Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt khoảng thời gian chung sống với vợ chồng Tống Văn Thiến, Tô Vân Cảnh coi họ như người nhà.

Chỉ có điều, cậu không phải một đứa bé tám tuổi, cậu hiểu việc kiếm tiền chẳng hề dễ dàng, cũng biết vì bệnh tình của nguyên chủ mà trong nhà phải tiêu phí rất nhiều.

Bởi vậy nên mỗi lần đưa ra yêu cầu gì, cậu đều có phần lúng túng ngại ngùng.

Đối với lần đi chợ sắm giày mới này, Tô Vân Cảnh không có yêu cầu đặc biệt gì về hãng giày, miễn rẻ và thoải mái là được.

Dạo cả một buổi sáng, tới trưa cậu đánh chén một bát hoành thánh và nửa cái bánh nghìn lớp ở một tiệm cơm nhỏ.

Sau khi ăn xong và mua đủ những thứ cần thiết, Tống Văn Thiến bèn dẫn Tô Vân Cảnh đến cửa hàng bán dụng cụ tự sửa chữa của nhà.

Đến nơi, Tô Vân Cảnh mượn dùng điện thoại của Tống Văn Thiến để gọi cho Phó Hàn Chu.

"Mẹ dẫn tớ đến cửa hàng, phải chờ bố mẹ tan tầm mới về được, hôm nay muộn chút tớ mới qua kiểm tra bài nhé."

"Ừ."

"Cậu muốn ăn kẹo hồ lô không? Lúc về tớ mang cho cậu một xâu."

Phó Hàn Chu chẳng nói lời nào, một lúc sau mới khẽ hỏi "Chỉ mua cho mình tôi thôi sao?"

Tô Vân Cảnh không rõ tại sao tự dưng Phó Hàn Chu lại hỏi vậy, cũng không nghĩ nhiều cười nói "Đúng rồi, thế muốn ăn không?"

"Vậy cậu mua đi." Giọng nói lanh lảnh của nhóc cất lên thật dứt khoát và nhanh chóng.

-

Buổi tối, Tô Vân Cảnh cầm theo một xâu kẹo hồ lô đến tìm Phó Hàn Chu.

Từng quả sơn tra đỏ rực được rưới lên một lớp đường mỏng sáng bóng, màu sắc hấp dẫn khiến Tô Vân Cảnh với xâu kẹo trên tay vừa bước vào cô nhi viện đã thành tâm điểm chú ý.

Tô Vân Cảnh: ...

Hơn hai mươi cặp mắt đồng loạt nhìn qua làm Tô Vân Cảnh khó mà chống đỡ nổi.

Cậu đứng trước cổng lớn của cô nhi viện, sững sờ không dám đi vào.

Ngay khi Tô Vân Cảnh còn do dự, một bé trai mảnh khảnh xinh xắn, sống lưng lại thẳng tăm tắp bước đến.

Mặt mày nhóc trầm tĩnh, vẻ mặt hờ hững đi tới, nhận lấy xâu kẹo trên tay Tô Vân Cảnh, hai mắt nhìn thẳng rồi đi mất.

Nếu không phải Phó Hàn Chu mới bảy tuổi, đã thế thứ nhóc cầm chỉ là một xâu kẹo hồ lô, thì chỉ với dáng vẻ kiêu ngạo nhường này thôi, Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng nhóc là bá đạo tổng tài bước ra từ phim thần tượng thời trước cơ đấy!

Da mặt Tô Vân Cảnh không dày như nhóc Hàn Chu, ăn mảnh mà còn tự nhiên thoải mái được kiểu vậy.

Dưới những ánh mắt hoặc căm giận, thất vọng hoặc đáng thương của bọn trẻ, cậu lẽo đẽo bước sau Phó Hàn Chu.

Hệt như tên tùy tùng theo sau bá đạo tổng tài.

Chính giờ phút này, bản tính của nhà tư bản lớn và dân thường lộ rõ mười mươi.

Dân chúng bình thường như Tô Vân Cảnh chẳng thể nào làm lơ "nỗi khổ" của quần chúng nhân dân như nhà tư bản tương lai Phó Hàn Chu được.

Nhưng biết sao giờ, hiện tại năng lực của cậu có hạn, có thể chăm cho Phó Hàn Chu trắng trẻo mập mạp đã tốt lắm rồi.

Tô Vân Cảnh còn đang mải cảm thán thân mình tuổi nhỏ sức yếu thì Phó Hàn Chu đã đút cho cậu một miếng kẹo hồ lô.

Ừm, cũng ngọt ra phết.

Tô Vân Cảnh cắn một miếng, mùi vị y như trong ký ức thời thơ ấu của cậu.

Kẹo hồ lô thời nay đã được lọc hết hạt ra, chẳng còn hương vị tươi mới khi xưa.

Xâu kẹo lúc này mọng nước, trong vị ngọt của đường có xen lẫn lớp sốt chua chua từ quả sơn tra.

Phó Hàn Chu đút cho Tô Vân Cảnh một viên rồi mới cúi đầu cắn xâu kẹo.

Sắc môi nhóc rất đẹp, lại ánh thêm lớp mật đường bóng loáng, miệng nhóc phình lên vì một quả sơn tra.

Lúc nhíu mày nhai nhai miếng sơn tra còn đang mắc răng, rốt cuộc trông nhóc mới có chút vẻ hoạt bát của trẻ con.

Tô Vân Cảnh đột nhiên nói "À phải rồi, ngày kia là sinh nhật tớ, tối ấy cậu đến nhà tớ ăn đi."

Động tác cắn kẹo của Phó Hàn Chu chững lại, nhóc ngẩng đầu nhìn Tô Vân Cảnh.

Lúc bấy giờ ngày ngắn đêm dài, mới sáu giờ mà trời đã bắt đầu trở tối, các hộ gia đình ở khu nhà đối diện lần lượt sáng đèn.

Ánh đèn từ những ngôi nhà xa xa chiếu vào đôi mắt đen láy của Phó Hàn Chu, cuối cùng bị nuốt chửng, chỉ còn lại cặp con ngươi ngày một u tối tĩnh mịch của nhóc.

"Chỉ có một mình tôi thôi sao?"

Nhất thời, Tô Vân Cảnh không rõ Phó Hàn Chu có ý gì, "Không chỉ có mỗi cậu đâu, còn có bố mẹ tớ nữa, ăn sinh nhật ở nhà tớ mà."

Tô Vân Cảnh sợ nhóc nghe không hiểu bèn tiếp lời, "Tớ mời cậu đến nhà tớ, tớ đã xin với mẹ trước rồi, mẹ tớ sẽ báo cho Mẹ Viện trưởng một tiếng."

"Chỉ có bốn người thôi đúng không?" Phó Hàn Chu kiên trì hỏi lại.

Tô Vân Cảnh: "Đúng rồi, có bốn người bọn mình thôi."

Nhận được câu trả lời khẳng định từ cậu, Phó Hàn Chu vừa lòng tiếp tục món kẹo hồ lô của mình.

Tô Vân Cảnh thận trọng hỏi, "Vậy chừng nào thì đến sinh nhật cậu?"

Phó Hàn Chu lắc đầu, vẻ mặt bình thản "Tôi không biết, tôi không có sinh nhật, cũng chưa mừng sinh nhật bao giờ."

Sau khi mẹ Phó Hàn Chu sinh ra nhóc, bệnh tình của cô vẫn luôn không ổn định, không đánh thì cũng là mắng mỏ nhóc.

Tuy rằng trên giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đều có ghi ngày tháng năm sinh nhưng Phó Hàn Chu lại chưa nhìn thấy chúng lần nào."

Tô Vân Cảnh cũng biết rằng Phó Hàn Chu chưa bao giờ đón sinh nhật vì tiểu thuyết có nhắc đến chi tiết ấy.

Một tuổi thơ bất hạnh thường phải dùng cả cuộc đời để chữa lành.

Sau này nhóc sẽ gặp được người con gái có thể chữa lành cho mình, nhưng trớ trêu thay người nọ là nữ chính mà nhóc chỉ là một nam phụ.

Chuyện bi thảm nhất thế giới này là đây chứ đâu!

Vậy nên, Tô Vân Cảnh muốn cho Phó Hàn Chu một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc, cũng mong nhóc không bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của người khác.

"Nếu không có ngày sinh nhật thì cậu dùng sinh nhật tớ này. Tớ sinh ngày mùng mười tháng chín âm, vậy hôm ấy cũng là sinh nhật cậu á."

"Mẹ bảo sẽ mua cho tớ bánh sinh nhật, tới lúc ấy hai đứa mình cùng thổi nến nhé."

Đôi mắt sáng ngời của Tô Vân Cảnh khiến Phó Hàn Chu sững sờ.

Nhóc còn chưa kịp phản ứng lại đã vô thức gật đầu.

Tô Vân Cảnh cười tươi khanh khách, "Vậy thì, ngày kia tan học về tớ đón cậu."

Phó Hàn Chu bị tiếng cười của cậu dao động, chẳng hiểu vì sao, một niềm vui rạo rực bùng lên từ đáy lòng, có làm gì cũng không kìm xuống được.

"Ừm."

Đôi mắt Phó Hàn Chu cong cong, vẽ thành một đường cung đẹp mắt.

Thấy nhóc cười, Tô Vân Cảnh sửng sốt một hồi, kế đó đưa tay lên vuốt đầu nhóc khốc kiều.

Dẫu cho ngày thường Phó Hàn Chu có tỏ ra chín chắn biết nhường nào thì suy cho cùng nhóc cũng chỉ là đứa trẻ lên bảy, cũng sẽ có niềm khát khao mãnh liệt đối với sinh nhật của bản thân.

Tô Vân Cảnh giấu rất kĩ, cậu không hề đề cập đến món quà sinh nhật mà mình chuẩn bị cho nhóc Hàn Chu. Cậu định hôm ấy sẽ cho thằng bé một bất ngờ.

-

Đến hôm sinh nhật, Tống Văn Thiến đích thân đến cô nhi viện đón Phó Hàn Chu.

Dù sao chỉ là một bữa cơm chiều, chưa kể Tống Văn Thiến còn sống ở khu đối diện, có thể coi như là hiểu tận gốc rễ, vậy nên Mẹ Viện trưởng cũng không nói thêm gì, chỉ nhắc cô đưa thằng bé về trước 8 giờ tối.

Để mừng sinh nhật cho Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu, Tống Văn Thiến đặt mua một chiếc bánh kem lớn chừng tám tấc.

Mặt trên chiếc bánh ghi dòng chữ Chúc Minh Minh và Phó Hàn Chu sinh nhật vui vẻ.

Tống Văn Thiến còn hỏi xin nhân viên cửa hàng thêm hai cái mũ sinh nhật.

Tô Vân Cảnh gấp một cái mũ sinh nhật rồi đội nó lên đầu Phó Hàn Chu, ánh mắt mang theo ý cười, "Sinh nhật vui vẻ."

Phó Hàn Chu sờ sờ chiếc vương miện giấy màu đỏ trên đầu.

Biết rõ đó là giả, là thủ đoạn lừa tiền của người bán, là thứ mà trước giờ nhóc vẫn luôn khinh thường, nhưng đến khi có người thực sự đội nó lên đầu mình, Phó Hàn Chu vuốt ve vương miện, trong lòng tràn ngập niềm vui.

Nhóc chạm nhẹ vào viền chiếc vương miện, thật nhẹ nhàng và cẩn thận.

Tô Vân Cảnh nhìn thấy động tác của nhóc, nghĩ thầm, hẳn là thằng bé vui lắm.

Phó Hàn Chu sờ nó một hồi mới ngẩng đầu nhìn Tô Vân Cảnh.

Với đôi mắt đen lay láy, nhóc bình tĩnh nhìn đầu Tô Vân Cảnh, như thể thầm chất vấn, sao cậu lại không đội nó?

Tô Vân Cảnh đã qua cái tuổi ước ao mừng sinh nhật từ lâu, sớm chẳng còn hứng thú với bánh kem và vương miện nữa.

Thế nhưng, dưới cái nhìn của Phó Hàn Chu, cậu vẫn đội lên đầu một chiếc mũ sinh nhật.

Tô Vân Cảnh đem món xương sườn nếp cẩm mới vừa hoàn thành từ bếp ra, nói với bọn trẻ "Hai đứa đứng đây làm gì?"

Đặt xương sườn xuống bàn ăn, Tống Văn Thiến bốc một nắm hạt dưa đưa cho Phó Hàn Chu.

"Hàn Chu, cháu cứ coi đây là nhà mình đi, đừng khách sáo. Hai đưa ăn hạt dưa trước đã, chờ bố Minh Minh về là chúng mình có thể thổi nên cắt bánh rồi này."

Phó Hàn Chu lễ phép nói, "Cảm ơn cô ạ."

Nhóc rất ưa nhìn, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, khi che đi vẻ ngoài lạnh lùng, trông nhóc mới ngoan ngoãn làm sao.

Nhìn thấy một Phó Hàn Chu như vậy, chỉ trong nháy mắt, tình thương của mẹ trong cô khơi dậy.

"Chao ôi, đứa nhỏ này hiểu chuyện quá." Tống Văn Thiến nhéo nhẹ bầu má trắng nõn mịn màng của Phó Hàn Chu, "Trầm tính lại còn ngoan ngoãn, giống bé gái quá chừng."

Tô Vân Cảnh: ...

Nhóc khốc kiều vốn không thích người khác đụng vào mình, thế mà lúc Tống Văn Thiến véo mặt nhóc, nhóc lại hiếm khi tỏ ra không ghét bỏ hay khó chịu, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng lộ ra vẻ ngây thơ.

Chà, cũng biết giả vờ phết đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy