4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build và Po là một đôi bạn thân kì lạ. Không có xuất phát điểm quen nhau từ nhỏ, đi học cùng lớp, nhà ở cạnh nhau. Cả hai học chung trường cấp ba, vài hôm ngồi cùng bàn ở lớp luyện thi, sau đó thì đi làm chung một công ty. Build hiền lành, ai nhờ gì cũng giúp, trái ngược với Po cá tính, mạnh mẽ, nói không với những vụ nhờ vả quá đà.
Build nghĩ Po quá khó tính, khó gần, lại còn hơi dữ nữa. Po thì lại thấy Build hiền quá, ai cũng bắt nạt được, trông cứ tội nghiệp thế nào ấy. Vậy mà người thay đổi suy nghĩ trước lại là Po. Lần nọ, sau khi Po được đề bạt, đồng nghiệp lại nói thêm về cậu. Bảo Po làm gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân, chẳng chịu giúp ai bao giờ. Đã thế, cấp trên còn hay đề bạt cậu lên vị trí mới. Đồng nghiệp kháo nhau rằng Po dựa vào mối quan hệ để thăng tiến. Người ta nhìn không vừa mắt đồng nghiệp giỏi giang, chỉ biết nói xấu cho thỏa sự tự ti giấu tận đáy lòng. Cái gì Build cũng nhịn, nhưng riêng việc nói xấu Po thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Po luôn tập trung cao độ hoàn thành công việc, chưa từng tụ tập tán gẫu, thời gian nghỉ ngơi cũng tranh thủ kiểm tra tiến độ công việc. Thời gian đều như nhau, nhưng mỗi lần nhìn Po, Build thấy mình hệt con sâu lười chậm chạp. May mà văn phòng có Po, Build mới chăm chỉ làm việc.

Hôm nay, bỗng dưng Build bật khóc khi nghĩ về đứa trẻ cậu từng nhận dạy kèm cách đây hai năm. Cậu nhóc ấy chừng mười tuổi, sống cùng mẹ và chị gái. Năm cậu chín tuổi, người bố chẳng may qua đời. Thời gian đầu, cậu nhóc không hề nói chuyện với Build. Giao bài tập thì làm, giảng bài thì gật hoặc lắc đầu tỏ ý đã hiểu. Phải đến tận lúc cậu nhóc nhập viện, mỗi tuần Build ghé thăm hai lần, tình hình mới có biến chuyển. Cậu nhóc quan sát Build nhiều hơn, thỉnh thoảng đáp lời ngắn gọn khi được hỏi. Có hôm Build bận nên phải đổi lịch dạy, cậu nhóc đã chủ động hỏi thăm. Chừng ấy thôi cũng khiến Build cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cậu nhóc không còn thu mình như trước, bắt đầu chịu giao tiếp với xung quanh. Không biết mỗi ngày, cậu nhóc nhớ về bố mấy lần, mỗi lần có lâu không. Mỗi lúc nhớ bố, cậu nhóc sẽ làm gì nhỉ? Nghĩ mãi nghĩ mãi, sống mũi bất giác cay cay. Cậu nhóc và rất nhiều những đứa trẻ khác, thật sự rất giỏi. Cuộc sống không hề cho cậu nhóc trưởng thành một cách đầy đủ, nhưng cậu chẳng hề bỏ mặc nó một lần.

-
Build là một người ăn rất chậm, khi ở cạnh những người cho cậu cảm giác an toàn. Dù hay bị mắng vốn, nhưng cậu biết những người ấy không hề khó chịu khi ngồi ăn cùng cậu. Thời gian ngủ của cậu vốn đã do công việc dồn dập, nên họ chỉ muốn cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi. 

-

Mỗi lần muốn xem phim ở rạp, Build sẽ đi một mình hoặc tìm lúc Po rảnh rỗi, rủ bạn đi xem chung. Build không còn rủ nhiều người quen như trước đây. Vì có một số rất lạ lùng. Khi cậu nhắn tin hẹn ba bốn lượt, người kia đều bảo rất bận. Ngồi xem phim cũng không hề tập trung, chỉ toàn dùng điện thoại suốt buổi chiếu. Sau đó thì bảo không có thời gian, cậu biết ý nên thôi không hỏi gì thêm. Vậy mà bây giờ lại rủ cả nhóm bạn đi chung, trong đó có Build. Cũng là nhắn lại rất nhiều lần, nhưng không phải là thông điệp hay lời mời dành cho Build. Người kia chỉ là có thời gian rảnh rồi, muốn đi với đối tượng mình để ý, nhưng ngại gì đấy nên nhắn chung để không ai phát hiện. Vật đổi sao dời, kẻ cười người khinh. Cậu chẳng buồn gõ thêm gì vào nhóm bạn. Cứ để vậy đi.
-

Hàng xóm của Build là một gia đình có cậu con trai sắp vào lớp một. Build ở công ty suốt nên ít khi gặp mặt cậu bé. Chỉ có thể nghe giọng nhóc ấy vào buổi sáng chủ nhật, lúc cả gia đình vừa trở về sau chuyến đi thăm ông bà nội hoặc quê ngoại từ hôm trước. 

- Ken đi chơi nhà hàng xóm đây ạ!

- Con định ghé nhà nào vậy? Phải nhớ là qua nhà người quen nhé!

- Nhà nào có cửa mở hé hé thì Ken sẽ vào ạ!

Nói rồi, nhóc hàng xóm lẹt xẹt đôi dép to bự của bố, bắt đầu chạy qua từng cánh cổng. Build còn lơ mơ trên giường, cậu tỉnh từ nãy rồi, nhưng cơ thể biếng nhác không chịu nhấc lên, cứ vậy nằm ì một chỗ. Bỗng cậu nghe tiếng dép lẹt xẹt kia ở rất gần. Cậu thử gọi một tiếng.

- Ken?

- Ai đấy ạ?

Nhóc này lạ ghê, vào nhà cậu, lại hỏi cậu là ai. Build bước ra ngoài, thấy một nhóc đầu nấm, áo khoác phồng bự như chú gấu. Ken nhìn xung quanh một lượt, bắt đầu hành trình khám phá nhà Build. Mỗi lần nhóc cầm lên một món đồ, sẽ hướng mắt nhìn đến Build như muốn xin phép. Đợi cái gật đầu của cậu, nhóc mới bắt đầu tìm cách sử dụng món đồ đó. Bút màu, sổ tay, giấy vẽ, lịch để bàn, rồi những hộp kẹo của cậu, ... món nào cũng được Ken nghịch qua một lần. Cuối cùng, nhóc hàng xóm gom bút và giấy vẽ, kéo ghế, ngồi vào bàn và bắt đầu vẽ. Vừa vẽ, nhóc con vừa giới thiệu ý tưởng cho cậu:

- Ken đang vẽ ngôi nhà, có một cánh cửa phía trước. Xung quanh là cây chống để xe không đụng vào ngôi nhà này ạ.

Build nghe đến "cây chống" kia thì hoang mang mất mấy phút. Nhưng không muốn phá vỡ linh cảm nghệ thuật đang tuôn trào từ nhóc con, cậu chỉ có thể ngồi yên một bên và hỏi han về gia đình nhóc. Và sau một lúc chờ đợi, "cây chống" hiện lên hoàn chỉnh. Đó là một hàng rào gỗ, bao kín ngôi nhà nhỏ có cánh cửa lơ lửng bên ngoài. Cậu bật cười thành tiếng, trong khi Ken tròn mắt không hiểu chú hàng xóm này đang cười chuyện gì. 

Vẽ tranh xong, Ken tìm một tờ giấy kẻ ô trong phòng và rủ Build chơi cờ caro. Nhóc con tận tình hướng dẫn cậu chơi như thế nào, còn thả mồi bảo không cần thắng, chỉ cần chơi vui. Nhìn đứa trẻ vẫn đang phải tìm từ diễn đạt tròn câu chữ mà đã cố gắng rất nhiều để thắng được trò chơi này, Build nhận ra bài học của cuộc sống luôn đến từ những điều nhỏ bé xung quanh cậu. Ít ra thì ngay đây, vẫn có niềm vui từ Ken khiến ngày cuối tuần của cậu ổn hơn rất nhiều.

- Ken ơi, chú nhỏ qua thăm con này!

Nhóc nghe mẹ gọi, nhanh tay đóng nắp những cây bút màu và xếp lại giấy vẽ, lễ phép chào Build rồi kéo đôi dép bự lẹt xẹt phóng như bay về nhà. Cậu nhìn bức tranh của Ken, giờ có thêm ba người đứng bên cạnh ngôi nhà, ngoài sân là một chiếc xe mô tô và một người đội mũ bảo hiểm đứng bên cạnh xe. 

- Ai đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro