Shap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi em ngồi đợi anh một chút đi, anh kí xong một số giấy tơ liền dẫn em đi chơi, chịu không?" anh ôn nhu xoa tóc cậu

"Um" cậu mệt mỏi trả lời hắn, thật ra ở hạ thân còn rất đau thêm lúc nãy phải cãi lộn với họ nên cậu rất mệt. Nằm xuống ngủ một chút.

"Tuấn Nam à" một giọng nữ õng ẹo vang lên

Hắn đang ngồi làm việc bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên liền ngước đầu lên nhìn

"Cô đến đây làm gì?" Hắn lạnh lùng hỏi ả

"Người ta nhớ anh muốn chết đây nè!" ả õng ẹo đi lại ngồi lên đùi anh

"Cần tiền?" hắn khinh bỉ hỏi ả. 

Cô ta không trả lời tiếp tục ôm cổ hắn

"Cô biến cho...." hắn chưa kịp nói hết thì cô ta đã hôn vào môi hắn

"Tuấn Nam à em mệt....." cậu vừa ngồi dậy vừa gọi hắn nhưng không thấy trả lời

"A.......xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi trước nhé" cậu nói xong liền chạy nhanh ra khỏi đó. Hắn thấy cậu bỏ đi liền chạy cố đẩy cô ta ra để chạy theo cậu nhưng cô ta càng ôm chặt hơn

"Hà Minh Minh cô biến ngay cho tôi" cố đẩy cô ra hắn tức giận la lên. 

" Sao anh lại nỗi giận với em, em vì yêu anh nên mới làm vậy. Anh có người khác rồi đúng không? Là đứa nào hả?" cô ta bị hắn la cũng la lại 

Hắn không thèm qua tâm chạy ra ngoài kím cậu. Hắn chạy đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu, bây giờ trời cũng khá tối cậu có thể đi đâu được chứ. Nếu cậu có chuyện gì hắn cũng không thiết phải sống nữa. "Từ An mau đi kiếm Chính Hy về cho tôi, cho dù phải lật tung cái Bắc Kinh lên cũng phải kiếm được em ấy" hắn lạnh lùng nói xong không đễ bên kia trả lời liền tắt máy. Hắn bây giờ thực sự rất lo lắng, cậu đã đi chứ. Buồn bực hắn liền tìm đến rượu.

'Reng Reng...'

Sáng sớm hắn đang ngủ thì điện thoại reo làm hắn thức giấc "Alo.........được" sau khi nhận được diện thoại thì hắn nhanh chóng thay quần áo rồi lấy xe chạy nhanh tới một khu ổ chuột cách khá xa thành phố. Bước xuống xe và đi thẳng vào ngôi nhà cuối hẻm, hắn khó chịu khi có nhiều người nhìn hắn như vậy

'Ầm' tiếng cách cửa bị đạp xuống đất. Hắn đi vào nhà không thấy ai cả, căn nhà khá tối nên hắn cũng không thấy rõ, bước thêm vài bước có một căn phòng nhỏ, hắn bước vào thì thấy cậu đang nằm đó. Vừa đụng vào  cậu thấy người cậu rất nóng, hốt hoảng ôm cậu chạy ra xe chạy về nhà. Đặt cậu nằm lên giường hắn lập tức gọi bác sĩ

"Tuấn Nam à, phải biết chăm sóc người yêu chứ, cậu ấy bị sốt rất cao đã vậy lại không ăn gì gây kiệt sức" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam