(1) Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm sao biết được khoái cảm của việc lôi người khác xuống bùn chứ, thiên sứ.


*


Dương An đóng cửa văn phòng, thả người xuống ghế, đôi mày khẽ nhíu.

Cậu ngả người ra sau, dùng chân đẩy ghế, xoay một vòng. Không có gì, chỉ là thỉnh thoảng lại thơ thẩn, vô thức muốn làm như vậy.

Trên màn hình hiện lên tin nhắn, Dương An liếc mắt.

"Hôm nay có họp không?"

Cậu nhếch môi, ánh mắt không giấu được vẻ ghét bỏ.

Dương An nhìn xuống vết sẹo nhỏ trên tay mình, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Vết sẹo này có được là do cậu vô tình bị thương trong lúc say, đã là chuyện của năm hai mươi tuổi rồi.

Còn vì sao ngày đó cậu lại uống say quên trời đất như vậy, tạm thời không muốn nhắc nữa.

Trưa hôm nay Dương An ra ngoài, tình cờ gặp một người bạn cũ. Những chuyện năm xưa tưởng đã ngủ lâu trong quá khứ nay lần nữa sống dậy qua lời kể của người nọ, mà Dương An đến lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Gã có thể đối xử như vậy với cậu sao?

Rốt cuộc, Dương An vẫn không biết bản thân mình đã làm sai điều gì với gã.

Có lẽ, ngay từ lúc gã xuất hiện trong đời cậu, số mệnh Dương An đã định phải nằm trong tay gã, mặc gã nắm lấy, mặc gã chà đạp.


*


Nhà họ Dương nhiều đời có truyền thống chọn con trai trưởng làm người thừa kế, đứa trẻ đó từ nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng cẩn thận, đôi khi còn có hơi khắc nghiệt.

Dương chủ tịch kết hôn với con gái duy nhất của tập đoàn Lư Thị, mấy năm sau sinh ra một đứa con trai, hai bên gia đình đều rất hài lòng.

Đứa trẻ đó sinh ra trong một đêm đầy sao, đặt là Dương An.

"Cô làm vợ không được, làm mẹ cũng không xong, sinh ra một đứa trẻ yếu ớt như vậy, hở một chút hai mẹ con các người chỉ biết khóc lóc."

"Nó làm gì khiến anh khó chịu như vậy? Đừng tưởng tôi không biết anh luôn nghi ngờ tôi nên mới trút giận lên nó."

Dương An từ nhỏ đã lớn lên trong một ngôi nhà rộng lớn, bên tai không ngớt tiếng ba mẹ cãi vã.

Từ nhỏ mẹ đã nói, cậu không chỉ là người thừa kế của nhà họ Dương, còn là mặt mũi của dòng họ Lư, cậu phải cố gắng gấp nhiều lần những đứa trẻ khác. Cứ như vậy, từ lúc bốn tuổi đã có người đến dạy kèm tại nhà cho cậu, đến tuổi đi học lại còn phải đi học thêm, có khi dùng bữa ngay trên xe hơi, đến lớp học thêm vẫn chưa kịp nuốt.

Năm Dương An ba tuổi, mẹ sinh một em trai.

Em trai giống ba y như đúc, vì vậy ba cũng đỡ cáu gắt hơn, trong nhà từ đó bớt đi tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Mẹ vẫn dạy cậu, phải luôn biết nhường nhịn em trai nhỏ này, như vậy ba cũng sẽ yêu thương cậu hơn chút.

Mười mấy năm cuộc đời của Dương An bình đạm trôi qua, mười ngón tay không dính chút nước xuân. Việc của cậu mỗi ngày chính là học hành, làm bài tập, thỉnh thoảng đến công ty nghe ba chỉ bảo, không có gì nổi bật.

Cậu chỉ biết mình phải cố gắng để trở thành người thừa kế, đó là điều ba mẹ cậu mong muốn. Còn cậu, vẫn mù mờ không rõ bản thân thực sự muốn gì.

Dương An trở về nhà từ lớp học thêm Toán, lúc này đã hơn mười giờ đêm. Trên khuôn mặt trắng trẻo đầy hoang mang, pha lẫn chút sợ hãi.

"Này!"

Cậu giật bắn mình. Em trai vừa vỗ vai cậu, nhìn thấy biểu cảm lẫn sự hoảng sợ trong mắt cậu liền thích thú bật cười.

"Anh làm chuyện gì xấu sao? Trông anh như gặp ma vậy."

"Ừm...có lẽ thật là gặp ma."

Dương An muốn nói rõ, kẻ theo dõi cậu mấy ngày nay biến mất rồi đột ngột xuất hiện, vừa rồi gã ta hình như còn muốn đuổi theo cậu.

"Anh sợ à? Có muốn sang ngủ cùng em không?"

Dương An biết em trai không phải đối tượng thích hợp để kể về việc mình đang gặp phải, dù có kể nó cũng sẽ chẳng quan tâm mấy. Cậu gượng cười, xua tay sau đó bước nhanh về phòng.

Cánh cửa gỗ đóng lại, Dương An chợt nhớ ra gì đó, vội vàng chạy đến nhìn quanh khu nhà từ cửa sổ phòng.

Kẻ theo dõi không bám đuôi cậu đến đây.

Dương An thở phào một hơi, giống như bị rút cạn sức lực mà thả người xuống giường lớn.

Cậu rất mệt, lại không dám ngủ.

Mỗi lần Dương An nhắm mắt lại, đều sẽ nhìn thấy gã. Gã mặc áo khoác jean, mũ kết che khuất mặt, tóc xõa lòa xòa hệt như những thằng nghiện rượu hay lảng vảng trước khu ổ chuột mà cậu thường đi qua. Và một lần, hai người chạm mắt nhau.

Gã nhìn cậu, mỉm cười.

Thật kỳ lạ, đôi răng nanh tà ác của gã giống như thứ thuộc về sói hoang, lấp lánh dưới trăng.

"Xin chào, kẻ cắp."

Gã đã mấp máy môi như vậy.

"Không, tôi không phải kẻ cắp!"

Dương An bật dậy, đã gần sáng. Cậu lau vội mồ hôi, cố gắng ngủ tiếp, nhưng như những lần trước, cố gắng mấy cũng không thể tiếp tục yên giấc được nữa.

Cậu tự hỏi, kẻ đó muốn gì ở mình?

Gã là một tên biến thái có sở thích quái gở, hay cũng chỉ là một thằng nghiện ưa bám đuôi và rồi cười khoái trá trên nỗi sợ của người khác?

Cậu... đã lấy gì của gã sao? Nghe thật điên rồ.

Những suy nghĩ vớ vẩn đó bám theo Dương An suốt một tuần liền. Cậu không rõ kẻ theo dõi có còn bám lấy mình hay không, vì cậu thậm chí còn không dám nhìn về phía sau.

Nghi ngờ tồn tại của chính mình đã đủ tệ, cậu không muốn cả đời này đều sống trong lo sợ.

"Chẳng biết là giống ai, suốt ngày chỉ biết khóc lóc."

Ông luôn nói như vậy.

Dương An lắc đầu, việc thiếu ngủ gần đây khiến cậu thỉnh thoảng mất tập trung.

Chuyện thật ra cũng không lớn, nhưng trường cậu học lập ra hệ thống bám theo quá trình học sát sao - nhất cử nhất động đều được gửi dạng tin nhắn đến phụ huynh.

Báo cáo bình thường, hai người thậm chí liếc một cái còn lười. Chẳng hiểu sao Dương chủ tịch hôm nay gọi riêng Dương An đến phòng làm việc.

Mười bảy năm qua, Dương An luôn sợ hãi căn phòng này. Nó ngột ngạt, tù túng đến đáng sợ. Bầu không khí trong đó giống như sẵn sàng bóp chết cậu nếu cậu nán lại quá lâu.

Dương An hít sâu một hơi, vặn nắm cửa.

"Email bảng điểm tháng này trường vừa gửi đấy, xem đi."

Dương chủ tịch vẫn đang xem báo cáo của nhân viên, không liếc cậu một cái. Ông ném điện thoại xuống bàn, Dương An dè dặt dùng hai tay cầm lấy nó, đọc tin nhắn trên màn hình.

"Đó là biểu hiện của người thừa kế dòng họ này sao?"

Ông đập bàn, Dương An khẽ co người vì giật mình.

Dương chủ tịch nhìn bộ dạng co rúm giống như thỏ nhỏ này, không kìm được thở dài.

Lẽ ra đứa con trai này nên ra sau mấy năm thì tốt rồi.

"Bộ dạng gì vậy? Sợ?"

Dương An tựa như bị điện giật, gượng gạo đứng thẳng lưng, mắt miễn cưỡng nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

Người thừa kế thì không trốn tránh.

Người thừa kế cũng không sợ hãi.

Dương chủ tịch xoa xoa mi tâm, tháo chiếc kính gọng vàng khỏi mũi, xua tay:

"Không có lần sau, nhớ kĩ. Về học bài đi."

Cánh cửa nặng nề đóng chặt, lúc này hơi thở của Dương An mới trở lại bình thường. Cậu giống như người chết đuối được vớt lên, không khí đột ngột ùa đầy vào buồng phổi, khiến hô hấp dồn dập.

Hôm nay mẹ lại dự tiệc với bạn bè bên ngoài rồi.

Cậu bước xuống phòng ăn, vừa nãy nhớ ra hôm nay vẫn chưa kịp dùng bữa tối. Dưới phòng ăn có ánh đèn nhàn nhạt, cơm canh đều được giữ ấm, nhưng một mình cậu ngồi đó, vẫn cảm thấy lạnh.

Dương An chợt nghe trên lầu văng vẳng tiếng nhạc. Cậu khẽ thở dài, Trường An được cưng chiều từ nhỏ, bây giờ có chút hư rồi.

Lúc Dương An bước lại cầu thang, nhìn thấy hai đôi giày lạ, lại khẽ lắc đầu.

Hôm nay đứa nhỏ này còn biết mang bạn về nhà.

Mẹ thường nói Trường An không phải là người thừa kế, nên để nó tự do một chút. Nói rằng nó còn nhỏ, bản thân cậu cũng nên nhường nhịn.

Từ nhỏ những thứ cậu có, chỉ cần em trai thích cậu đều sẽ cho. Bản thân cậu cũng không hay động đến những thứ đó, vì vốn thời gian học cũng đã không đủ.

Nhưng có đôi khi, em trai hơi quá đáng.

Những lúc như vậy, ngoài thở dài ra, Dương An còn có thể nói cho ai?

Nói cuộc đời của Dương An hiện tại chính là thoi thóp mà sống trong tay ba mẹ, họ bóp mạnh một cái cậu liền chết đi cũng không có gì quá đáng. Nhưng họ chưa kịp xuống tay, đã có người khác xuất hiện, triệt để thay họ bóp chết những ngày tháng tiếp theo của cậu.


*


Buổi tối, trời trong.

Dương An thở phào nhẹ nhõm vì xung quanh không có bất cứ ai khả nghi bám theo. Đoạn đường đi từ lớp học thêm môn Toán về đến nhà mất khoảng mười phút, là khoảng thời gian tự do hiếm hoi cậu xin được từ ba mẹ. Cậu bước đi trên con đường lát gạch, vừa bước vừa đếm nhẩm số viên gạch mình đã đi qua.

Bất chợt, sau lưng Dương An giống như có một luồng hơi lạnh, gió đêm lùa vào gáy khiến cậu nhột nhạt khó tả, cảm giác giống như trong đêm tối vô tận, có một đôi mắt đang không ngừng dõi theo mình.

Dương An hít một hơi, xoay người.

Là tự mình dọa mình, sau lưng chẳng có ai.

Cậu thở phào, tay áp lên ngực trấn định trái tim đang đập loạn, xoay người tiếp tục bước đi.

Một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt cậu.

Trước khi có bất kỳ tiếng hét hay âm thanh nào cất lên, bàn tay to lớn mạnh mẽ của gã đã che kín miệng cậu, kéo cậu vào một con hẻm tăm tối.

Có lẽ, cũng chính là kéo cuộc đời cậu vào bóng tối.

Người nọ áp cậu lên tường, hung ác trừng mắt ra hiệu im lặng. Cho đến khi trong mắt Dương An hiện lên sự thỏa hiệp, bàn tay gã mới dần nới lỏng, sau đó buông ra.

"Suỵt, nếu cậu hét lên, cậu sẽ không biết mình sắp đánh mất thứ gì đâu."

Người nọ thì thầm vào tai cậu.

Dương An cảnh giác tìm cho mình một đường lui, dè dặt hỏi:

"Cậu là... người theo dõi tôi cả tháng qua sao?"

Người nọ gật đầu. Bỗng, làm ra một hành động mà Dương An không ngờ đến, tháo mũ xuống.

Mái tóc lòa xòa được buộc ra sau đầu, dưới ánh trăng, lộ ra khuôn mặt góc cạnh tuấn tú. Đôi mắt hoa đào khẽ nheo khi gã mỉm cười, lộ ra đôi nanh như dã thú hung hiểm.

Dương An chết đứng trong mấy giây.

Kẻ này, giống như mang khuôn mặt của Dương phu nhân và Dương chủ tịch hòa trộn lại. Gã và Dương Trường An em trai cậu, giống nhau đến mức khiến bản thân Dương An cảm thấy lạnh người.

"Mười mấy năm qua của cậu, đã từng len lỏi suy nghĩ rằng bản thân không phải con ruột chưa?"

Gã bước đến nắm lấy cằm Dương An, ngắm nghía mặc cậu cố sức đẩy gã ra xa. Gã nói:

"Cũng xinh đẹp. Nhưng chẳng giống ai trong nhà, phải không?"

"Cậu nói những lời này với tôi làm gì chứ?"

Dương An bị chạm đến vảy ngược sâu kín trong lòng, phản ứng hiện tại giống như con nhím xù lông, dẫu sâu dưới lớp gai nhọn, con nhím nhỏ đang không ngừng run rẩy.

Ánh mắt gã sáng lên dưới ánh trăng, gã cười khẩy một tiếng, đột ngột bước tới đấm vào bức tường bên cạnh cậu.

"Vì mẹ nó cậu đang sống và hưởng thụ thứ vốn thuộc về tôi! Cậu nhìn khuôn mặt này đi, cậu ngu đến mức không nghĩ ra sao?"

"Không...Sao có thể chứ?"

"Tôi đương nhiên không có ngu ngốc giống cậu, nhìn kĩ, An."

Gã thậm chí biết tên của cậu.

Dương An nhận lấy tờ giấy từ tay gã, là một xấp giấy giấy lấy từ bệnh viện phụ sản.

Trên đó ghi ngày sinh nhật cậu, Dương An càng đọc, sắc mặt càng tái đi.

Ngày hôm đó có hai đứa trẻ cùng được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt do sinh non, chỉ có duy nhất hai đứa trẻ ấy. Thai phụ họ Lư sinh xong được chuyển về phòng hồi sức, thai phụ còn lại mất trong lúc sinh, ghi chép còn nói một trong hai đứa trẻ đã được người nhà bế đi mà không có sự đồng ý của y bác sĩ.

"Đứa bé đó chính là tôi. Cậu nghĩ xem vì sao tôi được bế đi vội trong đêm? Vì sao thai nhi được đánh giá là sức khỏe tốt của phu nhân sinh được nửa ngày đột ngột trở bệnh nặng?"

Đôi mắt Dương An có chút thất thần. Cậu đã từng nghĩ đến khả năng này, đó là những khi bị cả ba lẫn mẹ đay nghiến, nhưng rồi cũng tự mình trấn an rằng chuyện như vậy không bao giờ có thể xảy ra. Có lẽ... sai rồi.

Gã vẫn chưa muốn kết thúc ở đây, lại nói thêm một câu.

"Nếu cậu có thể, tự mình đi xét nghiệm đi."

Còn cần xét nghiệm sao?

Dương An giống như không thể bị đả kích mạnh hơn nữa, trái lại gạt đi nỗi sợ hãi, đối diện gã, hỏi:

"Vậy cậu muốn cái gì?"

Gã bật cười, khuôn mặt lúc cười có chút hiền lành.

"Đương nhiên nhận tổ quy tông, chuyển về nhà, sống cuộc sống mới."

Bàn tay Dương An khẽ run lên.

Cậu không chắc gã có được nhận lại hay không, nhưng khá rõ kết cục của bản thân nếu chuyện này bại lộ.

Nhà họ Dương sẽ không giữ lại một người như cậu.

Dương An sống trong an nhàn mười bảy năm trời, đột ngột tay trắng ra khỏi nhà, sống thế nào đây? Cậu có thể làm gì, rửa bát không biết, nấu cơm cũng không. Cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi mãnh liệt, sợ tất cả những thứ ngày hôm nay còn là của cậu, ngày mai đã về tay người khác.

"Đừng!"

Giống như một thứ phản xạ, một bản năng, Dương An nắm lấy cổ tay gã bằng hai bàn tay lạnh ngắt.

Dường như, trong phút chốc, người kia khẽ nhếch môi.

Gã quay lại, nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật nhỏ bé thảm hại, nói:

"Cậu cũng thật lạ ha, vì cái gì mà không chịu để tôi nhận lại gia đình mình? Tôi mấy năm qua chịu khổ, thực rất khó sống."

"Tôi... tôi biết, cậu sẽ nghĩ tôi là một đứa không ra gì. Nhưng xin cậu, đừng làm vậy."

Gã suy nghĩ một lúc, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ lưỡng lự đầy giả tạo.

"Một lời cầu xin của cậu, đáng bao nhiêu?"

Dương An cụp mắt, mím chặt môi. Cậu không phải hở chút là khóc như ba vẫn nói, chỉ là mỗi khi gặp áp lực hay có cảm xúc tiêu cực, vành mắt sẽ tự động đỏ ửng lên.

Dương An ngập ngừng nói:

"Cậu muốn gì, chỉ cần có thể, tôi đều sẽ làm."

Gã nở nụ cười, áp sát cậu, nói:

"Cậu không biết mình vừa nói gì đâu. Tôi không phải một đứa lương thiện, và... tôi không chỉ đòi hỏi từ cậu lần một lần hai đâu, nghĩ kĩ một chút."

Trong mắt Dương An lúc này, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không tệ bằng viễn cảnh thê thảm sắp diễn ra với cậu, vậy nên cậu không hề nghĩ lại, vội gật đầu.

Người nọ bật cười hài lòng, khẽ nâng cằm Dương An, lần này cậu không phản kháng, là không dám phản kháng. Chỉ nghe gã nói:

"Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra chính xác số tiền mình muốn, vậy nên cậu cứ về nhà đi. À, đó cũng là thời gian thích hợp để cậu tự mình quan sát xem bản thân rốt cuộc có phải là Dương thiếu gia hay không đấy. Ba ngày sau, mang tiền đến đây."

Dương An được thả ra, vội vàng bước đi, hai bên thái dương rịn một tầng mồ hôi mỏng.

"Này!"

Cậu quay người, gã đã đội mũ lên, vẫy tay.

"Lần sau nhớ dùng đúng mùi nước hoa này nhé!"

Dương An dè dặt gật đầu, tiếp tục bước đi.

"Còn nữa."

Dương An quay lại lần nữa, gã nở nụ cười, lộ ra đôi nanh giảo hoạt:

"Tôi là Tống Duy Ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro