Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Cảnh giúp Phó Hàn Chu tắm rửa xong thì để nhóc mặc quần áo mới.

Thứ bảy tuần trước Tống Văn Thiến không chỉ mua giày dép mới mà còn sắm thêm cả đồ thu đông cho Phó Hàn Chu.

"Giày và quần áo là quà sinh nhật mẹ tớ tặng cậu."

Tô Vân Cảnh quàng vào cổ Phó Hàn Chu một chiếc khăn đen rồi đội cho nhóc chiếc mũ cùng màu.

"Đây thì là quà tớ dành cho cậu. Chỗ này còn có một đôi găng tay nữa, chừng nào trời lạnh hơn thì cậu hãy đeo."

Tô Vân Cảnh nhét đôi găng tay nhung đen vào túi áo Phó Hàn Chu.

Bộ đồ bằng lông này là của Tô Vân Cảnh năm ngoái, Tống Văn Thiến ban đầu còn định cho cháu ngoại trai nhà mình. Thế nhưng khi biết điều kiện của cô nhi viện không được tốt lắm, cô bèn lấy ra giặt sạch rồi đưa cho Phó Hàn Chu mặc.

Chiếc khăn được quấn hai vòng quanh cổ Phó Hàn Chu, che gần hết mặt nhóc, chỉ để lộ sống mũi tinh tế và một đôi mắt đen láy tuyệt đẹp.

Nhìn Phó Hàn Chu được vũ trang đầy đủ, Tô Vân Cảnh cũng thấy ấm hơn phần nào.

"Hàn Chu trông đẹp quá." Tống Văn Thiến càng nhìn Phó Hàn Chu càng thích. Cô bắt đầu dùng lời lẽ để "đả kích" con trai mình, "Con mặc bộ này còn chẳng đẹp bằng người ta."

Tô Vân Cảnh: ...

Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương mà.

"Sắp 8 giờ rồi, cô phải đưa cháu về thôi." Tống Văn Thiến kéo tay Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu quay lại nhìn Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh nhận được "tín hiệu" của nhóc, lập tức nói, "Mẹ cho con đi với."

"Con đi làm gì? Ngoài trời lạnh lắm, cẩn thận bị cảm đấy." Tống Văn Thiến nhíu mày.

"Con mặc thêm đồ là được mà, mẹ chờ con xíu." Tô Vân Cảnh nắm lấy tay Phó Hàn Chu từ chỗ Tống Văn Thiến rồi kéo nhóc vào mình.

Tống Văn Thiến oán trách: "Nhóc con này, con thay quần áo thì thay đi, kéo Hàn Chu vào cùng làm gì chứ?"

Đương nhiên Tô Vân Cảnh chẳng thể nói với Tống Văn Thiến rằng Phó Hàn Chu không thích bị người khác nắm tay rồi.

Bước vào phòng mình, Tô Vân Cảnh buông tay Phó Hàn Chu rồi đi đến tủ quần áo kiếm một bộ đồ đủ dày.

Mặc xong, cậu quay lại thì thấy Phó Hàn Chu đang nhìn chằm chằm hộp bút màu trên bàn học.

Đó là hộp màu mà Tô Vân Cảnh mua cho Phó Hàn Chu hồi trước. Khi ấy nhóc không những không nhận mà còn "tặng" cậu một sinh vật lông lá đã chết cứng.

Nhớ lại lúc mới quen Phó Hàn Chu cũng như dáng vẻ lạnh lùng của nhóc khốc kiều, Tô Vân Cảnh bật cười.

Cậu bước tới, cầm lấy hộp bút màu đưa cho Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu ngẩn ra: "Tặng cho tớ hả?"

Tô Vân Cảnh: "Tớ mua nó vốn là để tặng cậu mà."

Nhìn nụ cười chẳng chút khúc mắc của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu mím môi, lặng lẽ nhận lấy hộp màu.

Tô Vân Cảnh cũng quàng vào một chiếc khăn rồi nói với Phó Hàn Chu: "Chúng mình đi thôi."

Nói xong, cậu tắt đèn phòng ngủ, cùng Phó Hàn Chu bước ra khỏi phòng.

Thấy Tô Vân Cảnh suýt tự quấn mình thành một quả bóng để phòng cảm lạnh, Tống Văn Thiến cũng không nói thêm gì nữa.

-

Tống Văn Thiến đưa Phó Hàn Chu đến tận tay Mẹ Viện trưởng rồi kéo Tô Vân Cảnh trở về.

Lúc bấy giờ ô tô còn rất ít, trên đường lớn chẳng có mấy xe đi lại.

Khi đang cùng Tống Văn Thiến băng sang đường, dường như có gì đó thôi thúc Tô Vân Cảnh, cậu quay đầu lại nhìn một cái.

Cánh cửa sắt của cô nhi viện đã đóng lại, Phó Hàn Chu đứng bên kia cổng nhìn không chớp mắt về hướng Tô Vân Cảnh rời đi hồi lâu.

Đằng sau nhóc là cả một vùng tối đen, tựa cái miệng khổng lồ của vực sâu thăm thẳm, từng tí từng tí một bao trùm lấy Phó Hàn Chu như thể muốn nuốt chửng nhóc.

Đứa bé trai với thân hình gầy gò ốm yếu trông có vẻ cực kì cô đơn trong đêm lạnh.

Phút chốc ấy, Tô Vân Cảnh rất muốn dẫn nhóc về nhà cùng.

Thế nhưng Tống Văn Thiến vừa mới mang thai nên chắc chắn sẽ không nhận nuôi Phó Hàn Chu được.

Hơn nữa, nhóc ấy còn có bố. Bố nhóc sắp đến đón nhóc về rồi.

Phó Hàn Chu túm chặt lấy song sắt lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh chẳng khác gì lớp sương mỗi sáng mùa đông.

Lúc thấy Tô Vân Cảnh quay đầu lại nhìn, đôi mắt đen xinh đẹp nọ sáng đến lạ, bừng lên giữa trời đông trống vắng.

Có vẻ như Tô Vân Cảnh đã hiểu được mong đợi của Phó Hàn Chu. Cậu ngẩng đầu thì thầm với Tống Văn Thiến một câu gì đó và rồi cô chần chờ buông tay cậu ra.

Kế đấy, Tô Vân Cảnh bước về phía nhóc.

Đi đến trước mặt Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh kéo tay nhóc lại và móc từ túi ra hai viên kẹo đưa nhóc.

"Mau trở về đi, đừng để bị cảm đó." Tô Vân Cảnh kéo chiếc khăn quàng cổ của Phó Hàn Chu, khiến nó che lên gần hết khuôn mặt nhóc, tránh gió lạnh xâm nhập.

Phó Hàn Chu cụp mắt lại để che đi nỗi mất mát.

Nhóc nắm chặt lấy hai viên kẹo Tô Vân Cảnh tặng nhóc, sau đó đành ngoan ngoãn quay về.

Nhìn Phó Hàn Chu cô đơn một mình, Tô Vân Cảnh cũng thấy chua xót.

Chờ một thời gian nữa thôi.

Cùng lắm là hai tháng, bố ruột Phó Hàn Chu sẽ tới đón nhóc. Khi ấy thì nhóc sẽ có nhà rồi.

-

Ngày hôm sau, khi trên đường đi học, Tô Vân Cảnh nhìn thấy Phó Hàn Chu đứng trong gió lạnh dõi mắt nhìn theo Tống Văn Thiến đạp xe chở cậu đến trường.

Tô Vân Cảnh tan học trở về, cậu lại thấy Phó Hàn Chu ở cửa chờ cậu.

"Mẹ ơi, mẹ dừng xíu." Tô Vân Cảnh giật nhẹ áo Tống Văn Thiến.

"Sao vậy con?" Tống Văn Thiến bóp phanh.

Tô Vân Cảnh nhảy xuống khỏi ghế sau, "Mẹ về trước đi ạ, con với Hàn Chu chơi bên ngoài một lát."

"Trời lạnh thế này ngoài đấy có gì vui?"

Tống Văn Thiến cũng nhìn thấy Phó Hàn Chu. Cô sợ Tô Vân Cảnh sẽ bị cảm nên dừng xe lại rồi bước vào cô nhi viện để báo một tiếng với viện trưởng, sau đó dẫn theo hai đứa nhóc về nhà.

Tống Văn Thiến cho bọn nhỏ ít hạt dưa với cam quýt, "Mấy đứa cứ chơi đi, mẹ đi nấu cơm. Buổi tối Hàn Chu ở lại ăn cơm nhé, cô nói với viện trưởng chỗ cháu rồi."

"Cháu cảm ơn cô." Phó Hàn Chu lễ phép cảm ơn.

Trông thấy cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu này, Tống Văn Thiến lại cảm thán, "Nhìn hàng lông mi này mà xem, còn đẹp hơn cả bé gái nữa kìa. Cô thích cháu quá đi mất."

Tô Vân Cảnh: ...

Cứ cảm thấy mỗi khi Phó Hàn Chu có mặt là địa vị trong nhà của cậu lại giảm xuống thế nhỉ.

Chẳng lẽ đây là mị lực của nam phụ sao?

Ngoại trừ nữ chính ra thì ai ai cũng thích hết á.

Ngay khi Tống Văn Thiến rời đi, Tô Vân Cảnh bèn dẫn Phó Hàn Chu tới vòi rửa tay.

Thấy hai tay nhóc lạnh ngắt như băng, Tô Vân Cảnh đổ thêm chút nước ấm để nhóc ngâm tay một lát.

Trở lại phòng mình, Tô Vân Cảnh đóng cửa rồi bóc cho Phó Hàn Chu một quả quýt.

"Cậu ăn đi này, tớ làm bài tập về nhà cái đã."

Phó Hàn Chu gật đầu, không quấy rầy cậu nữa.

Bài tập của lớp một siêu đơn giản, Tô Vân Cảnh làm nhoáy cái đã xong.

Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Tô Vân Cảnh bắt đầu chuẩn bị bài tập toán ngày hôm sau cho Phó Hàn Chu.

Bữa tối Tống Văn Thiến định làm hoành thánh. Sau khi trộn xong phần nhân, cô rửa một ít dâu tây vừa mua hôm nay cho hai đứa trẻ con.

Cô còn tưởng Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đang xem TV, không ngờ lại thấy hai đứa bé ngồi làm bài tập trong phòng ngủ.

Tô Vân Cảnh đang dạy Phó Hàn Chu cách viết các từ tiếng Hán mới.

Nhìn thấy cảnh này, người làm mẹ như Tống Văn Thiến tức khắc vui mừng, cô không khỏi sờ nhẹ chiếc bụng hơi phồng lên của mình.

-

Từ đó về sau, sáng nào chiều nào Phó Hàn Chu cũng đứng ở cổng cô nhi viện dõi theo Tô Vân Cảnh đi học rồi lại chờ cậu tan học về.

Lúc bấy giờ hoạt động giải trí rất ít, Phó Hàn Chu lại luôn lẻ loi một mình. Nhóc chỉ chơi được với mỗi Tô Vân Cảnh.

Cứ mỗi lần Tô Vân Cảnh nhớ đến cảnh Phó Hàn Chu ngày ngày tha thiết mong mỏi cậu đi đi về về là lại thấy thằng bé đáng thương quá đỗi.

Vậy nên sau khi hết giờ học, cậu sẽ đến cô nhi viện tìm Phó Hàn Chu trước.

Người khác thì sắm sẵn thuốc tiêu hóa hoặc đau dạ dày ở nhà còn Tô Vân Cảnh thì lúc nào cũng thủ mấy viên kẹo Thỏ trắng trong túi.

Cậu vừa tới là y như rằng bọn nhỏ ở trại mồ côi sẽ vây quanh cậu xin kẹo.

Mấy ngày gần đây đống kẹo trong túi Tô Vân Cảnh thường chưa được phát ra đã bị Phó Hàn Chu "đào" đi bằng sạch.

Tô Vân Cảnh nhảy xuống từ ghế sau xe đạp của Tống Văn Thiến, chân còn chưa kịp bước vào cô nhi viện thì Phó Hàn Chu đã đi đến rồi lật lên lật xuống túi áo cậu và thuần thục "tịch thu" hết số kẹo.

Bàn tay nhóc vô tình chạm phải cổ tay Tô Vân Cảnh, lạnh chẳng khác gì một viên ngọc thạch ngâm mình trong ao lạnh.

Tô Vân Cảnh không so đo chuyện mấy viên kẹo nữa mà hỏi nhóc: "Găng tay tớ tặng cậu đâu rồi."

"Tớ giặt rồi." Phó Hàn Chu cất đống kẹo sữa vào túi mình.

"Lần sau cậu không phải đứng ở cổng chờ tớ đâu, cậu xem này, trông cậu tái cả đi vì lạnh đó." Tô Vân Cảnh nhấc chiếc mũ đội đầu ở phía sau bộ áo lông cậu mặc.

Cậu bảo Phó Hàn Chu: "Cậu cho tay vào đây đi, ấm lắm."

Phó Hàn Chu chần chờ đút tay vào.

Ấm áp thật. Cách lớp lông dày, dường như Phó Hàn Chu có thể cảm nhận được cả thân nhiệt của Tô Vân Cảnh.

Nhóc từ từ tiến đến rồi dán trán lên mũ áo Tô Vân Cảnh.

"Sau này cậu đừng cho bọn kia kẹo nữa." Giọng Phó Hàn Chu lí nhí khó nghe rõ.

Tô Vân Cảnh không ngờ rằng Phó Hàn Chu sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy, bèn vô thức hỏi lại: "Tại sao?"

Phó Hàn Chu không trả lời, chỉ bướng bỉnh lặp lại: "Đừng cho bọn nó kẹo!"

Kẹo của cậu chỉ có thể là của một mình tớ mà thôi!

Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười: "Thôi được rồi, cậu bảo không cho thì không cho."

Đúng lúc dạo này cậu đang muốn tích cóp ít tiền, sắp đến ngày nhóc khốc kiều được cha ruột đến đón rồi.

Lúc chia tay, cậu muốn tặng cho Phó Hàn Chu một món quà.

Thấy Tô Vân Cảnh nhận lời, đôi mắt trong veo của nhóc Hàn Chu hơi cong lên.

Nhóc ôm lấy Tô Vân Cảnh, thu lấy càng nhiều ấm áp.

-

Giờ đây, Tô Vân Cảnh đã không còn phải lén lút mang bữa tối cho Phó Hàn Chu nữa.

Vì Tống Văn Thiến quá thích Phó Hàn Chu, lại thấy hai đứa túm tụm với nhau là để học tập nên mỗi tối, cô đều sẽ giữ Phó Hàn Chu ở nhà ăn cơm, kế đó lại đưa nhóc về đúng giờ. Bên phía trại trẻ mồ côi cũng vì vậy mà nhắm mắt làm ngơ việc này.

Tô Vân Cảnh cực kì vui mừng khi thấy Phó Hàn Chu càng ngày càng cởi mở tươi vui hơn.

Vậy nhưng, nếu cẩn thận ngẫm lại thì, có vẻ như nhóc khốc kiều chỉ tỏ ra thoải mái mỗi khi ở bên cậu, còn lúc ở trước mặt những người khác thì thằng bé vẫn lạnh lùng hết sức.

Cũng chẳng rõ thế có được tính là hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho hay không nữa.

Nếu hoàn thành, liệu khi nhiệm vụ kết thúc cậu có rời khỏi thế giới này không?

Mấy ngày gần đây Tô Vân Cảnh cứ nghĩ mãi về vấn đề này, mà cậu lại không liên hệ được với hệ thống nên đành phải tiếp tục đóng vai Lục Gia Minh.

Sau khi lập đông, trời ngày một lạnh hơn.

Dù rằng Tô Vân Cảnh đã mua găng tay cho Phó Hàn Chu, nhưng điều kiện của cô nhi viện quá kém, tay nhóc vẫn nứt ra vì lạnh.

Tô Vân Cảnh nằm trên giường, định bụng mai sẽ mua cho Phó Hàn Chu tuýp kem trị nẻ, nghĩ ngợi mơ màng một hồi bỗng ngủ mất.

Chẳng biết ngủ được chừng mấy tiếng, Tô Vân Cảnh bị tiếng chuông điện thoại bàn đánh thức.

Người đầu tiên tỉnh lại là Tống Văn Thiến. Bởi vì đang mang thai, chất lượng giấc ngủ của cô không được tốt lắm, điện thoại mới vừa vang vài tiếng là cô đã tỉnh ngay.

Tống Văn Thiến đạp tỉnh Lục Đào ngủ như chết ở bên cạnh: "Dậy nghe điện thoại."

Lục Đào thầm mắng kẻ gọi điện đến là đồ dở hơi rồi đành miễn cưỡng đi ra phòng khách nghe điện thoại.

Cũng không rõ là người nào gọi điện quấy rối, Lục Đào vừa hỏi "ai đấy", kẻ nọ đã cúp máy.

Ở trong phòng ngủ, Tô Vân Cảnh nghe thấy tiếng Lục Đào mắng chửi lúc trở về phòng. Cậu dụi mắt, lại trở mình, vừa định ngủ tiếp thì đột nhiên nghĩ đến Phó Hàn Chu.

Đến khi phòng ngủ chính phía bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa, Tô Vân Cảnh mới lặng lẽ xuống giường.

Cậu không dám bật đèn, nheo mắt mò đến chỗ điện thoại bàn rồi tìm phần lịch sử cuộc gọi.

Thấy quả đúng là số điện thoại của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh có chút lo lắng.

Phó Hàn Chu hẳn là phải có việc gì gấp lắm nên mới gọi điện muộn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy