Shap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cậu thức dậy, cảm thấy rất mệt mỏi. Cảm thấy hạ thân đau nhức không chịu nổi, cố gắng ngồi dậy, cậu thấy ở eo hơi nặng thì ra là cái tên heo kia cứ nằm ôm cậu

- Em dậy sớm vậy?_trong khi cậu đang cố gắng thoát khỏi cánh tay kia thì một giọng nói vang lên làm cậu giật mình

- A...ha...đó là thói quen của em rồi!!! Thôi thôi em còn phải đi học nữa._ cậu vừa nói vừa đẩy tay hắn ra. Sau đó chạy thẳng vào phòng tắm.

- Hơi quần áo đâu mà thay đây_ cậu thầm nghĩ rồi đi tới tủ quần áo của hắn, chọn một bộ quần áo , chắc đây là đồ cũ của anh ấy trông có vẻ khá vừa với mình, thôi kệ mặc đỡ vậy dù sao mình cũng không ở đây luôn, nói xong đi vào nhà tắm. Làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong cậu xuống lầu thì đã thấy hắn chuẩn bị đi làm "Anh ta thay đồ ở đâu vậy chứ" cậu thầm nghĩ rồi đi qua hắn.

- Quần áo của em tôi đã chuyển đến đây hết rồi.

-Ơ. Sao...sao phải làm vậy chứ. Không cần phiền anh đâu

-...._hắn không nói gì chỉ từ từ đi ra ngoài. Cậu chạy theo hắn, rồi hắn kéo cậu vào trong xe. Chiếc lamborghini phóng nhanh trên đường cao tốc. Dừng lại trước một tòa cao ốc.

-Sao lại đưa tôi tới đây, tôi còn phải đi học a

-Hôm nay em nghỉ một bữa cho tôi!

-Không được a

-Có người đợi em ở đó

Nói xong không đợi cậu tiếp thu hắn đã kéo cậu vào công ti. Ai cũng nhìn cậu bằng con mắt rất lạ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là cậu đang bị lôi đi mà không biết bị lôi đi gặp ai luôn. khi lên đến tầng 36 hắn đẩy cửa ra đi nhanh vào rồi kéo cậu vào trong. Khi vừa bước vào cậu thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Từ từ bước vào giữa gian phòng, khi cậu vừa bước tới thì người phụ nữ đó chạy tới ôm chặt lấy cậu.

- Con trai... Con trai của mẹ

Cậu im lặng không nói gì đứng bất động. Một lúc sau như chợt tỉnh. Đẩy mạnh bà ra cậu la lớn

- Không phải. Ba mẹ tôi chết rồi....

-Nhưng...ta là...._bà hốt hoảng trước hành động của cậu

-Bà im đi!!!_ cậu la lớn hơn

Người đàn ông trung niên và hắn ngạc nhiên với thái độ của cậu

-Tôi nói cho mấy người biết, tôi không phải con rối của mấy người. Bà nghĩ bà là ai. Nếu như bà là mẹ tôi thì bà đã không bỏ tôi đi rồi. Hai người có lương tâm không, cái thứ ***** như mấy người.....

"Bốp" cậu chưa kịp nói hết thì một cái tát thật mạnh rơi vào mặt cậu.

Đau...đau lắm a....thật muốn khóc...nhưng....khi cậu khóc, ai sẽ cho cậu mượn một bờ vai để có thể nương tựa những mỗi khi cậu như thế này. Không! Chẳng ai cả

- Ông làm gì vậy hả?_ Trong khi cậu đang suy nghĩ, một tiếng la lớn làm cậu thức tỉnh, thì ra là hắn

- Đánh tôi? Ông đánh nữa đi. Tiếp đi_ cậu chạy tới nắm lấy cổ áo của ông ta vừa cười vừa nói

- Hai người đi đi._ hắn thở dài một hơi. Hắn cứ nghĩ nếu như cho cậu gặp lại ba mẹ của mình chắc hẳn cậu sẽ rất hạnh phúc nhưng hắn đã sai, hoàn toàn sai. Hắn không nghĩ cậu sẽ khóc nhiều như vậy

Cậu từ từ bước ra khỏi phòng. Nói thật, cậu không muốn ở đây nữa.

-Chính Hy

-...._vẫn bước đi

-Anh...xin lỗi

- Anh không có lỗi. Tôi đi đây

-em đi đâu??

- Đi đâu cần nói với anh sao?

- Em đứng lại_hắn chạy tới nắm lấy tay cậu

-.... Buông tha cho tôi... Được chứ.....xin anh_cậu đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn hắn

- Không bao giờ đâu...xin em

....

Im lặng một lúc cậu nhìn hắn

- Được! Tôi sẽ ở lại với anh, nhưq tôi không muồn thấy mặt họ nữa.

- Được. Nhất định sẽ không_ hắn vui vẻ khi nghe cậu nói như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam