một ngày trước cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible thích vẽ. Đi đâu cậu cũng mang theo tập vở và bút, vẽ lại những điều cậu cảm thấy đáng yêu trong mắt.
Hôm ấy, lúc đứng đợi bạn đến đón, Bible ngó nghiêng xung quanh, rồi bắt gặp một người đang hào hứng mở hộp bắp xào bốc khói nhè nhẹ ra, cầm đũa gắp ăn nhiệt tình. Vừa ăn người đó vừa híp mắt lại vì sung sướng. Thấy cảnh một người chỉ cần được ăn bắp xào mà đã có thể hạnh phúc đến vậy nên Bible cũng vui lây. Cậu vội mở sổ ra, vẽ lại gương mặt hạnh phúc của người đó. Vẽ đến phần hộp bắp thì điện thoại của cậu rung liên tục. Đứa bạn này đến đón cũng đúng lúc quá đi, cậu đành gấp sổ lại, vừa lúc bắt gặp một người khác đến ngồi đối diện cậu bạn ăn bắp xào.

--------------------------------------------------------

Build đang ăn bắp xào - món mà cậu rất thích, và mỗi cuối ngày, sau giờ tan làm nhất định phải ăn một hộp bắp xào.
- Chúng ta chia tay đi.
- Anh nói gì cơ?
- Anh nói là chúng ta chia tay đi!
-... Món này ngon thật.
Người kia nói xong, cầm chìa khóa xe đứng dậy và rời khỏi phòng. Build vẫn tiếp tục ăn, chỉ là bỗng dưng bắp xào hôm nay sao mặn thế không biết, có khi do ông chủ cho hơi nhiều muối rồi thì phải.

Người kia nói xong thì rời khỏi bàn. Còn Build ở đó, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chuông điện thoại reng. Po gọi bảo cậu về công ty gấp, khách hàng yêu cầu thay đổi phông chữ mới. Cậu lùa nốt phần bắp còn lại vào miệng, uống thêm ngụm nước lọc, rồi đeo túi lên vội vã trở về.

Kim dài nhảy đến số mười. Cuối cùng khách hàng cũng hài lòng với bản thay đổi này. Mắt Build khô đến nỗi chỉ chớp thôi cũng thấy khó khăn. Po đi tới, thấy cậu cứ dụi mắt hoài, liền giữ tay cậu lại, nhét vào chai Pocari cùng túi rong biển. Build chỉ vào mắt mình, cậu khó chịu lắm. Po chưa biết chuyện buổi chiều, đoán là do dùng máy tính lâu nên mắt cậu mỏi, bèn dẫn cậu ra khỏi phòng, tắt điện rồi đến quầy thuốc đối diện công ty.
Quầy thuốc giờ này chỉ có bạn nhân viên đang kiểm lại các kệ hàng và chiếc điều hòa chăm chỉ thổi hơi mát cho mấy đứa bóng đèn trên trần nhà. Po dặn Build ở yên tại quầy thu ngân, còn mình thì đi tìm thuốc nhỏ mắt và viên sủi bổ sung chất khoáng.
Không có Po, cậu lại bắt đầu muốn đưa tay lên dụi mắt. Nhưng sợ bị mắng, nên cậu cố chớp mắt và nhìn ra phía bên ngoài, nơi ngã tư đèn vàng đang nhấp nháy. Cậu thấy một người vừa nhảy xuống mô tô của một người, tháo nón bảo hiểm ra, đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù để chúng trông có vẻ ngay ngắn một chút, rồi vẫy tay tạm biệt người kia. Chiếc mô tô biến mất khỏi tầm mắt, người đó cũng đi về hướng ngược lại. Điều cậu chú ý đến là trên tay người đó cầm một cuốn sketchbook, bản giới hạn của một tiệm văn phòng phẩm online mà cậu rất thích. Lúc mẫu này được mở bán, cậu ngủ không biết ngày đêm sau ba ngày tăng ca liên tục ở công ty. Dù chuông nhắc cứ rung hết lần này sang lần khác, cậu vẫn không tài nào mở mắt ra được. Đến khi tỉnh táo thì đã là chuyện của vài tiếng về trước. Cậu xem bài đăng cảm ơn của tiệm mà hụt hẫng vô cùng.
Giờ thì mẫu sổ giới hạn kia ở ngay trước mắt cậu. Nhưng nó thuộc về một người khác. Trong lòng cậu thầm mong người kia bước đi chậm lại, để cậu có thể ngắm nó lâu hơn một chút.

Bible đang bước đi thì sực nhớ ra là băng cá nhân của mình sắp hết, trong ví chỉ còn một cái. Thế là cậu quay người bước sang quầy thuốc ngay ngã tư.
Build ở bên này, thấy người kia bỗng dưng chuyển hướng thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ đứng nhìn, không làm gì nhiều hơn.
Khi Bible bước vào quầy, cậu cảm giác có ai đó đang nhìn về phía mình. Quầy thuốc rất vắng, ngoài nhân viên chỉ có hai vị khách, một đứng ở quầy thanh toán, một đang tìm gì đó. Hẳn ánh nhìn của người ta chỉ là ngẫu nhiên, không cần để ý đến. Bible nghĩ vậy, lấy hai hộp băng, trả tiền rồi nhanh chóng trở về nhà.
Lúc Po thanh toán xong xuôi, Build vẫn còn đứng thẫn thờ một góc. Người kia đi nhanh quá, cậu đã đếm mà vẫn không khớp được nhịp nào với bước chân của người đó. Build lại muốn dụi mắt nữa rồi. Po thấy cậu đưa tay lên thì tét một phát rõ đau vào tay cậu.
- Cấm mày dụi mắt!!! Qua bên này, nhanh!
Build lủi thủi đi theo Po, bạn bảo gì làm nấy. Ngẩng mặt, mở mắt ra, đứng yên để Po nhỏ thuốc.
- Tao xin tờ khăn giấy với Po ơi. Mắt tao cay quá.
Po rút khăn giấy đặt vào tay Build. Build đặt khăn giấy ngay dưới mí mắt, mong là nước thuốc còn dư sẽ thấm hết vào giấy. Nước mắt cứ chảy hoài, khăn giấy cũng chẳng còn góc nào khô. Bạn nhân viên đưa hộp khăn của tiệm sang, ý bảo khách cứ dùng thoải mái. Build cúi đầu cảm ơn, Po gửi bạn nhân viên ổ bánh sandwich đặt trên quầy. Cả hai lấy thêm ít khăn, rồi rời khỏi quầy thuốc. Mắt Build dần đỏ lên, nước mắt cứ chảy hoài.
Build không bước tiếp nữa. Cậu ngồi thụp xuống bên cột đèn. Po chẳng biết an ủi cậu thế nào, chỉ có thể ngồi cạnh, để cậu tựa vào vai mình.
Không rõ đèn đường đã chớp sáng bao nhiêu lượt, nhưng Po chắc chắn rằng chân cậu và Build sắp tê rần hết cả. Cậu nhẹ giọng bảo Build đứng lên nào, tao với mày về nhà thôi. Build gật đầu, dồn sức chống tay lên đầu gối để đứng dậy. Hai bóng người tập tễnh bước đi trên vỉa hè.
Những đám mây giăng mắc nỗi buồn, trải dài trên nền trời rộng vốn ngập tràn ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro