Chương 1: Lưu Nguyệt Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quầng thâm trên mắt hắn lộ rõ, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thán một câu: "Tên tiểu tử này rốt cuộc đã thức bao lâu rồi vậy?!"

Hắn chép miệng, rời mắt khỏi màn hình máy tính, đeo tai nghe rồi lăn lên "cái nơi có thể tạm thời" coi là giường. Vì sao nói vậy á? Còn không phải là vì cái đống lộn xộn gồm chăn, màn, quần áo... tứ lung tung kia hay sao? Vậy mà Lưu Nguyệt Sương vẫn không mảy may quan tâm, hắn duỗi hai tay, cổ họng phát ra những âm tiết không rõ ràng theo nhịp điệu bản nhạc đang nghe, mắt híp thành một đường cong, hẳn là hắn đang cảm thấy vui lắm.

"Ây da, cuối cùng cũng quật xong cái con boss đó! Làm ta mất tận hơn 2 ngày ròng ròng rã rã mà chơi~" Lưu Nguyệt Sương liếc mắt lên phía kệ sách, nơi để toàn những là mô hình của hắn. Chép miệng một tiếng, hắn lại tiếp tục lẩm bẩm

"Nha, có khi ta cũng nên mua một mô hình về ngươi rồi để lên cùng đám kia... Đáng đấy, đáng đấy..." Rồi hắn cười khì, thuận tay vớ lấy cái gối gần đó rồi bắt đầu nằm ngủ. Lưu Nguyệt Sương hắn cũng là thức liền hai ngày chơi game rồi, hiển nhiên gối đầu xuống chỉ không bao lâu đã có thể nghe tiếng thở đều đều phát ra.

Lưu Nguyệt Sương, sinh viên đại học năm 2, một tên nghiện game kinh dị chân chính. Ngoại hình có thể nói là trung bình đến không thể trung bình hơn, nhưng lại có một quá khứ và tính cách... không bình thường.

Quá khứ hắn chưa bao giờ được ai nhắc đến, ngay cả bản thân Lưu Nguyệt Sương cũng chưa từng chia sẻ quá khứ của mình với ai, nó giống như một bí mật không nên "bị" nhắc đến. Có lẽ đối với Lưu Nguyệt Sương, phần gọi là "kí ức" kia, nên biến mất vĩnh viễn.

Lưu Nguyệt Sương có một tính cách vặn vẹo bị che dấu sau khuôn mặt bốn mùa như một của hắn. Không chút cảm xúc, nhưng lại có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy bất an khi ở gần.

Cái "vặn vẹo" này không phải từ khi sinh ra đã có, mà là từ khi hắn lên trung học, Lưu Nguyệt Sương đã gặp một biến cố kinh khủng, mà hắn, vĩnh viễn thay đổi.

Có một thời gian mà người hắn không có mấy vật sắt nhọn gì gì liền chính là không thể. Ban đầu cha mẹ hắn hết sức ngăn cản, nhà trường cũng tuyệt không đồng ý, nhưng hắn nào là: "Không cảm thấy an toàn", "Vì bảo vệ bản thân", "Sẽ không để lộ đâu" Thế này thế kia. Rồi thì cha mẹ hắn cũng nản, ném cho hắn một câu "Đừng chuốc hoạ vào thân" liền không quan tâm nữa, nhà trường cũng năm lần bảy lượt bị hắn qua mặt, không kiếm nổi lí do, cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù gì Lưu Nguyệt Sương hắn cũng chẳng làm lên chuyện gì, một tên mờ nhạt không hơn không kém, hoặc có thể trong mắt họ là như thế.

Lưu Nguyệt Sương luôn cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình, nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc, ngay cả khi nằm ngủ trong kí túc xá của trường, hắn cũng cố gắng nép vào phía trong cùng, như trốn tránh ánh mắt đó. Ban đầu Lưu Nguyệt Sương còn để ý xung quanh. Nhưng lâu dần, hắn lại không thấy gì, tưởng chừng như đó chỉ là lỗi giác, ánh mắt bám theo hắn giờ giờ khắc khắc chỉ do hắn tưởng tượng.

Lưu Nguyệt Sương quyết định bỏ cảnh giác, nhưng đó lại chính là sai lầm khủng khiếp.

Không lâu sau đó, Lưu Nguyệt Sương hắn đã gây ra một tội lớn: Đả thương bạn cùng phòng. Không ai rõ hôm đó đã xảy ra những gì, ngoài hiệu trưởng và phụ huynh của học sinh kia, thì toàn bộ giáo viên và học sinh đều bị cấm nhắc đến chuyện này. Cha mẹ hắn tra hỏi hắn rốt cuộc hôm đó xảy ra những gì, nhưng Lưu Nguyệt Sương tuyệt không hé răng nói nửa lời. Kết quả, hắn bị phạt 5 roi vào lưng rồi quỳ ở từ đường một ngày một đêm, không được ăn uống.

Sau lần đó, hắn triệt để đổi tính, trở thành tên mắc bệnh sạch sẽ, nhưng đồng thời lộ ra tính cách không bình thường: luôn luôn cười, nhưng mang theo lệ khí.

Lưu Nguyệt Sương ngày ngày tới trường, hứng mọi ánh mắt xăm soi và lời bàn tán. Độc địa tàn ác gì đó hắn đều đã nghe quen, quen tới mức một ngày đến trường không nghe thấy lại thấy lạ, thầm nhủ có phải đã đến nhầm nơi rồi hay không.

Lưu Nguyệt Sương hắn cũng trở thành mục tiêu bị bắt nạt, cả gái cả trai, chúng đều có cách riêng để lăng nhục hắn. Chuyện cái bàn học đột nhiên xuất hiện núi rác hay việc đang đi bị hất sơn lên người đã trở thành một phần cuộc sống của hắn.

Nhưng Lưu Nghuyệt Sương chỉ cười.

Hắn cười, cho dù đang là bị đánh đập, đang là bị trấn lột, thậm chí bị ném vào đống rác...

Lưu Nguyệt Sương bắt đầu giam mình trong phòng, hắn hạn chế giao tiếp bên ngoài đến mức tối đa, bỏ học, thay vào đó là đi ôm máy tính, cày game thuê kiếm tiền, công việc cũng thật phù hợp với hắn đi...

Hắn giam lỏng bản thân đến nay cũng 2 năm rồi, đừng nói là người ngoài, đến cha mẹ hắn đe còn không nổi. Lưu Nguyệt Sương rắn mềm không thuận, nhất quyết tử thủ trong phòng, ngoại trừ lúc lấy đồ ăn, số lần Lưu Nguyệt Sương ra ngoài cũng ít đến đáng thương. Cha mẹ hắn đều nhiều lần định đuổi đi, nhưng lại nghĩ đến đứa con duy nhất dứt ruột đẻ ra, cuối cùng lại không nỡ, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt buồn rầu và thất vọng.

Lưu Nguyệt Sương không bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hắn vẫn là quay về phòng, rồi tiếp tục ngồi ngẩn người.

Làn da do thiếu ánh nắng của hắn trở nên trắng xanh, mất đi vẻ hồng hào tự nhiên mà một thiếu niên vốn có, Lưu Nguyệt Sương trông phải già đi đến hơn 10 tuổi, hắn chưa từng biết đến mấy chữ "chăm sóc tốt cho bản thân"...

Qua mấy canh giờ, hắn cuối cùng cũng nhíu mày, chớp chớp mắt vài cái rồi ngáp dài một tiếng.

Đồng hồ trong phòng vừa lúc vang lên 5 hồi, đã là 5 giờ sáng rồi, hắn vậy mà ngủ liền từ 9 giờ tối qua thẳng đến 5 giờ sáng nay nha.

"Hừ, lại bắt đầu ngày mới..." Lưu Nguyệt Sương thầm nghĩ rồi thở dài. Hắn thẫn thờ nằm trên giường hồi lâu, không có vẻ gì là muốn "chào đón" ngày mới. Mà nói là ngày mới, đối với hắn lại chỉ như "ngày hôm qua", khái niệm "ngày mới" trong Lưu Nguyệt Sương thực một chút cũng không tồn tại, ngày qua ngày ngoài ăn - ngủ - cày game chính là ăn - ngủ - cày game... ha ha...

Hôm nay Lưu Nguyệt Sương hắn không có tâm trạng cày game, chỉ vào mấy trang đọc truyện mà lướt lướt.

"Di? Khuynh quốc vân loạn?" Đôi mắt Lưu Nguyệt Sương dừng lại tại một cuốn ngựa đực văn. Loại truyện này tên thường kêu vậy sao? Hình như rất được ưa thích? Lưu Nguyệt Sương đây là chưa từng đọc qua cái thứ gọi là ngựa đực văn này, hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định kéo xuống bắt đầu đọc. Lưu Nguyệt Sương hẳn rất nóng lòng muốn thử xem thể loại mới, đôi mắt hắn ánh lên vẻ mong chờ hiếm có.

Nhưng có vẻ hắn đây mới cảm nhận sâu sắc cái gọi là hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Lưu Nguyệt Sương đọc đến nửa chừng liền gập máy, cái gì chứ thể loại này mà cũng được nhiều người yêu thích?! Đọc đoạn đầu liền đoán được đoạn sau, đọc đến giữa liền có thể thấy được cái kết, cách xây dựng nhân vật, tính cách, trời ơi đều là kiểu mẫu đó?! Không thể thay đổi được hay sao?!

Lưu Nguyệt Sương day day thái dương thầm nghĩ rốt cuộc là lí do nào đã khiến hắn bỏ ra thời gian để đọc cái thứ này vậy? Hắn tiếp tục thở dài, liếc qua đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, mới đấy đã hai tiếng rồi.

Bụng hắn réo một tiếng rõ ràng, Lưu Nguyệt Sương nghĩ nghĩ một hồi, tầm này chắc cha mẹ hắn đều đến công ti rồi, hắn ít ra cũng có thể xuống bếp mà làm một bát cơm rang, liền cả tháng chỉ ăn mì tôm, bỗng chốc cảm thấy nhớ vị cơm a.

Lưu Nguyệt Sương một đường xuống tầng, chỉ là hắn không ngờ đến việc đột ngột tiếp xúc với ánh sáng từ phía cửa sổ trên cầu thang hắt vào làm hắn nhất thời choáng váng, chập chễnh thế nào lại trượt chân, lăn thẳng từ trên cầu thang xuống, đầu đập mạnh vào nền đất, Lưu Nguyệt Sương nhất thời nghe thấy tiếng xương nứt vỡ từ nơi nào đó trong cơ thể, liền sau đó là nỗi đau khủng khiếp ập đến.

Hắn kêu không ra tiếng, thầm than tại sao đến chết mà hắn vẫn không được thanh thản thế này, có phải kiếp trước hắn tạo nghiệp gì đó không?!

Đau đớn nhắm lại đôi mắt, Lưu Nguyệt Sương dần mất đi cảm giác xung quanh, những gì cuối cùng sót lại mà hắn nghe được chính là tiếng nói rè rè như người máy văng vẳng bên tai

"Thiết lập hoàn tất. Khởi động truyền thống. Truyền thống sẽ bắt đầu trong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro