01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao cậu lại theo đuổi một người vốn không thuộc về mình lâu đến như vậy? Không cảm thấy mệt mỏi à?"

" nếu cậu hiểu cảm giác của một người mù bỗng một ngày vô tình nhìn thấy ánh sáng thì cậu sẽ hiểu được sự cố chấp của tớ"

" nhưng từ đầu vốn đã định là không thể mà?"

" đâu phải cứ cầm tay nhau đến cuối đời mới là một kết thúc viên mãn đâu. Được gặp nhau giữa cái chông chênh của tuổi trẻ, cùng nhau trải qua đôi ba lần vấp ngã rồi lại dìu dắt nhau đứng lên để đón ánh nắng mùa xuân, tớ cũng đã thấy viên mãn lắm rồi. Đối với tớ, hay đối với cậu ấy, đã định là không thể, vậy thì tớ cũng không cố chấp phải là cậu ấy xuất hiện trong những ngày tháng sau này, chỉ cần có nhau hiện tại là đủ rồi"

" hiện tại có, sau này cậu sẽ buông bỏ được sao?"

" không được cũng phải được thôi. Tớ thương cậu ấy, và tôn trọng cậu ấy như cách cậu ấy tôn trọng tớ vậy. Sau này, tớ và cậu ấy đều sẽ bước vào lễ đường, tớ thẹn thùng bên cạnh chú rể, cậu ấy lịch lãm bên cạnh cô dâu, và cùng nâng rượu chúc mừng hạnh phúc cho đối phương. Rồi cả hai dần thoái lui khỏi cuộc sống của đối phương, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất, chỉ là phương thức tồn tại sẽ khác nhau thôi. Cậu nói xem tớ vì sao lại không buông bỏ được chứ?"

_______ mưa nhẹ, 12/10/2021 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro