02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm mới có dịp Hoseok được nghỉ ngơi, tôi với anh ra ngoài "hò hẹn" ăn tối. Thế mà 2 đứa đi ăn chỉ có mình tôi ăn còn ảnh thì ngồi cứ cầm điện thoại hí hoáy suốt. Tôi đâm ra bực, cũng không động đũa ăn nữa xem ảnh chơi đến bao giờ. 20 phút trôi qua ảnh vẫn  với chiếc điện thoại mà chả ăn cái gì , tôi đành gọi ảnh
- Yaaaa Jung Hoseokkk
Ảnh bất ngờ lắm giật thót lên luôn.
- Ủa gì dị emm sao quát anhh
Mặt ảnh tỏ ra tội nghiệp lắm, nếu là mấy năm đầu yêu ảnh chắc tôi mềm nhũn cả chân rồi cáu giận gì nữa cũng kệ, nhưng không con người đã rèn qua sắt thép phải khác chứ, thế là tôi nghiêm nghị
- Anh muốn yêu điện thoại thì yêu đi, em chả cần hẹn hò gì nữa hết
- Ơ ơ khoan đã em giận anh à
- Thế anh đi ăn tối với em sao anh không ăn đi mà chỉ chơi điện thoại??
- À anh xin lỗi xin lỗi do tự nhiên trong đầu anh bật ra lời bài hát nên anh vội cầm điện thoại ngay mà quên mất em
Thế rồi ảnh dùng vẻ mặt cún con với tôi( ảnh biết lần nào cũng hiệu quả mà )
- Anh sin lủi mòoooo
- Được rồi được rồi, em cũng chỉ lo anh ăn uống không đầy đủ sẽ đau dạ dày thôi. Thế anh đã xong chưa?
- Ok anh xong rồi không làm nữa, đằng nào thời gian bên cạnh em cũng ít đến đáng thương òiii
- Biết ít thì anh phải biết trân trọng đi, không là em bỏ mặc anh luôn
- Sao em nỡ bỏ mặc người yêu mình chứ, huhu tui là người bạn trai đáng thưn bị bỏ rơiiiii
Rồi ảnh cũng làm nũng đủ trò, giận hờn các kiểu trông moe chết đi được ấy, haizz cứ như vậy tôi chả bao giờ muốn rời xa anh hết
- Được rồi được rồi anh đáng yêu như này em sao nỡ chứ
- Anh cũng không muốn dùng thời gian với em để làm việc đâu, cơ mà cứ ở bên em là anh lại có cảm hứng dồi dào lắm
Nghe đến câu này tôi đỏ hết cả mặt lên rồi, sao anh ý có thể thản nhiên nói ra như vậy chứ. Thế là để chữa ngượng tôi vậy đẩy ảnh ra rồi nạt nộ
- Anh ăn phần anh đi kìa
- Hehe mặt em đỏ hết cả lên rồi kiàaaa
- Yaaa anhhhh
Anh cũng không trêu tôi nữa thật , hôm ấy sau khi ăn xong trời cũng đã muộn, anh đưa tôi về tận nhà rồi cũng về ngay vì mai còn lịch trình. Còn tôi ấy hả, ngồi đây viết blog cho các bạn nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro