Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về, Lục Đào mua cho Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu mỗi đứa một chiếc xe đua đồ chơi.

Cùng với sự nổi tiếng của loạt phim Bakusou Kyoudai Let's & Go!!, ngoài cổng trường bày bán tràn lan các loại ô tô đồ chơi.

Lục Đào tham khảo ý kiến của chủ cửa hàng bán đèn cách vách, lúc đi ngang qua bèn mua hai chiếc xe đua, còn tiêu hẳn một lượng tiền không nhỏ để sắm thêm đường đua cho xe chạy.

Sau đó, không ngoài dự kiến bị Tống Văn Thiến quạt cho một trận.

"Sao anh lại mua cái này? Trong nhà làm gì có chỗ. Để bộ này vào thì phòng khách chẳng còn chỗ đặt chân nữa kìa."

"Hôm nay là sinh nhật bọn trẻ, anh làm vậy cũng vì muốn bọn nó vui mà." Lục Đào vội lôi hai đứa trẻ ra làm khiên chắn: "Con trai, con có thích món quà bố tặng không?"

Nếu mười mấy năm trước bố cậu cũng như vậy thì chắc cậu sẽ vui chết mất.

Dù sao hồi xưa ai mà không có ước mơ với xe đua chứ?

Tô Vân Cảnh rất nể tình gật đầu: "Vui ạ."

"Cháu thích món quà của chú không?" Lục Đào lại hỏi Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu chẳng hiểu mô tê gì mà bị kéo xuống nước cũng gật đầu theo Tô Vân Cảnh.

Lục Đào ngay lập tức thành người có lý: "Em xem, hai đứa nhỏ đều thích lắm nè."

Tống Văn Thiến không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa bèn tức giận đáp: "Rửa tay ăn cơm đi!"

Khóe miệng Lục Đào cong lên, cười trông có vẻ thiếu đánh ra trò: "Tuân lệnh!"

-

Tống Văn Thiến thắp một vòng nến trên chiếc bánh ga tô. Mọi người quây quần bên nhau hát bài ca mừng sinh nhật.

Tô Vân Cảnh quay sang nói với Phó Hàn Chu: "Mình cùng thổi nến nào."

Đôi mắt sáng ngời của cậu phản chiếu ngọn nến lung linh, như được điểm xuyết bằng những ngôi sao, sâu thẳm trong đó dường như có cả lớp siro màu mật đang tan chảy.

Phó Hàn Chu chỉ cảm thấy thật ấm áp và cũng thật ngọt ngào.

Nhóc gật đầu, thò lại gần để cùng Tô Vân Cảnh thổi tắt những ngọn nến.

Thổi xong, Tô Vân Cảnh lấy ra một chiếc dao nhựa trong suốt rồi bắt đầu cắt bánh.

Sau khi cắt xong, Tống Văn Thiến lại đặt từng miếng bánh lên trên khay.

Tô Vân Cảnh đưa cho Tống Văn Thiến miếng bánh đầu tiên: "Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi."

Tống Văn Thiến sửng sốt một hồi rồi cười sờ đầu cậu: "Vẫn là con trai biết thương mẹ."

Nằm không cũng trúng đạn – Lục Đào: "..."

Tô Vân Cảnh lại cắt một miếng đưa cho Lục Đào "Bố ơi, bố cực khổ rồi."

Lục Đào cảm thán: "Cũng chỉ con trai biết thương bố."

Tống Văn Thiến lườm Lục Đào một cái.

Sau khi cắt một miếng nữa đưa cho Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh thì thầm vào tai nhóc điều gì đó.

Thấy hai đứa bé kề tai nói nhỏ, Tống Văn Thiến cảm thấy rất thú vị bèn cười hỏi: "Hai đứa thì thầm gì đó?"

"Có gì đâu ạ." Nói xong, Tô Vân Cảnh bình tĩnh ngồi xuống.

Cậu chỉ bảo nhóc Hàn Chu ăn ít bánh thôi, nếu còn thèm thì để mai cậu lại mang cho nhóc.

Ăn nhiều bánh quá dễ bị khó tiêu.

Phó Hàn Chu rất nghe lời, thực sự chỉ ăn có một miếng.

Ăn xong cơm chiều, Tô Vân Cảnh hỏi Tống Văn Thiến: "Mẹ ơi, giờ vẫn chưa đến 8 giờ, con có thể tắm cho Phó Hàn Chu được không ạ?"

"Con tắm cho Hàn Chu hả?" Tống Văn Thiến dở khóc dở cười: "Con còn mới vừa tự tắm được mà đã dám tắm cho người khác rồi sao?"

Tô Vân Cảnh: "..."

Cậu mang theo khuôn mặt của đứa nhóc tám tuổi, làm việc gì cũng bị bố mẹ nghi ngờ hết á.

Mà Phó Hàn Chu lại không thích người khác chạm vào mình, cũng chỉ sau khi đã quen với Tô Vân Cảnh nhóc mới bớt chán ghét sự đụng chạm phần nào.

"Bạn ấy tự biết tắm rửa mà mẹ, con chỉ giúp bạn gội đầu thôi. Mẹ tìm chiếc mũ gội chắn nước cho trẻ hộ con với."

Dưới sự đảm bảo liên tiếp của Tô Vân Cảnh, Tống Văn Thiến cuối cùng cũng chịu đồng ý.

"Lúc xả bọt thì nhớ bảo Hàn Chu cúi đầu xuống để tránh bị dầu gội bắn vào mắt nhé."

"Con biết rồi ạ."

"Trước khi mở vòi thì con hãy thử nhiệt độ nước trước, đừng để Hàn Chu bị bỏng."

"Vâng."

"Mẹ treo quần áo sạch ở đây này, mặc xong đồ thì hẵng ra kẻo cảm lạnh."

"Dạ."

Tống Văn Thiến dặn dò Tô Vân Cảnh vài câu rồi mới rời đi.

Tô Vân Cảnh vừa định đóng cửa phòng tắm thì Tống Văn Thiến đã vòng lại. Cô lo lắng nói: "Không thì cứ để mẹ tắm cho mấy đứa."

Tô Vân Cảnh: "..."

Tới Lục Đào cũng không nghe nổi nữa. Anh bước đến lôi Tống Văn Thiến đi chỗ khác.

-

Tô Vân Cảnh đóng cửa lại, quay người bất lực nói với Phó Hàn Chu: "Mẹ tớ cứ sợ tớ làm cay mắt cậu ấy."

Người làm mẹ thường hay lo âu quá.

Phó Hàn Chu ngồi trên chiếc ghế con, ngước nhìn Tô Vân Cảnh.

Bóng đèn trong phòng tắm chiếu xuống ánh cam ấp áp, hất lên mái tóc đen mềm mại của nhóc Hàn Chu một vầng sáng xinh đẹp.

Đứa bé ấy có nét mặt tinh xảo cùng đôi mắt đen long lanh, nhưng đã không còn vẻ lạnh lẽo rợn người khi xưa mà giờ phút này lại cực kì ngoan ngoãn.

Tô Vân Cảnh cảm thấy có vẻ như hôm nay nhóc khốc kiều từ một con sói con hung hãn lạnh lùng biến thành một bé sơn dương mới vừa chập chững vào đời.

Trái tim cậu cũng mềm đi phần nào.

Cậu ngồi xổm trước mặt Phó Hàn Chu, đội cho thằng bé chiếc mũ gội đầu chuyên dụng của trẻ nhỏ mà Tống Văn Thiến đưa.

Kiễng chân gỡ vòi hoa sen xuống, Tô Vân Cảnh thử độ nóng của nước trước.

Sau khi thấy nhiệt độ nước vừa phải, cậu bảo Phó Hàn Chu cúi đầu.

Khi nước từ vòi sen dội xuống, Phó Hàn Chu đột nhiên nhắm mắt lại, nhóc cắn chặt răng.

Cảm thấy cơ thể Phó Hàn Chu cứng đờ, Tô Vân Cảnh vội vàng dời vòi đi, hỏi "Sao thế, nhiệt độ nước không hợp sao, nóng quá hay lạnh quá hả?"

Nước ấm vừa phải, chẳng hề lạnh đến thấu xương như trong tưởng tượng khiến Phó Hàn Chu mím môi.

Nhóc lắc đầu: "Không lạnh cũng không nóng quá, vừa lắm."

Nghe vậy Tô Vân Cảnh mới yên lòng. Cậu dùng vòi sen làm ướt tóc Phó Hàn Chu, sau đó tắt nước đi và lấy một lượng dầu gội mát lạnh.

Tô Vân Cảnh tạo bọt trên lòng bàn tay một lát rồi mới bôi lên tóc Phó Hàn Chu.

Móng tay cậu được Tống Văn Thiến cắt tỉa gọn gàng, lúc đưa tay luồn qua kẽ tóc Phó Hàn Chu, nhẹ nhàng chà xát da đầu nhóc, thằng bé sẽ không cảm thấy khó chịu gì.

Phó Hàn Chu cụp mi xuống. Hơi nước đọng lại trên khóe mắt lông mày nhóc, khuôn mặt trắng nõn do có hơi nước bốc lên mà ửng hồng cả.

Chẳng biết có phải vì nhiệt độ trong phòng cao quá không mà cả người Phó Hàn Chu cứ lâng lâng.

Hoàn cảnh xung quanh thì xa lạ, tới Tô Vân Cảnh trước mặt cũng trở nên mờ ảo.

Trong lòng Phó Hàn Chu bỗng sinh ra cảm giác bối rối lo sợ.

Giọng nói của Tô Vân Cảnh lúc có lúc không, như thể đang cách nhóc xa thật xa.

"Nhắm mắt lại nào, để tớ xả bọt cho cậu."

Đầu Phó Hàn Chu càng đau tợn, quay cuồng trong không gian nhỏ bé xa lạ, hô hấp nhóc ngày một gấp gáp.

Tô Vân Cảnh vẫn chưa để ý tới sự khác thường của Phó Hàn Chu. Đây là lần đầu tiên cậu gội đầu cho người khác, cậu lúng túng điều chỉnh tư thế của mình nhiều vô cùng.

Đột nhiên, vạt áo cậu bị Phó Hàn Chu nắm chặt.

Hửm?

Tô Vân Cảnh bối rối hỏi Phó Hàn Chu: "Dính phải mắt rồi sao?"

Phó Hàn Chu chẳng nói năng gì. Nhóc gắng sức giữ lấy cậu, sau đó dựa lại gần rồi tựa lên vai Tô Vân Cảnh.

Tựa như chú chim mỏi mệt bay về tổ.

Cả thế giới của Phó Hàn Chu tĩnh lặng hẳn, những thứ hỗn độn vặn vẹo kia từ từ biến mất.

Trên đầu nhóc còn đội chiếc mũ tí tách nhỏ nước làm quần áo Tô Vân Cảnh ướt cả mảng lớn.

Nhìn bé khốc kiều quá mức dịu ngoan đang tựa lên vai mình, Tô Vân Cảnh không nhịn được mà xoa đầu nhóc: "Làm sao thế?"

Phó Hàn Chu nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Đây là lần đầu tiên trong ngày, cũng là lần đầu tiên trong đời nhóc nói lời chúc mừng sinh nhật với người khác.

Tô Vân Cảnh cười: "Cậu cũng sinh nhật vui vẻ nhé."

Phó Hàn Chu nhắm mắt lại, hàng mi ướt đẫm trùm lên mí mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ừm, từ nay trở đi ngày này cũng là sinh nhật nhóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy