Chương 4: Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đàm đạo cùng sư tỷ của nguyên chủ thực sự không tốt cho sức khỏe lắm... Lưu Nguyệt Sương thầm hỏi tại sao Phong chủ Vạn Thảo Phong không được hiền dịu nết na nữ tính... (lược bớt hai vạn chữ về người con gái trong huyền thoại) như lời đồn. Đúng là không nên tin vào cái khỉ gì trên thế giới này.

Hắn chẳng qua làm việc tốt, giúp người cứu người, không hiểu sao vào mắt nàng ấy lại thành đanh tìm cách hành hạ, vừa đấm vừa xoa, rồi từ cái gì gì ấy mà nói luyên thuyên đến tận nhân sinh thế giới, rồi phong thuỷ, qua cấp bậc địa vị, con Bạch Hồ ở trong Phi Hoành Phong có gì đặc biệt, cây Túc Mộc trong vườn có gì đặc sắc, bla bla... Lưu Nguyệt Sương ngồi ở ghế, tay cầm trà, mắt nhìn ra phía ngoài cửa về nơi xa xăm, có chút cảm thấy... thật hơi phiền...

Thôi thì đành vậy, Lưu Nguyệt Sương hắn cũng không rảnh rỗi gì đi đàm tiếu cùng người lạ, cứ để kệ nàng ấy độc thoại cho phòng bớt trầm cũng được, cảm giác giống như ông già bên cạnh cái đài khoảng thập niên 80-90 ấy mà. Nhưng cũng nhờ vậy mà Lưu Nguyệt Sương mới biết được một số thông tin hữu ích, ngẫm lại thì ra mấy kẻ lắm miệng không hẳn là chỉ biết gây phiền toái.

Lưu Nguyệt Sương còn định ngồi thêm chút nữa nhưng không nghĩ tới lại phát "bệnh". Lưu Nguyệt Sương không suy nghĩ nhiều liền nắm cổ áo Huyền Thiên lôi đi. Đúng, chính xác là cầm cổ áo lôi đi, không thèm để ý ai đó đang mắng khản cổ...

Lưu Nguyệt Sương suốt một đoạn đường phi kiếm đều tránh tầm mắt nam chính, hắn bây giờ chỉ muốn mau mau về phòng của mình, không để ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, bất kì ai cũng vậy. Lưu Nguyệt Sương siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, hắn nghe rõ tiếng tim đập như muốn vỡ ra, đau khủng khiếp, cảm giác như đang bị ngàn vạn cây kim đâm vào ngực vậy.

Đoạn đường vốn không dài, nhưng hiện tại đối với Lưu Nguyệt Sương hắn không khác gì Vạn Lí Trường Thành vậy.

Lưu Nguyệt Sương phải nói gấp đến mức ngay khi chân vừa chạm đất liền lấy hết sức bình sinh mà chạy thục mạng vào phòng, để lại Huyền Thiên đứng ngoài cửa nhìn sư phụ.

Cánh cửa bị đóng lại không mấy nhẹ nhàng, lung lay cả chốt, nhưng điều đó hiện giờ đối với Lưu Nguyệt Sương liền không đáng quan tâm. Hắn ngã xuống sàn, khuôn mặt mới nãy còn an tĩnh không vết gợn sóng bây giờ đã nhăn nhúm khó coi, hai tay siết chặt lấy ngực, người co lại thành một đoàn.

"Con mẹ nó, không ngờ bám theo ta cả sang thế giới khác..."

Lưu Nguyệt Sương lẩm bẩm, như có như không lại nở nụ cười đắng chát, khinh miệt. "Bệnh" của hắn vốn không phải bẩm sinh, hắn đâu vốn chỉ là người yếu tim, vốn đáng nhẽ không bị làm sao, chỉ cần ngày ngày uống 1-2 viên thuốc bổ theo đơn thì lớn sẽ hết.

Nhưng ông trời nhất định không muốn cho hắn hết bệnh.

Lưu Nguyệt Sương một lần bị chấn động tâm lí mạnh, kết quả sau lần đó liền sinh ra một loại "bệnh", lâu lâu liền lên cơn đau tim. "Bệnh" của hắn khác với mọi người ở chỗ dù có cố gắng chữa trị hay uống thuốc gì thì cũng không bớt đi chút đau đớn nào mà ngược lại còn khiến đau đớn hơn, cuối cùng mẹ hắn liền nghe theo một người họ hàng, đi nhờ thầy xem cho hắn, thầy chỉ nói rằng hắn có khúc mắc, "bệnh" kia cũng là "tâm bệnh", thuốc không chữa được, chỉ khi hắn buông bỏ hai chữ "Chấp niệm" thì khi đó bệnh tự khắc khỏi. Hắn lúc đó cũng nửa tin nửa ngờ, Lưu Nguyệt Sương chính là không theo đạo, nên có những thứ hắn không tin, nhưng khi nhìn thấy vị sư thầy kia thì không hiểu sao liền có một cỗ trào dâng trong người hắn, khiến hắn tin tưởng vào vị sư thầy kia, người có đôi mắt mù, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác bị nhìn xuyên thấu tận linh hồn.

Mẹ hắn không hiểu, nhưng hắn hiểu, vì vậy lúc đó hắn liền cười, cười một cách thờ ơ vô cảm, vô cảm đến đáng thương. Gì mà buông bỏ, nói buông bỏ liền buông bỏ, chấp niệm nếu dễ buông bỏ thì đã không khó nắm giữ. Lúc đó hắn đã nghĩ vậy. Chấp niệm của hắn, hắn không thể bỏ, ngay cả khi hắn biết đó là căn nguyên mọi chuyện.

Lưu Nguyệt Sương ôn chuyện cũ cũng chỉ tới vậy, hắn thở dốc, cố gắng đứng dậy. Tên tiểu đồ đệ kia vẫn đang gõ cửa kêu hắn, chỉ là con mẹ nó, có cố gắng thế nào thì vẫn không đứng nổi dậy, cả cơ thể như bị chì đè lên, đến cổ họng cũng không phát ra tiếng.

"Sư tôn?! Sư tôn người sao vậy?!! Mau mở cửa cho ta!!"

Không thể để ai biết bộ dạng này...

"Sư tôn!! Nếu người còn không mở cửa ta liền phá cửa xông vào!!"

Không thể...

Lưu Nguyệt Sương nghiến răng, căn phòng ngay lập tức hạ nhiệt độ xuống, xung quanh hắn dần kết thành những đoá sen băng đẹp đẽ, nhanh chóng nảy nở, không tới một khắc liền bao trùm căn phòng. Lưu Nguyệt Sương cảm thấy cơn đau của mình dịu đi không ít, liền cảm thán trong cái rủi tìm ra cái may.

Hắn thở ra một hơi, coi như bớt được chút gánh nặng, bấy giờ mới có thể ngồi dậy. Thì ra là băng khắc sao... gặp lạnh liền bớt đi thật nhiều. Thật giống...

"Sư tôn!"

Đương lúc hắn suy nghĩ thì cánh cửa bị đạp văng ra, thoáng chốc ánh lửa bùng lên, rồi ngay lập tức quy lại vào người. Đồ đệ a đồ đệ, cũng là đến đúng lúc đi.

Hắn ngồi giữa phòng, bao quanh bởi băng hoa mà quay lưng với y, nhưng cảnh đó lại vô tình ghim vào trong trí óc Huyền Thiên một khung cảnh không thể quên đi.

Huyền Thiên lắc mạnh vai sư tôn y, người này hôm nay là bị sao đây?! Mới nãy còn an an tĩnh tĩnh vậy mà giờ liền như một người khác vậy, đến một chút sinh khí cũng không có!

"Sư tôn! Mau nhìn ta!! Nói ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì!!"

"Nói ngươi biết rốt cuộc có chuyện gì?" Câu này thật quen...Hắn thầm nghĩ, sau đó ngẩn đầu nhìn y mà nở nụ cười vô cảm. "Nói ngươi biết ngươi liền hiểu hay sao?"

Ngay khoảnh khắc mà Huyền Thiên nhìn thấy sư tôn hắn cười, hắn liền là cảm thấy như trái tim bị ai nhéo mạnh, thật đau. Hắn là muốn hiểu nụ cười kia là từ đâu mà có, ánh mắt kia là từ ai mà nên.

"Sư tôn?! Hôm nay người rốt cuộc là bị sao vậy?!!!"

"Ra ngoài."

"Ta không ra! Chừng nào sư tôn còn chưa chịu nói ta liền không đi!!

Hắn nghiên đầu, tự hỏi tại sao tiểu tử này lại đối xử với hắn như vậy, hắn đến đây chưa đầy một tuần, cũng không đối hắn có gì đặc biệt, mà nguyên chủ thì không tốt lành gì, hắn rốt cuộc vì sao phải lo lắng?

"Huyền Thiên, ngươi tại sao lại lo lắng cho ta?" Hắn thu liễm nụ cười, một câu liền hỏi thẳng. "Muốn lấy lòng ta? Hay có âm mưu gì đây? Huyền Thiên?"

"Sư tôn! Người rốt cuộc-"

"Ta muốn ở một mình"

Lưu Nguyệt Sương không để Huyền Thiên nói hết liền cướp lời. Hắn đứng lên, một đường đi thẳng vào phòng ngủ, đến một cái liếc mắt cũng không để lại.

Huyền Thiên vẫn ở đó, nhìn theo bóng lưng sư tôn hắn, trong đầu toàn những thứ ngổn ngang, không biết nên trả lời như thế nào, vừa muốn níu lại vừa không dám. Y bần thần đứng đó, mãi lâu sau mới có thể nói một câu không đầu không cuối, "Vốn không phải cùng một người", rồi quay ra, không biết người kia có nghe thấy hay không.

Lưu Nguyệt Sương bên trong phòng lúc này đang nói chuyện với hệ thống.

[Căn bệnh này còn bám theo ta?]

[Đúng vậy, hệ thống chỉ có thể chuyển đổi linh hồn hai thân xác, nếu căn bệnh này liên quan mật thiết đến linh hồn thì hệ thống không thể tách rời]

[Còn tưởng ngươi lôi nó đến để làm cái trừng phạt gì gì đó cơ. Mà cũng thật lâu vẫn không thấy ngươi trừng phạt, làm sao vậy? Không phải bị ta doạ sợ chứ?]

[...Đến những đoạn mấu chốt sẽ cưỡng chế ép buộc kí chủ làm theo, những tiểu tiết khác... nếu được vẫn có thể bỏ qua]

Hắn ngưng đàm đạo, giọng nói kia cũng im lặng. Hắn đang nghĩ ra những cách chết cho bản thân.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn nghĩ đến cái chết, chỉ là lúc còn ở thế giới kia hắn chính là không muốn phụ mẫu của hắn nhìn thấy xác con trai mình yêu quý nằm trong phòng, hay ở gần đó.

Nhưng hiện giờ thì không chút vướng bận, Lưu Nguyệt Sương thèm khát cái chết như một sự giải thoát, chỉ bởi vì cơn đau đó, và cả kí ức toàn vẹn về người kia.

Hắn nghĩ xem đến lúc nào thì có thể qua mặt được hệ thống. Lưu Nguyệt Sương biết, hệ thống sẽ không để hắn tự nhiên mà chết, vì vậy hắn cần phải dựa vào một chi tiết nào đó, một ai đó...

Hắn lục lại kí ức, những tình tiết truyện. Lưu Nguyệt Sương soát lại cốt truyện chợt nhíu mày rồi nhếch môi thành đường cong

"Tìm thấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro