Chap2:Làm anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Minh Nhạo đi về cùng với em trai mới của mình, tâm trạng lúc đó rõ vui. Khuôn mặt cười đến ko thấy mắt. À khi về đến nhà ko quên lời chào ba mẹ kèm đó là nụ cười vô cùng hạnh phúc đó.Cả đêm đều suy nghĩ đến chuyện của buổi chiều.Ko ngờ có ngày cậu cũng được làm anh trai đáng rất mong chờ cảm giác như thế nào.
Sáng thì dậy rất sớm nha. Còn ko bị trễ nữa. Hôm nay có thể xuống ăn sáng với ba mẹ.Cậu lúc ăn mà cũng cười nhiều lắm.Thấy thế Minh Hán thắc mắc hỏi con trai mình thế nào:
"Con trai à, hôm qua đi học võ vui lắm sao."-Với vẻ mặt cũng thôi lần này lại có chút hơi ngơ ko hiệu chuyện gì.
"Ko ba, bình thường thôi"-Minh Nhạo nghe ba hỏi thì cũng trả lời nhưng có vẻ sẽ giấu chuyện kia.
"Ơ thế à, ăn nhanh lên đi học"-Mẹ cậu đi từ chỗ bếp bưng thêm đồ ra nhắc nhở Minh Nhạo.
"Dạ"-Cậu trả lời mẹ ngay.
Hôm nay đến trường cũng khá là thuận chả có chuyện gì xấu xảy ra với cậu cả.Minh nhạo học lại nôn nóng về nhanh, vì còn hẹn chơi với em trai mình nữa cơ mà.
"Đing...đong...đing...đong"-Tiếng chuông tan học vang lên cậu đã vội chạy đi một mạch đến khu đất cạnh sông ngày hôm qua.Lúc Minh Nhạo đến hình như Lê Bảo đã đến đó trước rồi nhỉ.Cậu chạy tới đó nhìn thấy Lê Bảo liên kêu tên:
"Tiểu Bảo anh ở bên này."-Cậu la to.
Nghe vậy Lê Bảo theo phản xạ có điều kiện liền quay qua ngay. Mặt vui mừng dơ hai tay vẫn chào Minh Nhạo:
"Á! Là anh Minh Nhạo."
"Chào Tiểu Bảo sao em đến sớm thế hả?"-Cậu chạy đến là xoa đầu Lê Bảo ngay.
Nó được xoa đầu mặt lại đỏ:
"Tại em được tan học sớm"-Lê Bảo trả lời.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm những gì nào?"-Minh Nhạo hỏi.
"Em muốn được cõng, hay anh cõng em đi"-Lê Bảo lay tay năn nỉ Minh Hạo.
"Được, được, anh sẽ cõng em"-Mặt thì cười thế thôi mà trong tâm lại thấy bất ổn, yêu cầu này hơi mệt với cậu đó.Nói rồi Minh Nhạo quỳ xuống để cho thằng em trai mình nhảy lên lưng.Em trai mới vừa lên được là cậu đã muốn gãy luôn cái lưng. Có em trai tự nhiên lại khổ thế đó.Minh Nhạo cố đứng dậy. Nó thật hơi quá sức với 1 người có thể lực ko quá mạnh như cậu. Nhưng phải gắng thôi. Thì vì em trai, cậu đứng dậy cõng nó đi 1 vòng, nó thì cũng nhỏ nhắn khó quá nặng hay quá gầy. Được cõng thấy nó vui lắm, dơ tay như đang bay vậy đó. Đi mấy vòng thì Minh Nhạo chợt nhớ chưa biết tuổi em trai mình.
"Này em trai đang học lớp mấy thế?"-Minh Nhạo hỏi.
"Dạ em học lớp 5"-Cậu em trai liền đáp.
"Lớp 5 á, vậy anh hơn em 2 tuổi rồi"-Minh Nhạo có ơi bất ngờ.
"Haha"-Cậu cười.
"Sao anh cười cái gì cơ?"-Mặt Lê Bảo có hơi ngây ngô hỏi.
"Em học lớp 5 rồi sao người nhỏ với lùn thế?"-Cậu vừa nói vừa cười.
"Anh chê em, thì sao nào nhưng em vẫn đẹp trai mà"-Bị anh trai chê cậu đáp trả lại ngay.
"Haha, được em đẹp"-Nghe thế Minh Nhạo bật cười cũng ko quên dường nhịn em.
Hai anh em cười nói vui vẻ, ko biết Minh Nhạo đã cõng em đi bao xa. Sau đó Lê Bảo lại muốn xuống. Thì cậu đáp ứng. Chạm chân được đất, Lê Bảo kéo tay cậu đi mà ko thèm nói đi đâu cả.
"Đi đâu thế?"-Anh hỏi trong bất ngờ bị kéo tay đi.
Nó cũng ko thèm nói chữ nào, cứ đi một mạch. Song cũng dừng lại. Bây giờ cả hai thì đang đứng trước công viên cách bờ sông gần 500m thôi. Đây là khu chơi mà cậu cũng hay đi qua.Cậu cũng đang thắc mắc muốn đến chỗ này là để làm gì.
"Em muốn chơi gì hả?"-Minh Nhạo quay qua nhìn Lê Bảo hỏi.
Thì thằng nhóc này cũng ko trả lời nhìn chằm chằm vào cái xích đu.
"Anh ơi em muốn qua đó chơi"-Cậu bé qua lại kéo kéo tay Minh Nhạo.
Thấy vậy cậu cười xong kéo tay nó lại chỗ đó.
"Em ngồi lên đi anh đẩy"-Một nụ cười rất nhẹ của anh dành cho em trai.
"Dạ"-Lê Bảo hình như vui lắm.Có vẻ nó rất thích trò này.
Minh Nhạo cứ đưa mãi rồi cũng dừng lại. Hình như đã trễ rồi đó ta về được chưa.
"Được mình về thôi"-Cậu bé trả lời khi đã toả mãn việc muốn làm.Công viên giờ cũng vắng lắm hình như chỉ còn 2 người họ.Lê Bảo nhảy xuống xích đù thì liền nắm lấy tay Minh Nhạo.Cậu thấy vậy mỉn cuời.
"Về nào em trai"-Cậu nắm tay em trai bước đi.Trên đường về 2 người họ nói rất nhiều. Lê Bảo có nói. Em ấy rất thích được chơi xích đu và có người đẩy mình ở phía sau. Ba mẹ em ấy vốn chỉ lo cắm đầu vào công việc rất ít khi có thời gian dẫn cậu đi chơi. Lê Bảo rất muốn được có anh trai để chơi với mình. Ko muốn bị cô đơn.
Nhưng anh đã ở đây rồi sẽ chơi với em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro