Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chưa chết? Không... không thể nào...Lưu Nguyệt Sương đã nghĩ rằng đời hắn đến thế là hết, một kết thúc lãng xẹt, nhưng hắn lại một lần nữa bị tiếng ồn ào huyên náo xung quanh kéo về thực tại.

Lưu Nguyệt Sương không mở mắt ngay, hắn không nghĩ đó là việc nên làm hiện tại. Phong bế đi thị giác, các giác quan còn lại của hắn trở nên nhạy bén hơn hẳn, Lưu Nguyệt Sương dỏng tai lên nghe ngóng tình hình, cũng không khỏi cảm thán cho số phận của mình, chết không chết, còn bị bắt đi đến cái chỗ quỷ quái nào đó. Lại còn có kẻ cần người như ta ư... hay mấy thằng cha bệnh hoạn nào đó cần vật thử nghiệm? Hắn thật sự rất muốn thở dài một tiếng a... Bị đám người đó bắt thật sự là sống không bằng chết mà.

"Hàn Minh Nghiêm, ngươi có thể tỉnh dậy được rồi đấy. Ta biết là ngươi đang thức!" Một giọng nói nam nhân có phần cáu gắt vang lên bên cạnh hắn, sau đó là tiếng "Roạt" rõ to.

Lưu Nguyệt Sương nhíu nhíu mày rồi mở mắt, nhìn người nam nhân đang đứng bên cạnh. Nói là nhìn, nhưng mắt hắn là vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng thực tại, nó quá chói. Hẳn đang là buổi sáng...

"Sao?! Còn chưa chịu ngồi dậy?! Vậy để ta giúp ngươi!" Tên kia không nhiều lời, trực tiếp một tay kéo Lưu Nguyệt Sương lên. Hắn rủa thầm trong đầu hai chữ Mẹ nó, giờ thì hay rồi, hắn choáng váng cả đầu óc luôn. Lưu Nguyệt Sương theo phản xạ mà nắm chặt vào tay người kia, có vẻ làm hắn bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại mà nói tiếp

"Nghe cho rõ này Hàn Minh Nghiêm! Ngươi đừng tưởng chưởng môn kia bỏ qua cho ngươi thì Lãng Huyền ta cũng bỏ qua! Có giỏi thì đấu với ta một trận phân đệ tử!"

"Thật ồn ào..." Lưu Nguyệt Sương theo thói quen nói ra một câu, mang theo chất giọng khàn khàn có phần ma mị. Hắn không thích nơi ồn ào, những nơi đó rất phiền phức. Không ngờ sau khi hắn nói câu đó đối phương thực sự liền câm miệng, tay cũng cứng lại.

"Ngươi dám-?!"

"Tứ Phong Chủ, phiền ngài bỏ sư tôn ta ra."

Lãng Huyền định nói tiếp thì liền bị chặn họng, y chán ghét thả tay Lưu Nguyệt Sương đã hằn vết đỏ, quay sang hướng phát ra tiếng nói

"Đại đệ tử Thanh Phong? Hừ! Ta đây có chuyện muốn nói với sư tôn ngươi, phiền ngươi ra ngoài!"

"Tứ Phong Chủ, thứ cho ta không thể. Ngài xông vào Lăng Sương Phong, không nói không rằng xông thẳng vào phòng sư tôn, còn đả thương vài đệ tử trong Phong, chưa kể đến việc to tiếng với sư tôn ta. Bấy nhiêu đã đủ để ta báo cáo với Chưởng Môn, nhưng nếu ngài chịu đi cho thì ta sẽ không nói ra việc ngày hôm nay." Thanh niên kia dùng một giọng đều đều vô cảm mà nói chuyện với Lãng Huyền, cũng không ngại ngùng mà xưng hô "ta", điều đó làm cho vị Tứ Phong Chủ nào đó không khỏi phát tiết, nhưng rốt cuộc lại nhịn mà quay sang trừng Lưu Nguyệt Sương vẫn đang ngây ngốc trên giường.

Nói là ngây ngốc, nhưng thực ra là "ngồi đàm đạo" với hệ thống. Cũng nhờ đó mà Lưu Nguyệt Sương mới nhận ra mức chấp nhận sự thật của hắn thực cao... Xuyên không đã là chuyện kì lạ, không chỉ thế, nơi mà hắn xuyên vào "trùng hợp" lại là bộ ngựa đực văn mà hắn mới đọc gần đây... Chưa hết, còn là xuyên vào phải diện tà ác, chà đạp nam chính ngày qua ngày, chà đạp nam chính chết đi sống lại thì mới chịu. Lưu Nguyệt Sương hắn không phải là quá để ý chuyện đó, thứ mà hắn để ý chính là câu nói như ra lệnh của "hệ thống"

[Cảm phiền kí chủ hoàn thành tốt vai diễn phản diện cho đến kết thúc. Khi kết thúc, kí chủ sẽ được trả về thế giới cũ. Rất mong kí chủ hợp tác]

Đúng, điểm mấu chốt ở đây chính là Lưu Nguyệt Sương hắn phải diễn kịch, diễn cái vai phản diện này từ bây giờ đến lúc "hắn" chết, hay nói cách khác, Lưu Nguyệt Sương nếu muốn trở về thì từ bây giờ sẽ phải trở thành một "Hàn Minh Nghiêm".

Đang suy nghĩ lan man, hắn chợt cảm thấy một ánh mắt tức tối nhắm thẳng vào mình, ngẩng lên liền thấy khuôn mặt đầy hắc tuyết của của Lãng Huyền

[Lát liền trao đổi tiếp với ngươi, bây giờ ta cần đuổi tên này đi đã, hắn thực phiền phức]

[Luôn sẵn lòng]

Lưu Nguyệt Sương nhìn vị Lãng Huyền kia một lượt, thầm đánh giá. Dáng đẹp, mặt mũi không tồi, cũng ngang ngửa mấy kẻ "nam thần" gì đó nha... mỗi tội nói nhiều, nóng nảy và phiền phức. Hừm... cũng giống với nguyên tác đấy.

"Tứ Phong Chủ Lãng Huyền, cảm phiền ngươi khi khác quay lại, hôm nay ta cảm thấy hơi mệt mỏi, miễn tiếp chuyện." Đối mặt với ánh mắt kia của Lãng Huyền, hắn không chút gì gọi là e ngại sợ hãi, còn phun ra một câu đuổi người.

"Ngươi...! Được! Được lắm!! Hôm nay dùng cớ mệt mỏi trốn tránh, vậy mai ta liền tới tiếp, xem ngươi tìm cớ gì!! Chừng nào chưa chịu giao đấu chừng đó ta còn tới làm phiền!!" Lãng Huyền giận dữ, xoay người bỏ đi, không quên dùng đôi mắt khinh bỉ liếc qua hắn lần cuối.

Cuối cùng cũng yên tĩnh... Lưu Nguyệt Sương đưa mắt sang phía đại đệ tử vẫn còn đang đứng ngoài cửa phòng, mắt hơi híp lại. Đại đệ tử Lăng Sương Phong - Bách Liệp, năm nay 20 tuổi, trầm tính ít giao tiếp, có thiên phú về băng và một lòng tu luyện, đối xử công bằng, được các đệ tử kính nể, đồng thời cũng là mục tiêu nhiều thiếu nữ. Hắn đọc lướt qua một lượt khung chữ mờ ảo hiện lên trước mặt, không nói cũng biết đó chính là thông tin nhân vật, điều này làm Lưu Nguyệt Sương có cảm giác giống như đang chơi game nhập vai qua thực tế ảo chứ không phải là xuyên không, bên dưới dòng chữ còn tên kĩ năng chỉ số các loại kia kìa...

Lưu Nguyệt Sương phất tay, Bách Liệp liền hiểu ý mà ngay lập tức đóng cửa rời đi. Hắn cũng chỉ chờ có vậy, liền bắt đầu "công việc buổi sáng", cũng không quên gọi hệ thống.

[Có ở đó không?] Hắn thầm hỏi một câu không đầu không cuối, nhưng rất nhanh tiếng rè rè quen thuộc kia lại xuất hiện.

[Luôn hoạt động giải đáp mọi vấn đề kí chủ đưa ra]

[Cốt truyện, còn kí ức nữa, gửi cho ta]

[Mạn phép, kí chủ không phải đã đọc rồi hay sao?]

[1. Truyện ta chưa đọc hết. Không thể biết được tiếp theo sảy ra những gì.
2. Truyện viết theo góc nhìn của "nam chính", xét theo tên là Kỳ Thiên Minh, nhưng ta lại bị Lãng Huyền gọi là Hàn Minh Nghiêm, nhớ không nhầm chính là "phản diện", mà chưa được thấy nhiều, nhất là kí ức hắn, không đề cập một chữ, vì vậy ta cần ngươi cho ta xem kí ức của hắn, nên là rõ ràng đầy đủ, từ lúc sinh ra luôn đi]

[... Được, những thứ kí chủ cần sẽ rất nhanh được gửi đến. Kí chủ còn gì muốn hỏi không?] Sau khoảng 1 khắc, Lưu Nguyệt Sương mới nghe thấy tiếng hệ thống, liền đó, một kho đồ sộ "kiến thức" các loại truyền tải vào não bộ của hắn, các mảnh kí ức được chắp vá của nguyên chủ, cốt truyện từ đầu tới cuối qua góc nhìn nam chính, và cả những điều cơ bản về thế giới này.

Lưu Nguyệt Sương phải mất một lúc mới trấn định lại được, cùng một lúc tiếp nhận cả tá thông tin như vậy vào đầu là không tốt cho sức khoẻ đâu, hắn đân còn may không có tiền sử bệnh về não...

Lắc đầu vài cái để xốc lại tinh thần, Lưu Nguyệt Sương tiếp tục cuộc "đàm đạo"

[Cái này, nếu linh hồn ta ở trong cơ thể hắn, vậy mấy cái kĩ năng gì gì đó, ta có thể sử dụng không?]

[Toàn bộ đều có thể sử dụng, chỉ cần kí chủ niệm trong đầu thì có thể hiểu được cách dùng luôn]

[Được rồi]

Cuộc nói chuyện trong im lặng kia kết thúc cũng là lúc mặc xong bộ quần áo. Lưu Nguyệt Sương thầm than tại sao mấy người trong thế giới này có thể mặc những bộ quần áo dày cộp n lớp mà khi di chuyển có thể thanh thoát nhẹ nhàng đến như thế. Còn cả dàn diễn viên nữa... ha ha...

Lưu Nguyệt Sương không có ý định ra ngoài, cửa vẫn đóng rèm vẫn che, hắn cảm thán bản thân dù ở thế giới nào cũng vẫn là không thích nổi cái ánh nắng mặt trời a, liệu có phải kiếp trước hắn là ma cà rồng hay không, có thể sống trong bóng tối lâu đến như vậy mà không sinh bệnh...

"Có gì muốn nói sao? Ngươi đã đứng đó nãy giờ rồi." - Lưu Nguyệt Sương ngồi trên giường một lúc, thấy cái bóng của Bách Liệp ngoài cửa một chút cũng không di chuyển liền lấy làm lạ

"Sư tôn. Chuyện vừa nãy đệ tử có lỗi, xin sư tôn trách phạt."

Chuyện vừa nãy? Là vụ Lãng Huyền xông vào đây sao? Hắn nghĩ nghĩ một chút, vẫn không biết Bách Liệp kia có lỗi chỗ nào, thành thử cũng không hiểu vì sao hắn lại xin trách phạt, liền buông một câu

"Đi đi, chuyện đó ta không quan tâm."

"...Đa tạ sư tôn đã lượng thứ."- Chớp mắt, cái bóng liền biến mất không tung tích.

Hảo đệ tử nga, còn có thể phép tắc như vậy, nguyên chủ cũng không tệ lắm. Lưu Nguyệt Sương đang thầm khen nguyên chủ thì bị tiếng gọi cửa làm giật mình, kèm theo đó là giọng nói non nớt khoảng 13, 14 tuổi.

"Sư- Sư tôn, ta xin lỗi... Người có thể mở cửa giúp ta được không...?"

"Hảo, chờ ta."

[Cảnh báo kí chủ! Cảnh báo kí chủ! Tuyệt đối không được làm thế! Người kia chính là nhân vật chính, chiếu theo tính cách Hàn Minh Nghiêm tuyệt đối sẽ không ra mở cửa!!]

Ngay khi Lưu Nguyệt Sương định bước ra mở cửa thì hệ thống liên tục hiện lên cảnh báo, hắn nhếch mép.

[Hệ thống a hệ thống, ta có nói sẽ diễn theo kịch bản sao? Ta có nói sẽ đóng giả nguyên chủ sao? Ta có nói sẽ nghe theo lời ngươi sao?]

[Kí chủ... chuyện này... Nếu kí chủ làm trái với cốt truyện thì hình phạt sẽ giáng xuống...]

[Làm như ta để tâm]

Lưu Nguyệt Sương mở cửa, ngay sau đó liền nhìn thấy đứa trẻ bầm tím nhiều chỗ, quần áo có phần cũ kĩ đang nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên, trên tay vẫn còn bưng chậu nước nóng.

Huyền Thiên - nhân vật chính bị chà đạp các loại đây à? Tướng mã tương lai đào hoa đấy. Hắn thầm đánh giá một lượt.

"Vào đi"- Lưu Nguyệt Sương đứng dịch sang một bên để lối đi.

"V-Vâng!" -Y trả lời, nhưng không hiểu vì sao mỗi câu nói đều bị vấp, không phải là do có tiền sử bệnh gì ấy chứ?

Huyền Thiên vừa định bước vào, không ngờ vấp chân vào bậc cửa liền mất đà ngã về phía trước. Lưu Nguyệt Sương theo phản xạ mà cúi xuống đỡ người, nhưng đỡ được người kia thì bản thân cũng ăn nguyên xô nước nóng vào người.

Chậc... cái này là hình phạt sao... Hệ thống gì đó cũng thật thâm độc đi, lúc đó hắn để ý, dù hắn có tránh cũng không kịp tại khoảng cách đó.

"Sư tôn, ta... ta không cố ý! Ta thực sự không cố ý đâu!!"

Ai da! Có nhất thiết phải sợ hãi như vậy không? Ta còn chưa kịp giận mà đã sắp khóc rồi... nam tử hán gì mít ướt vậy?! Hắn thầm thở dài một hơi

"Không sao, ta không để ý. Ngươi còn gì muốn làm không?"

"Ta..." Y định nói gì đó, nhưng chợt ngừng lại. Nghĩ nghĩ một chút rồi mới nói tiếp. "Ta chờ sư tôn thay quần áo bên ngoài." Nói xong liền chạy biến, không quên đóng cửa.

Lưu Nguyệt Sương cũng không chần chờ, liền cởi luôn y phục thay bộ khác.

[Ta nhắc lại lần cuối, ta không phải loại người sẽ nghe theo lời kẻ khác, càng không phải diễn viên diễn theo kịch bản sẵn có...]

[Mong kí chủ suy nghĩ kĩ]

[Ta cũng không lo sợ ngươi sẽ giết ta, bởi vì nếu ngươi làm vậy sẽ không ai điều khiển cơ thể này, và ngươi cũng có lí do riêng đúng chứ? Tỷ như... không đủ nguyên liệu hoạt động. Vì nếu không có lẽ ngươi đã cảnh báo về cái chết] Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi tiếp tục

[À còn nữa, dù sao ngươi cũng cho ta sống lại, nên ta cũng sẽ hoàn thành phần nào "tâm nguyện" của ngươi. Chính là, lúc nào ta muốn diễn thì liền diễn cho ngươi!]

Mắt Lưu Nguyệt Sương hơi híp lại, thử tưởng tượng nếu hệ thống kia là một người đứng đối diện với hắn thì có lẽ khuôn mặt vặn vẹo lắm đây~

[...] Hệ thống vẫn giữ im lặng, như ngầm thừa nhận. Nó vạn vạn không ngờ đến kí chủ lần này mà nó chọn lại là một kẻ bất tuân như thế.

Lưu Nguyệt Sương cũng không rảnh quan tâm nó nghĩ gì, cái bây giờ hắn quan tâm chính là dải băng cuộn chặt cánh tay trái của hắn. Hắn không biết tháo băng thế nào... Thôi kệ, để một lúc liền khô ấy mà.

Lưu Nguyệt Sương chính là không biết hắn nãy giờ đều bị nhìn trộm. Huyền Thiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm được cái lỗ nhỏ ở cửa, liền nhìn thử, nguyên một màn cởi quần cởi áo ban nãy đều thu hết vào mắt, cũng may là hắn xoay lưng về phía cửa, nếu không...

Y đỏ mặt tía tai ngồi ôm mũi không để rỉ máu, thực sự không ngờ đến sư tôn của hắn lại yêu nghiệt như thế mà... đó có thật là người mà ngày ngày đều chèn ép hắn không vậy?! Chỉ là... tại sao sư tôn lại băng cánh tay trái vậy? Còn không cởi ra thay băng nữa?

Sư tôn hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro