Chương 3: Nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày ở thế giới mới, Lưu Nguyệt Sương ngộ ra nhất nhiều điều. Tỷ như Phong Chủ Hoả Diệm Phong Lãng Huyền lấy việc sáng ra xông vào phòng hắn là công việc mỗi ngày, còn hắn coi y là cái đồng hồ báo thức, ngày ngày đều đặn cùng một khung giờ mà bị gọi dậy. Nam chính có bàn tay vàng (về sau) thì ngoài buổi sáng đến đưa nước thì cả ngày đều cố tình tránh mặt hắn mà đi "chơi" cùng sư muội của mình.... ha ha, là đi luyện võ, nhưng lúc nào cũng phải có người bén cạnh không là phản phệ bay màu... công pháp rởm mà, đã thế còn là đối lập với linh căn, chưa bạo thể là mệnh còn lớn lắm.

Nhưng có lẽ chưa bạo thể là nhờ các huynh đệ đồng môn mỗi ngày đều đến "thăm hỏi" nhiệt tình, hết quật đánh đấu đá đến lăng nhục chửi rủa vân vân mây mây... Và sư muội lúc đó sẽ lao ra làm một màn mĩ nhân cứu (giúp) anh hùng rất... ngây thơ. Vì Điệp Hồng là gái, nên các sư huyng sư đệ không làm gì. Hảo, sư tỷ sư muội liền giúp!

Ngày qua ngày đều có thể thấy đấu đá lẫn nhau trong phong, phận làm người đứng đầu như hắn cảm thấy... thật thú vị nha!

Không phải có thể xem phim người thực đóng, diễn viên tốt mà còn Free nữa! Ngoài ra "tặng kèm" cả tá chiêu trò qua mặt, lấp liếm. Hảo, ông đây ngồi xem đám các ngươi còn diễn được tốt đến mức nào! Có nên hay không tổ chức trao giải Ảnh Đế Ảnh Hậu... không, rồi cả nam (nữ) diễn viên phụ xuất sắc nhất...

Thật muốn cười to một tiếng. Tuy vậy hắn cũng chỉ nhếch môi lên một chút.

Lưu Nguyệt Sương ngồi tựa vào gốc cây gần đó. Hắn rất thích cái nơi này, yên tĩnh và đẹp đẽ. Lưu Nguyệt Sương nghe thoáng qua lời mấy đệ tử chăm sóc cây thì hình như tên của cái cây này là Hồng Lam Đào, hẳn là cái tên xuất phát từ hoa của cây. Bình thường thì hoa có màu hồng nhạt, nhìn rất giống hoa đào, có điều to hơn. Nhưng nếu nhìn nó rơi trong ánh nắng thì sẽ ánh lên màu lam bích dịu nhẹ, rất đẹp. Đến buổi tối sẽ là ngược lại, màu xanh ngọc sẽ bao trùm lên cây, còn màu hồng nhạt kia sẽ ánh lên lúc ánh trăng gieo xuống.

Mọi người đều thích buổi tối đến đây, nhưng hắn lại chính là không muốn đến. Lưu Nguyệt Sương nhắm lại đôi mắt phượng, trên tay băng phách tụ lại thành hình đàn tranh.

Thực buồn chán...Tay hắn dạo qua dây đàn một lượt, thầm nghĩ xem nên đàn bài gì. Một chút kí ức vụt qua trong Lưu Nguyệt Sương

Cố mộng.

Những ngón tay nhẹ lướt qua dây đàn, tạo nên thanh âm đẹp đẽ. Lưu Nguyệt Sương chỉ là nhớ lại hồi còn nhỏ, khi hắn cùng mẹ nghe nhạc. Mẹ hắn rất thích nhạc cổ trang, bà nói khi nghe mấy bản nhạc này tâm hồn bà cảm thấy thanh tịnh, được xoa dịu, bà cũng nói, khi hắn lớn lên nhất định sẽ cho hắn học đàn, rồi kêu hắn đàn cho bà nghe.

Nếu nghe thấy mình đàn, chắc sẽ vui lắm...

Hắn cười mỉa mai. Tay cũng ngừng đánh đàn.

"Nghe đủ chưa?"

Lời vừa dứt, tiếng bước chân đi lại, tiếng quét lá, trao đổi liền nhất loạt vang lên.

Lưu Nguyệt Sương thừa biết lúc nãy nguyên cái đám đệ tử đều lén lút nghe đàn, nhưng hắn không biết rằng gần đó, Huyền Thiên cũng là nấp ở gần đó nghe trộm.

Y lúc đó đang quét sân phía sau, không xa lắm nơi hắn đàn. Huyền Thiên lúc đó thật sự bị hắn làm cho mê muội, y chăm chăm nhìn hắn, đến một cái chớp mắt cũng không có. Rồi y thấy hắn cười mà như khóc, tâm y lúc đó nhất thời liền rung động, một xúc cảm kì lạ thoáng chốc lướt qua.

Huyền Thiên siết chặt tay, lấy hết can đảm để đến chỗ sư tôn, y muốn biết rằng người đó rốt cuộc vì sao lại có nụ cười buồn như thế, cánh tay trái đó đã xảy ra chuyện gì, y muốn biết quá khứ của sư tôn, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Huyền Thiên! Lại đây!!"

Y vừa định đi đến bên sư tôn liền bị một tiếng đằng sau kéo lại. Huyền Thiên khỏi nhìn cũng biết đó là giọng của vị sư huynh "tôn quý" lấy việc đánh đập y là niềm vui mỗi ngày. Huyền Thiên bấu chặt nếp áo, y không muốn đi theo, nhưng biết sao được, y đâu thể trốn được.

Nếu mình đi bây giờ, có khi hắn còn có tâm trạng tốt mà đánh mình nhẹ hơn...Huyền Thiên trào phúng cười, xoay bước về hướng tiếng gọi kia, theo bọn họ vào trong góc nhỏ.

Quả nhiên, sư huynh kia không chỉ đi một mình mà còn có đồng bọn. Hôm nay hắn đặc biệt còn cầm theo cái hộp gỗ nhỏ kì lạ cùng một cuốn sách.

"Huyền Thiên, hôm qua ta mới tìm được cuốn sách nói về các huyệt trên cơ thể con người, thật sự rất nóng lòng muốn thử nghiệm một chút, nên là đệ đệ, ngươi có thể vì ta mà..." Hắn nói đến đó liền bỏ lửng, tay cũng mở hộp gỗ ra, bên trong đầy những kim châm.

Đồng tử Huyền Thiên co rút, y lùi lại, nhưng không biết từ bao giờ đã có hai tên to con đứng đằng sau, mỗi tên nắm chặt tay và bả vai Huyền Thiên ghì xuống, không để y dãy dụa.

"Đệ đệ à, ngươi tốt nhất nên đứng yên, nếu cứ dãy dụa thì ta có thể sẽ lỡ tay mà đâm nhầm đó~" Dứt lời, hắn ngay lập tức liền đâm một kim vào tay trái y.

Cơn đau đột ngột lan đến toàn thân, y chưa kịp thích ứng thì cây kim thứ hai, thứ ba đã đâm lên người. Máu từng giọt nhỏ xuống, thấm đẫm một mảng. Huyền Thiên không kêu được, đau đến mức không thể kêu nổi, vậy mà sư huynh "tốt bụng" kia vẫn không ngừng lầm bầm nào là "Sao lại chảy máu nhỉ?" "Ta xem kĩ rồi mà"... Huyền Thiên nhếch mép, nguyên một đám ngu ngốc muốn làm đại phu. Nếu làm dễ vậy thì họ đã không mất một đời học hỏi.

"Nhìn vui thật."

Thanh y tung bay trong gió, cùng giọng nói trầm thấp xuất hiện, không một tiếng lá, không một cơn gió, Lưu Nguyệt Sương cứ vậy tiến đến đằng sau đám đệ tử.

Hắn vốn là đi ngang qua, định nhắm mắt làm ngơ, nhưng khi thấy hình bóng bé nhỏ bị kìm kẹp kia, hắn không thể ngừng lại những hình ảnh trước kia ùa về, thấp thoáng, thay phiên nhau xuất hiện, hình ảnh đáng xấu hổ đó.

Khi mà hắn lôi bản thân về thực tại thì cũng đã bước đến bên cạnh đám đệ tử rồi. Đã vậy, Lưu Nguyệt Sương cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

"S-Sư tôn..."

Giọng tên sư huynh kinh ngạc, tay cũng đánh rơi hộp kim châm. Đám lắt nhắt kia đều bỏ Huyền Thiên ra mà quỳ xuống, sau đó liền bắt đầu một màn đổ tội, chối tội loạn xạ. Lưu Nguyệt Sương hắn một chút cũng không nghe vào tai, liền gọi hệ thống.

[Hại đồng môn xử phạt thế nào?]

[Nhẹ thì bị nhịn ăn, cắt giảm chi tiêu, phạt quét dọn. Nặng thì trục xuất]

Lưu Nguyệt Sương nghĩ nghĩ một chút liền nói

"Mấy người các ngươi khỏi giải thích chi cho tốn thời gian. Cứ cách một ngày nhịn ăn một ngày, duy trì một tháng là được, tiền tiêu giảm thì cắt ba tháng, có ý kiến gì không?"

"Dạ không! Là chúng đệ tử có lỗi!"

"Hảo, liền đi đi." Hắn không muốn tốn thời gian với lũ nhóc này a, nam chính vẫn còn chật vật đứng ở kia kìa.

Đám sư huynh kia nghe xong liền lôi nhau chạy biến, còn không quên lườm qua Huyền Thiên một cái, nếu không phải do y thì bọn hắn đâu đến nông nỗi này! Còn sư tôn ngày thường đều như bọn hắn mà hạ nhục tên kia, hôm nay lại ra mặt bảo vệ, còn phạt bọn hắn nặng vậy!

Lưu Nguyệt Sương là biết bọn họ nghĩ gì, nhưng cũng không quan tâm. Hắn đến bên Huyền Thiên, quỳ một gối xuống nhìn lướt qua đống kim châm.

"Đau lắm phải không?"

Lưu Nguyệt Sương từng cái một mà rút mạnh ra. Hắn chính là không biết phải nhẹ nhàng như thế nào mới gọi là được, liền thuận tay mà rút. Cơ thể Huyền Thiên theo từng kim châm được rút ra mà run lên, nhưng khi nghe hắn hỏi thế lại lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù mắt đã đỏ lên như sắp khóc.

"...Trước mặt ta không cần phải gồng mình lên như thế." Cây kim châm cuối cùng rút xuống, Lưu Nguyệt Sương liền nhẹ nhàng mà ôm lấy y. Hắn làm vậy là xuất phát từ sự đồng cảm, không hơn không kém.

Huyền Thiên run rẩy ôm lấy, y vùi đầu vào hõm cổ hắn, ghì xuống tiếng khóc gần như là nức nở.

"Tại...sao...?"

Y hỏi trong tiếng khóc. Huyền Thiên muốn biết đến tận cùng là sư tôn tại sao lại đột nhiên đối xử tốt với y vậy, tại sao lại giúp y, lại che chở y. Huyền Thiên sợ rằng tất cả những điều mà sư tôn đang làm chỉ là một màn kịch, giúp y chạm đến hạnh phúc, rồi lại đạp đổ nó. Huyền Thiên sợ hãi, tay bất giác siết chặt hơn.

"Ta chưa thể nói, bây giờ chưa phải lúc để nói."

"Nhưng..."

"Đừng hỏi nữa, ta đưa ngươi đến Vạn Thảo Phong." Hắn không muốn tiết lộ bất cứ điều gì với nam chính, và với tất cả người khác cũng vậy. Lưu Nguyệt Sương nhanh chóng chuyển đề tài, ngưng tụ một tầng băng sương, nhanh chóng thành hình một thanh kiếm. Cả thanh kiếm đều một thân toát ra tiên khí, không gian xung quanh bỗng chốc cũng thấp đi vài độ.

Thanh Lục Sương của Hàn Minh Nghiêm là một bảo khí nổi tiếng người người muốn đoạt. Thanh kiếm này không hoa lệ như các thanh bảo kiếm khác, phần chuôi kiếm khắc hai chữ Lục Sương, màu lam nhạt, còn phần kiếm lại như băng nghìn năm kết thành, trong suốt và sắc bén. Người ta đồn rằng thanh kiếm này được tạo nên từ nơi lạnh nhất trên đại lục này, được truyền qua tay các chân nhân, kiếm khách,... và mỗi đời đều làm lên kì tích.

Tỷ như Lục Sư chân nhân, người đã dùng thanh kiếm này đấu với trăm vạn yêu thú; Huyền Khách chân nhân đã phong ấn yêu quái vạn năm; hay như Công Vân ẩn sĩ, người tuyên chiến quỷ vương tiền nhiệm 300 trận, đâm một kiếm kết liễu số mệnh hắn, đồng thời là người sáng lập tông môn...

Lưu Nguyệt Sương vừa phi kiếm cùng đồ đệ hắn vừa đọc truyền thuyết về kiếm, lòng thầm nghĩ rốt cuộc thằng nào mới là boss cuối vậy? Là Hàn Minh Nghiêm nguyên chủ hay Huyền Thiên đồ đệ hắn? Phản diện pháo hôi có nhất thiết phải mang trang bị hoàng kim full cấp không? Có cần không?!

Hảo hảo làm người thường có khi còn sống lâu...

Thầm thở dài một hơi, hắn bước xuống trước Vạn Thảo Phong. Hoặc chính xác hơn là trước phong, trực tiếp gõ cửa chờ người chứ không đợi đệ tử Vạn Thảo Phong truyền.

Hắn đứng đợi khoảng 1 khắc (15') vẫn không thấy người, nghĩ nghĩ một chút liền nói 4 chữ:

"Ta muốn nhờ ngươi."

1...

2...

3...

"Ngươi vừa nói gì cơ?!" Cánh cửa bị mở mạnh đến nỗi rung lắc bần bật như sắp rời ra, để lộ một cô gái xinh đẹp đang nhìn hắn bằng đôi mắt trợn ra vì ngạc nhiên.

"Cẩn thận rơi mất mắt."

Cô ấy quyết định đóng cửa lại, vừa nãy chắc chắn đã nghe nhầm.

"Chữa đồ đệ ta..." Hắn dùng tay kéo giữ cửa, mắt liếc liếc Huyền Thiên vài cái rồi nói tiếp "Nó sắp chết vì mất máu..."

"Sư tôn à..."

Lưu Nguyệt Sương cảm thấy có hai đôi mắt nhìn hắn chòng chọc và cùng một sắc thái biểu cảm...

Kệ đi, cứu người là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro