(2) An, Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*


Mười giờ ba mươi phút, Dương An về nhà.

Đèn trong phòng khách đã tắt, cậu cũng không bật lên, cứ như vậy một mình trong bóng tối nặng nề, cất giày lên kệ, sau đó chậm chạp bước về phòng ngủ.

Cậu vật xuống giường, trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Những chuyện lúc nhỏ chợt ùa về, vây lấy tâm trí cậu.

Dương An từng có hai con gấu bông rất lớn, là cậu tự mình nhờ quản gia mua.

Con to lớn màu nâu là ba, con màu trắng nhỏ hơn là mẹ. Mẹ phải chăm em nhỏ, thường xuyên không ở bên cạnh cậu, ba có khi cả tháng không về nhà, Dương An ngủ một mình rất cô đơn. Dương An mua được "ba mẹ", mỗi tối đi ngủ đều hôn mỗi người một cái, rúc sâu vào lớp bông ấm áp, vậy mới yên tâm ngủ.

Năm đó Dương An tám tuổi, một lần mẹ bước vào phòng, nhìn thấy con trai chơi với gấu bông, trên khuôn mặt tú lệ không giấu nổi thất vọng.

"Con là con trai, tương lai còn thừa kế, sao lại chơi đồ chơi như con gái vậy chứ?"

Bà định nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Dương An, không đành lòng. Dương phu nhân thở hắt ra một hơi, nói:

"Đừng để ba con thấy."

Từ ngày hôm đó, bà rất ít vào phòng Dương An. Những lần hai mẹ con gặp gỡ chuyện trò đều là ở phòng ăn hoặc phòng khách, cũng không nói quá nhiều, chủ yếu xoay quanh việc học, thỉnh thoảng là đưa tiền tiêu vặt.

Em trai cậu, Dương Trường An, từ nhỏ đã được cưng chiều hơn. Nhìn tên liền biết. Cậu chỉ có một chữ An, mà người nọ còn có thêm một chữ Trường.

Cứ như họ đã chờ đợi đứa trẻ này rất lâu, mà cậu lại chỉ là một món đồ thử nghiệm.

Cậu nhớ lần đó Trường An vào phòng mình, lại nghịch hỏng gấu bông ba mẹ, lúc cậu nhìn thấy vô cùng hốt hoảng. Dương An vội bước đến yêu cầu em trai trả nó lại chỗ cũ, nhưng Trường An không biết từ đâu học được thói ngang bướng, giành giật với cậu.

Kết quả cánh tay lẫn đầu của gấu đều đứt chỉ, lộ ra bông trắng lởm chởm.

"Sao em lại làm như vậy?"

Lần đầu tiên Dương An lớn tiếng với em trai, cũng là lần đầu trong đời cậu tức giận như vậy. Cậu đẩy nó một cái, giật lại gấu bông, Trường An vẫn cố chấp níu chặt, hai anh em cứ như vậy cùng ngã từ trên giường xuống đất.

Tiếp theo đó là tiếng em trai khóc, rất nhanh sau đó mẹ đã vội chạy vào, không nói một lời liền bế em đi, để mặc cậu ngồi trên đất, ngơ ngác.

Dương An lúc đó cũng bật khóc, vì ba mẹ đều bị rách mất rồi.

Cậu ôm lấy gấu lớn màu nâu, không ngừng nói xin lỗi.

Đợi một chút nữa, người quản gia chạy lên, muốn dìu cậu dậy. Ngay khi bà chạm lên tay cậu, Dương An mới nhận ra mình cũng bị trật tay. Vậy mà lúc đó cậu vẫn không chịu để bà bôi thuốc, nằng nặc muốn bà sửa gấu bông trước.

Gấu bông sửa xong cũng vô ích, mẹ biết chuyện hai anh em vì gấu bông đó mà bị thương, sai người đem vứt.

"Con xin lỗi, mẹ đừng đem vứt mà."

"Em trai con nói hai anh em chơi với cái thứ đó nên mới bất cẩn ngã, còn muốn giữ làm gì? Con cũng lớn rồi, chững chạc chút đi."

Sau này nhắc lại, Trường An vẫn khẽ cười, nói:

"Anh hai, lần đó là anh nợ tôi."

Dương An dụi mắt, lòng thầm nghĩ chút ấm áp từ lúc nhỏ đã ít ỏi như vậy, nếu chuyện kinh thiên động địa kia bị phát hiện, số phận của cậu nhất định rất thảm hại.

Dương chủ tịch không phải người trọng tình.

So với kẻ tên Tống Duy Ý kia, đúng thực là cha con ruột rồi.

Dương An thở dài một tiếng, phải làm bài tập xong mới có thể đi ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Dương An không gặp lại Duy Ý, gã đã giữ đúng lời hứa. Trong suốt những ngày đó, cậu không lúc nào yên tâm, luôn sợ rằng gã sẽ tráo trở sau đó đi nói hết sự thật, lúc đó cậu nhất định trở tay không kịp.

Buổi tối ngày thứ ba, Dương An đi qua con đường cũ, bóng đèn đường bị hỏng, thỉnh thoảng chớp tắt.

Cậu nắm chặt quai ba lô, bước nhanh hơn một chút.

Không bước tiếp được.

Duy Ý từ đâu xuất hiện, đã tóm lấy ba lô của Dương An.

"Muốn nuốt lời sao?"

Dương An ban đầu giật thót, sau đó liền sợ hãi. Không phải sợ Duy Ý, mà sợ người ta thấy cậu đứng cùng gã.

Dương An không nói một tiếng, dùng hết sức kéo Duy Ý vào con ngõ tối đen lần trước. Cậu nhìn quanh, thấy không có ai mới yên tâm thở phào. Duy Ý nhìn Dương An, trào phúng nói:

"Mới lần trước còn phản kháng kịch liệt như vậy, lần này đã chủ động kéo tôi vào đây rồi. Dương thiếu, đêm khuya thanh vắng, cậu kéo con trai người ta vào chỗ tối là có ý gì đây?"

Dương An mười mấy năm sống trong gia giáo nghiêm ngặt, tức thì bị những lời này làm cho bối rối, không biết giải thích thế nào. Duy Ý không tiếp tục trêu chọc cậu, nhớ đến mục đích của mình ban đầu, hỏi:

"Phải rồi, cậu còn nhớ mình đã hứa gì với tôi không?"

"Nhớ, tôi nhớ!"

Dương An bỏ ba lô xuống đất, lục lọi một chút, lấy ra chiếc phong thư dán chặt, đưa cho gã.

"Đây là tiền tiết kiệm của tôi..."

Khóe môi Duy Ý cong lên, chiếc răng nanh lại lộ ra. Gã xé phong thư, đếm số tiền trong đó, trên mặt hiện lên vẻ mỉa mai.

"Đây là toàn bộ số tiền cậu có sao? Cậu đang đùa à? Mẹ nó nhiêu đây chơi gái còn không đủ."

Dương An không quen nghe mấy từ này, hơi nhíu mày, có chút xấu hổ.

Đây đúng thực chỉ là một phần trong thẻ của cậu, nhưng thẻ không do cậu giữ.

Về căn bản Dương An muốn mua bất cứ thứ gì bằng thẻ đó cũng được, có điều từ nhỏ mỗi lần cậu cần gì đều có quản gia mua giúp, thói quen tiêu xài của cậu bà cũng nắm rõ. Bây giờ đột ngột có thêm một khoản chi, đương nhiên sẽ khiến bà thắc mắc. Dương An từ nhỏ xem bà quản gia như người thân, cậu là thiếu gia, đương nhiên có quyền tự do tiêu xài không cần trình bày, nhưng cậu không muốn nói dối bà.

"Tôi chỉ lấy được chừng đó thôi..."

Duy Ý bày ra vẻ mặt chán chường, cảm thấy sống trong nhà giàu có cũng thật không dễ dàng. Gã đảo mắt một vòng, nói:

"Cậu có từng nói dối chưa?"

"...Chưa."

"Ừm, vậy về nhà và nói dối lần đầu tiên đi. Ngày mai, tôi muốn gấp đôi số tiền này, rõ chứ?"

Giọng điệu gã bình thản như không, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Dương An. Nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt cậu, gã nhướn mày.

"Khó đúng không? Vậy tôi không ép, cậu không cần đem tiền đến cho tôi nữa."

Dương An hướng ánh mắt mừng rỡ nhìn gã, Duy Ý bật cười, vỗ vỗ vai cậu.

"Tôi tự đi tìm ba mẹ xin tiền vậy."

Gã không ngoảnh đầu lại, cứ như vậy bước đi. Dương An hoảng loạn vô cùng, chạy đến chắn trước mặt gã, hai mắt đều đã ửng đỏ.

"Tôi sẽ lấy đủ mà, đừng làm vậy."

Duy Ý thả lỏng cơ mặt, nở nụ cười, lại vươn tay nắm cằm cậu.

"Ngoan lắm."

Gã đổi hướng, bước đi để lại cậu một mình trên con đường vắng. Dương An vẫn chưa hết hoảng sợ, cậu sợ mỗi khi Duy Ý gọi chủ tịch và phu nhân là ba mẹ, sợ phải đối diện với sự thật đó, thậm chí đến lúc này trái tim cậu vẫn chưa thôi đập loạn.


*


Dương An không còn nhớ rõ mình đã nói dối với bà quản gia điều gì để có được số tiền Duy Ý cần, mọi thứ diễn ra rất nhanh trong sự hồi hộp và tiếng tim đập loạn của cậu. Dương An càng không nhớ ánh mắt của quản gia khi nhìn mình, đó là ánh mắt ngờ vực, hay đơn giản chỉ là ánh mắt tin tưởng có chút yêu thương bà vẫn dành cho cậu? Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Đến khi Dương An đưa cho gã chiếc phong bì dày hơn, đã là đêm hôm sau.

Duy Ý nhìn ngó xấp tiền, lần này chỉ nhìn mà không đếm lại. Gã cất chúng vào túi, lại dùng ánh mắt hài lòng nhìn Dương An, trong lòng dâng lên loại cảm giác kì lạ.

Phải rồi, từ trước đến nay Tống Duy Ý tụ tập đầu đường xó chợ, có vô số tay chân, nhưng chưa từng có ai cho gã cảm giác được phục tùng mãnh liệt như vậy.

Loại cảm giác này nhất thời khiến gã hưng phấn vô cùng, giống như chất gây nghiện, được một lần lại muốn nhiều hơn.

"Vậy... tôi đi được rồi chứ?"

Sau mấy phút im lặng, Dương An lên tiếng.

Tống Duy Ý vẫn chưa nghĩ ra bản thân kế tiếp muốn đòi hỏi thứ gì, trong đầu lúc này lại nảy ra ý nghĩ không thể để Dương An rời đi dễ dàng. Gã hất hàm, nói:

"Ai cho cậu đi?"

Dương An đã từng nghĩ đến chuyện này, rằng gã sẽ đòi thêm nhiều lần nữa, có khi sẽ bám riết lấy cậu không buông. Nhưng lúc đó, cậu đã chọn chấp nhận.

Không thể quay đầu, ngay từ lúc gã đến tìm cậu, đã không còn đường nào khác.

Hơn nữa, sâu trong lòng Dương An luôn cảm thấy mình vô cùng có lỗi với kẻ trước mặt, là mình nợ gã. Cho nên nếu gã có quá quắt hơn, chỉ cần không đe dọa đến cậu, cậu đều sẽ đáp ứng.

Dương An bị Duy Ý ép ngẩng mặt lên, lần đầu tiên hai người trực tiếp mắt chạm mắt ở cự ly gần như vậy. Dương An nhìn thấy mình trong mắt gã, yếu ớt và hoang mang, lạc lõng.

Duy Ý lấy điện thoại từ trong túi, khẽ nói:

"Cho tôi số của cậu."

Dương An thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn đọc ra một dãy số.

Có lẽ là ảo giác, Dương An nhìn thấy Duy Ý khẽ cười. Đó không phải nụ cười giảo hoạt hay cái nhếch môi trống rỗng như cậu từng thấy, lần này ánh mắt gã cũng đang cười, đôi mắt hoa đào cong cong. Đó nhất định chỉ là ảo giác, Dương An nghĩ vậy.

"Ngơ ra cái gì, lấy số để sau này cần gì sẽ gọi cậu."

Đã biết từ trước, vậy mà lòng Dương An vẫn hẫng đi một chút.

Duy Ý bấm gọi, nhìn thấy màn hình điện thoại của Dương An sáng đèn, hài lòng cất điện thoại đi. Dương An len lén liếc nhìn, rõ ràng gã dùng điện thoại tốt như vậy, thế mà còn muốn tiền của cậu.

Dương An lúc đó vẫn chưa nghĩ, chỉ cầm một lần này để Duy Ý nắm được cậu trong tay, cả quãng đời sau này gã sẽ không chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro