Chap1:Em trai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Nhạo con còn đang muốn ngủ đến chừng nào hả????"- Hương Thư hét từ dưới nhà lên đến tận phòng ngủ Minh Hạo, người phụ nữ này là mẹ của cậu.Đồng hồ hiện đã 6 ruỡi, người nằm dài trên giường bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn của mẹ.
"Mẹ à, cho ngủ thêm chút nữa nào"-Minh Nhạo ngồi dậy uể oải tò tay lấy đồng hồ xem.
Bạn thấy không 6 rưỡi rồi, chỉ còn 15p là vào học.
"Mẹ ơi là mẹ sao ko kêu còn dậy sớm hả"- Cậu bò dậy nhanh chóng xuống giường rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Thì vào đó làm vệ sinh chứ gì nữa. 5p sau là xong, chạy lẹ vào phòng rồi thay đồ cũng mất 5p thôi.  Nhanh mang giày rồi chạy bán sống bán chết quên cả lời chào ba mẹ đi học. Đến trường thì đã trễ rồi. Có trâu bò mới chạy kịp. Lại bị thầy mắng, rồi phạt. Số cậu xui thế đó.
" Đing...đong...đing...đong..."- Tiếng chuông trường vang lên tan học. Trên cậu 2 bàn học là Tiêu Hữu và Lục Bằng. 2 người này là bạn hoặc là 1 nửa bạn của Minh Nhạo. Tiêu Hữu với Lục Bằng thực sự cũng ko mấy tốt đẹp, toàn trêu chọc, ngược đãi cậu thôi. Họ đến chỗ Minh Nhạo là để rủ đi chơi bóng đá. Cậu thì cũng ở trong đội bóng đá của 2 người họ. Nhưng chơi thì phải nói là rất tệ. Khi rủ đi cũng chả hào hứng gì cả. Nhưng mà phải đi dù sao thì mình cũng ở trong đội mà, đâu thể vô trách nhiệm tới vậy.
Hừm, chắc bạn cũng biết kết quả rồi nhé, đội lại thua. Tôi lại bị chúng nó đánh rồi mắng chửi. Chán thật.
Đến chiều khi chơi xong cậu trở về nhà, toàn thân dính nhiều cát đất trầy xước cũng kha khá. Cậu đi ngang qua phòng khách, ba mẹ ngồi đó cũng không buồn chào 1 tiếng.Ba mẹ Minh Nhạo thấy vậy trong đã biết cậu là có chuyện buồn mới vậy. Họ sớm đã đoán được vì sao.
" Thằng bé cứ vậy, em cũng thấy buồn lắm"- Vẻ mặt của Hương Thư buồn râu than với chồng mình.
" Biết làm sao được, nó phải cố gắng hơn thôi."-Ba của cậu Minh Hán, ông với vẻ mặt cực kì vô cảm đáp.
"Haizz"- Hương Thư thở dài 1 tiếng.
"À,tôi có cách rồi hay là cho nó đi tập võ được không"-Minh Hán bật dậy đột ngột nghĩ ra cách. Kêu Minh Nhạo xuống, nói với cậu chuyện này. Và cũng ko cần cậu muốn hay ko lập tức được ba mẹ đồng ý.
" Ý này của ba con được đó, mẹ thấy học võ rất tốt, giúp rèn luyện được thể chất, sức khỏe lại còn có vũ khí phòng vệ cho bản thân."-Mẹ cậu hiền hoà, điềm đạm nói cho cậu hiểu.Ngay sau Hương Thư nói xong thì Minh Hán quyết ngay:
" Ngày mai ba sẽ đưa con đi đăng kí học học luôn nhé con."Toàn ba mẹ cậu nói, hỏi rồi trả lời luôn cậu có mở miệng được câu nào đâu. Đành chịu thôi.
Đấy lại thêm chuyện nữa rồi.
Mai là chủ nhật đáng lí ra là cậu được ngủ nhiều hơn nữa đó mà mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy để cùng ba đi đăng kí học võ rồi. Rõ khổ. Lúc đến lớp học thì lại khổ hơn cho cậu. Bắt đầu học nhưng động tác cơ bản như dạng chân ra mà cũng ko làm được hay những động tác đơn giản khác cũng khó khăn. Còn bị thầy nói rất nhiều. Làm Minh Nhạo thêm buồn, chán nản vô cùng. Nhưng sau đó đang về nhà trên đường trước ngủ đất trước bờ sông, thì thấy một cậu bé bị 1 đám nhóc khác ở khu đất  ngay sông dồn vào 1 chỗ ức hiếp. Nhìn thấy cảnh này, ko nghĩ khợi gì cậu lao đến chỗ nhóc đó ra tay giúp đỡ bảo vệ nhóc.
"Nè, nè, nè mấy em nhỏ đang chơi gì thế hả?"- Cậu vừa đi vừa lớn giọng hỏi. Một thằng nhóc trong đám bắt nạt kia lên tiếng:
"Ông anh gì đó, bọn này ko phải chơi đang có việc cần làm phiền anh đi cho".Ăn nói rất hay và hùng hồn. Thằng nhóc này  tư chất rất giống với thủ lĩnh đó. Minh Nhạo nghe vậy sôi máu  điên lên đến ngay chỗ đó. Đẩy tụi nhóc này ra kéo nhóc đáng thương khóc đến sưng mắt ra sau lưng dỏng dạc nói:
" Ỉ đông hiếp yếu hả mấy nhóc, như vậy là ko tốt". Minh Nhạo nói xong liền bị đứa trả treo lại ngay:
" Ko phải chuyện của anh đi ra đi". Có lẽ là rất hung dữ rồi. Minh Nhạo như vậy thì càng cương quyết bảo vệ nhóc con đó. Cậu lớn giọng hung dữ hơn quát tụi nhỏ đến phát khiếp:
"Bọn nhóc này có thôi đi ko, đi mau ko thì ko yên với anh đó nha, anh có võ đó đánh các nhóc ba má nhận ko ra có tin ko". Bị cậu uy hiếp tụi nhỏ bỏ chạy. Đợi đám nhóc đi xa Minh Nhạo quay lại hỏi thăm thằng bé kia:
"Nè em có sao ko?". Mặt cậu bé có vẻ vô cùng sợ ôm cậu khóc. Khóc một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng nói:
"Em cảm ơn anh vì đã giúp em". Nghe xong câu cảm ơn cậu cảm thấy vô cùng ấm lòng liền đáp lại:
" Ko có gì đâu việc nên làm mà". Nghe Minh Nhạo nói vậy cậu bé nở nụ cười và giới thiệu tên mình:
"Em tên Lê Bảo, còn anh?"
"Anh tên là Minh Nhạo, nhóc dễ thương quá."
Cậu khen thằng bé làm nó đỏ cả mặt.Nó kéo tay Minh Nhạo hỏi:
"Em ko có anh trai rất muốn có, hay anh làm anh trai em được ko?"
Nói xong Lê Bảo có chút hơi ngượng mặt nó lại đỏ. Nhìn mặt cậu bé lúc này Minh Nhạo lặp tức đồng ý:
"Được, tại sao ko nào?"
Minh Nhạo nở 1 nụ cười khi nói xong thằng bé thấy vậy vui lắm cười đến ko thấy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro