm, sau này có em trai em gái mẹ vẫn yêu con rất nhiều."

Việc sinh con thứ hai khá phổ biến ở các quận huyện nhỏ, nhưng hoàn cảnh gia đình cô lại khác. Tống Văn Thiến luôn lo nếu cô sinh thêm một bé nữa sẽ khiến người con bệnh tật của họ cảm thấy bản thân bị vứt bỏ.

Bụng Tống Văn Thiến đã hơi phồng lên nhưng khi sờ vào lại không phải kiểu mềm mại như mỡ. Cậu chưa từng chạm vào bụng người mẹ lúc mang thai bao giờ nên xúc cảm lúc này khá lạ với cậu.

"Tốt quá, thật đó mẹ, con rất thích trẻ con." Tô Vân Cảnh nghĩ đến Phó Hàn Chu, tức thì cảm thấy tự hào, "Con chắc chắn sẽ là một người anh tốt."

Tới nhóc khốc kiều mà cậu còn giải quyết được thì đừng nói đến những đứa bé khác.

Nghe thấy con nói vậy, Tống Văn Thiến cuối cùng cũng yên tâm, cô cúi đầu thơm Tô Vân Cảnh.

"Ừm, con mẹ ngoan ngoãn và hiểu chuyện thế, sau này nhất định sẽ là một người anh tốt."

"Đúng rồi, nãy con định nói gì với mẹ đó?"

Vừa nhắc đến chuyện xin tiền bố mẹ, cậu lại có vẻ thiếu tự tin.

"Mẹ, con có quen một người bạn ở trại mồ côi, sắp vào đông rồi, mẹ cũng mua cho bạn ấy một đôi giày được không mẹ?"

Mấy tháng qua, Tô Vân Cảnh suốt ngày chạy đến cô nhi viện chơi, cô biết cậu có một người bạn tốt, tên rất hay, gọi là Phó Hàn Chu.

Cô cũng từng nhìn thấy thằng bé ấy rồi, trông rất xinh.

Tống Văn Thiến còn tưởng cậu có việc gì to tát lắm chứ, hóa ra là chuyện này, bèn thoải mái đồng ý.

Tô Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm.

Tống Văn Thiền đã nhào xong bột, để nó lên men một lúc rồi chuẩn bị gói sủi cảo.

Tô Vân Cảnh đứng lên chiếc ghế nhỏ, rửa sạch tay muốn giúp Tống Văn Thiến làm vỏ sủi cảo.

Tống Văn Thiến cũng chẳng trông cậy gì ở cậu nhưng vẫn lấy thêm cho cậu một cây cán bột nhỏ rồi dạy cậu làm sao cho đúng.

"Ở giữa thì dày một xíu, viền ngoài mỏng hơn, đúng đúng, thế là chuẩn đó."

Đôi tay nhỏ nhắn của Tô Vân Cảnh nắm lấy cây cán bột cỡ bé, tuy rằng bột cán ra không tròn nhưng vẫn đáp ứng đủ các yêu cầu còn lại của Tống Văn Thiến.

Tống Văn Thiến nhìn Tô Vân Cảnh đang nghiêm túc cán bột mà không khỏi cảm thán, "Con giỏi hơn bố con nhiều, cũng chả biết sau này ai sẽ may mắn gả cho con trai của mẹ nữa?"

Tô Vân Cảnh: ... Giờ đã nhắc đến chuyện này thì có phải còn sớm quá không ạ?

Lục Đào mới từ cửa hàng trở về đã bị Tống Văn Thiến quở trách một trận.

Chẳng hiểu mô tê gì mà bị ăn mắng, Lục Đào nhìn thoáng qua thằng con trai đang ngoan ngoãn gói sủi cảo trong bếp.

Tống Văn Thiến lập tức đau lòng nói, "Con để đấy, nóng lắm, để bố con bê cho."

Những biểu hiện tốt đẹp của Tô Vân Cảnh khiến địa vị ở nhà của Lục Đào ngày một tụt dốc.

"Đây để bố làm, cẩn thận nóng đấy." Lục Đào vỗ lên mông Tô Vân Cảnh một cái, "Nhóc con, dạo này biểu hiện không tệ đó nha."

Tô Vân Cảnh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy