Chương 100: Lật xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100: Lật xe.

Edit + beta: Herbicides.

Thẩm Tử Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cách duy nhất hiện tại chỉ có thể là tùy cơ ứng biến ở chương trình tiếp theo, tìm một đường thoát khác cho bản thân. Thế nhưng cụ thể thế nào thì cậu ta chưa nghĩ ra.

Trong nỗi lo lắng và ảo não, ngày hôm sau rất nhanh liền tới, đây là thời gian quay phần chương trình tiếp theo, cũng là lần thứ 2 họ tiến vào bệnh viện. Mọi người vội vàng nhớ kĩ lại thiết lập của bản thân, Mê Nặc và Nhạc Đình Phi nhìn nhau, cố tìm một chút điểm đáng yêu trên mặt người kia để trong lòng mình có xíu xíu yêu thích.

Cũng may ít nhiều có một lần kinh nghiệm nên nhóm khách mời cũng không sợ hãi như ban đầu, ngay cả cái bệnh viện âm u kinh dị này cũng có mấy phần thân thiết hơn.

Tô Đới rất nhanh nhận được nhiệm vụ của mình.

Lúc bọn họ quay tập trước, bệnh nhân giường 2 phòng 703 tuy thần trí không rõ nhưng còn sống, nhiệm vụ lần này của Tô Đới là tìm được liều thuốc tỉnh táo thứ 2 trong phòng chế thuốc của bệnh viện để Nhạc Đình Phi tiêm cho người kia. Như vậy chờ người này tỉnh lại là có thể cho họ biết nguyên nhân nhiễm virut.

Lúc mấy người phân tích về manh mối để tìm thuốc, Thẩm Tử Sâm xấu hổ đứng một bên. Tuy mọi người chưa hiểu được nguyên nhân Thẩm Tử Sâm cư xử như vậy nhưng ai cũng bị fan cậu ta mắng mấy ngày, đương nhiên tức giận. Ngại bối cảnh của cậu ta nên không ai nói gì khó nghe, thế nhưng sắc mặt lạnh nhạt hơn ít nhiều, cũng không ai chủ động nói chuyện cùng Thẩm Tử Sâm, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Dưới tình huống này, bản thân Thẩm Tử Sâm xấu hổ chỉ là phụ, cái nghiêm trọng nhất chính là khán giả trong phòng live stream của cậu ta càng ngày càng không hài lòng.

[ Nếu tôi nhớ không nhầm thì phòng live stream này có chủ đề dựa vào nhan sắc tuyệt trần để trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc đời cơ mà? Kẻ chiến thắng đâu? Uất ức chết đi được! ]

[ Hôm nay vừa bị cấp trên mắng ở chỗ làm, tôi chỉ muốn xem ít video để điều hòa cơn tức, thế mà cuộc sống bản thân đã phiền phức rồi, trên video lại càng không thoải mái, thế này cũng quá là buồn rồi! ]

[ Xem live stream từ giai đoạn đầu đến giờ, ban đầu thấy chủ kênh nhà giàu có cha anh cưng chiều có fan nâng đỡ theo đuổi các thứ còn rất vui vẻ, sao gần đây càng lúc càng yếu đi rồi? Tôi chẳng muốn xem nữa. ]

[ Đúng vậy, còn đoàn sủng thì sao, chẳng ai cùng cậu ta nói chuyện cả. ]

[ Chẳng lẽ định kiềm chế chút trước khi bùng nổ sao? Không thú vị chút nào. ]

[ Tôi chỉ hỏi chút là có vả mặt không? Bao giờ vả mặt? Hay là không có???! ]

Nếu trong quá trình có chút ít khó khăn thì còn chịu được, thế nhưng quãng thời gian ở dưới đáy(*) của Thẩm Tử Sâm quá dài, xem cậu ta rất sôi máu, khiến những khán giả ban đầu còn chờ mong mất hết hứng thú, đều rời khỏi phòng live stream.

(*) Mình cũng không biết diễn đạt thế nào cho đúng, kiểu như ở trong một đồ thị parabol sau khi có một giai đoạn xuống dốc đến điểm thấp nhất thì sẽ tăng lên nhanh chóng, ý của tác giả ở đây là chỉ thấy Thẩm Tử Sâm xuống dốc mãi mà chẳng thấy đi lên.

Nếu lượng fan giảm đến một độ nhất định sẽ bị giảm cấp bậc, nghiêm trọng hơn còn có thể sẽ trừ điểm nhan sắc, Thẩm Tử Sâm bắt đầu hoảng hốt, biết rõ hiện tại bản thân cần làm gì đó để có được yêu thích, khiến khán giả có hi vọng nhìn cậu ta lật ngược tình thế.

Giang Chước nói: "Tôi nhớ rõ từng đi qua 2 phòng chế thuốc ở tầng 7, ở 2 bên hành lang, nếu cấu tạo các tầng đều giống nhau thì có 14 chỗ."

Lí Thanh Giai: "Cách cơ bản nhất là tìm từng phòng một, thế nhưng nếu hành động một mình sẽ có người gặp nguy hiểm, chúng ta không thể tách nhau ra qua nhiều. . . . . "

Thẩm Tử Sâm bỗng nói: "Hẳn là ở tầng 3, chúng ta đi tìm ở tầng 3 trước đi."

Cậu ta vừa mở miệng, mọi người đều nhìn cậu ta như thể thấy người câm nói chuyện.

Mê Nặc hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Tử Sâm lạnh lùng bình tĩnh nói: "Lúc trước tôi có chú ý đến bản đồ cả bệnh viện ở tầng 1, tầng 2 là khoa xét nghiệm, nếu có virut kì quái hay thuốc thang gì đó thì có khả năng cao sẽ ở đó."

Thực tế bản đồ kia là thứ cậu ta vừa đổi ở APP, tập trước của chương trình bị người ta cản trở, mắt thấy không thể sửa được phần chiếu lên, cậu ta chỉ có thể tìm cách thay đổi hình tượng của mình —- tuy lại tiêu tốn điểm nhan sắc làm Thẩm Tử Sâm đau lòng vô cùng.

Giang Chước hơi hơi đoán được chuyện này, cậu liếc nhìn Thẩm Tử Sâm, vì sáng này mới cấp ẩm cho da cùng bỏ đi vết mụn trên mặt nên nhìn qua mặt Thẩm Tử Sâm như phát sáng, Giang Chước không nhìn ra điểm khác thường trên ngoại hình cậu ta bèn thu hồi tầm mắt.

Vân Túc Xuyên nói: "Tôi thấy ổn đó, vậy chúng ta đi tầng 3 trước?"

Giang Chước trả lời: "Được, đi thôi."

Cậu biết lời Thẩm Tử Sâm không sai, Giang Chước cũng vui vẻ mà bớt đi chút phiền phức. Thế nhưng nói lại, xem ra nếu cậu muốn đổi thứ gì tương tự trong APP cũng có thể hưởng thụ sự tiện lợi như vậy, thế nhưng thứ nhất Giang Chước không nghĩ tới chuyện này, thứ hai cậu thấy điểm công đức khá quý giá, lãng phí ở mấy chỗ này thì không xứng đáng.

Đoàn người đến tầng 3 tìm thuốc theo lời Thẩm Tử Sâm, vì chỉ có một tầng nên mọi người không cần chia ra.

Mà mặc kệ Thẩm Tử Sâm chống đối và không muốn đối mặt ra sao, một số chuyện khi muốn xảy ra thì không thể tránh được, khi mọi người đến phòng chế thuốc tìm thuốc chữa, mùa 2 của show [ Chạy trốn ] đã chiếu tập 1.

Chuyện lúc trước ồn ào nhốn nháo, dù người không chú ý đến chương trình cũng nghe qua, đều rất tò mò rốt cuộc Thẩm Tử Sâm có mâu thuẫn gì khi quay chương trình cùng mọi người, chờ chương trình giải đáp bí ẩn, thời gian chiếu hẹn trước vừa đến là có không ít người mở TV.

Vốn xem vì hóng drama, thế nhưng khi xem, khán giả phát hiện hóa ra show thực tế này cũng hay phết. Chưa kể đến đội hình khách mời với kĩ thuật diễn nhập vai, bối cảnh và hiệu ứng đều rất chân thật, có thể so với phim điện ảnh, làm khán giả có cảm giác nhập vai.

Mùa 1 thu hút được nhiều người như vậy cũng vì độ chân thực và kích thích của chương trình, mùa 2 tiếp tục duy trì được chất lượng này đúng là đáng mừng.

Chương trình vừa bắt đầu không bao lâu, chuyện kích thích bắt đầu xảy ra. Nhạc Đình Phi vì nói sai thoại, lệch thiết lập nên bị phạt, Thẩm Tử Sâm quên mình nhào đến đẩy anh ra, ngược lại cố quá thành quá cố. Cuối cùng mấy người được Giang Chước và Vân Túc Xuyên cứu.

Trong hình ảnh, Thẩm Tử Sâm vỗ vai Giang Chước nói cảm ơn, giọng nói mang theo chút ý cười cùng áy náy: "Thật ra tôi không làm được gì, còn được cậu cứu một mạng. Vừa rồi có phải đập vào tay không?"

Thế nhưng Giang Chước nói thẳng một câu: "Đúng, nên lần sau nếu gặp chuyện thế này, không giúp được thì tránh xa một chút, nếu không không những không giúp được gì mà còn liên lụy tôi cứu người."

Mấy ngày nay fan Thẩm Tử Sâm vẫn luôn hết sức tìm kiếm bằng chứng idol nhà mình bị uất ức, nhìn thấy màn này lập tức kích động, những lời như 'Anh yêu nhà tui thật tốt', 'Thẩm Tử Sâm quên mình để cứu Nhạc Đình Phi' đầy khu bình luận, đồng thời rất bất mãn với hành vi của Giang Chước.

"Giang Chước hơi bị quá đáng rồi đó? Cái gì gọi là không giúp được tránh xa một chút, cái gì gọi là liên lụy? Sâm Sâm nhà chúng ta làm việc tốt còn bị anh ta phê bình sao?"

Vốn không thấy hành vi của Thẩm Tử Sâm có gì sai nhưng thấy fan cậu ta sục sôi phẫn nộ như vậy khiến không ít người qua đường bất mãn. Có người liền phản bác:

"Tôi không phải fan Giang Chước nhưng bản thân tôi cảm thấy lời Giang Chước chẳng có vấn đề gì. Trong một đoàn thể cần có người lãnh đạo thì mới có thể duy trì đoàn kết, hành động của mọi người hẳn đang lấy Vân Túc Xuyên cùng Giang Chước làm trung tâm. Lòng tốt của Thẩm Tử Sâm lại gây ra chuyện xấu, dặn dò như vậy cũng vì an toàn của anh ta mà suy nghĩ thôi."

Phần lớn mọi người cũng chấp nhận. Nếu lúc tai nạn xảy ra, Giang Chước ở bên cạnh nhìn ngó thì cậu không có tư cách gì nói vậy, thế nhưng rõ ràng Thẩm Tử Sâm được cậu cứu, còn khiến tay Giang Chước bị đập vào, có lẽ xuất phát từ lo lắng cho an toàn của cậu ta nên mới cảnh báo Thẩm Tử Sâm như vậy chăng?

Nhiều dân mạng khác cũng rất đồng tình:

"Không biết tổ chương trình sắp xếp thế nào nhưng ít nhất theo tôi thấy, khi cái thang đổ xuống, sắp đập vào người Thẩm Tử Sâm, là Giang Chước giơ tay cản lại giúp anh ta. Nếu một người cứu tôi như vậy, dù bị người đó đánh mấy cái tôi cũng không mặt dày đến mức phản bác lại, huống chi lời Giang Chước không có chút nào quá trớn. Fan nhà nào đó giấu tên quá kiêu căng rồi."

"Nghe lầu trên nói vậy tui đột nhiên thấy Giang Chước đối xử với Thẩm Tử Sâm còn khá tốt ha ha ha ha."

"Suỵt, đừng nói thế, bị Xuyên ca mắng bây giờ!"

"Nói như vậy hẳn tay Giang Chước bị thương mới đúng, vì sao không ai nhắc đến, sao đều nói về vết bầm vết thương trên tay Thẩm Tử Sâm thế?"

"Do Giang Chước người ta không cố tình kéo tay áo lộ băng vải tỏ vẻ đáng thường chứ còn gì nữa."

Mọi người xem tiếp, nội dung phần sau càng ngày càng mạo hiểm, Thẩm Tử Sâm có vẻ như không có xung đột nào quá đáng với những khách mời khác, chỉ có có vẻ rất có hứng thú với Giang Chước, đặc biệt thích bắt chuyện cùng cậu. Giang Chước vẫn là bộ dáng lạnh như băng, thái độ khi nói chuyện cùng Thẩm Tử Sâm không thay đổi quá nhiều, nhưng mỗi khi Thẩm Tử Sâm gặp nguy hiểm đều được cậu cứu.

Khán giả đương nhiên không nghĩ Giang Chước luôn chú ý cao độ để phòng ngừa tên này có được cơ duyên, bọn họ cho rằng thái độ nghiêm khắc của Giang Chước với Thẩm Tử Sâm là sự quan tâm ẩn sâu trong sự lạnh lùng, đáng tiếc Thẩm Tử Sâm không những không cảm kích mà thái độ còn càng ngày càng kém đi.

Thật sự là không biết suy nghĩ mà!

Sau một tập chương trình, mọi người xem như hiểu được cơn cáu kỉnh của Thẩm Tử Sâm khi làm sủi cảo là từ đâu đến.

Ban đầu muốn anh lôi kéo người ta làm quen mà không thành tâm chút nào, bưng vẻ mặt cười giả lả nói mấy câu liền nghĩ người ta sẽ kết bạn cùng sao? Giang Chước lại không phải kiểu tính cách này, tuy cậu không tỏ ra nhưng lại đối xử với người khác thật tốt. Cứu anh mấy lần liền mà không có một câu oán giận, cuối cùng vì bản thân làm chuyện ngu ngốc mà giận chó đánh mèo lên người Giang Chước, Thẩm Tử Sâm anh có thể có tí liêm sỉ không?

Khán giả vốn muốn xem vết thương trên người Thẩm Tử Sâm gốc gác thế nào, thế nhưng hết cả chương trình từ đầu đến cuối, khách mời khác lần mò tìm kiếm làm nhiệm vụ, chỉ cậu ta không làm gì gây cản trở còn thích bày vẻ tức giận.

Vì cứu cậu ta Giang Chước hết bị thang va phải thì bị cá cắn, nhưng từ đầu tới cuối người ta không để cập đến chuyện này, ngược lại Thẩm Tử Sâm băng một đống băng gạc dày phô trương như vậy. Chưa kể chuyến chuyện cậu ta bị thương là đáng đời, nhưng theo chương trình, Thẩm Tử Sâm chẳng bị thương nghiêm trọng đến thế, cùng lắm là cắt qua lớp ngoài cùng của da một tí! Thế mà còn băng bó miệng vết thương chặt chẽ như vậy, đây là sợ người ta không nhìn thấy đúng không!

Lúc trước nhóm fan lớn tiếng cãi cọ, đều là 'Anh nhà tôi không tỏ vẻ đáng thương', 'Anh nhà chúng tôi bị người xa lánh một mình chữa thương', kết quả là 'anh nhà' đánh thẳng vào mặt fan một cú thật đau.

Thẩm Tử Sâm, cái gì vậy chứ!

Vì bản thân cậu ta ngu ngốc, khiến bản thân mất mặt xấu hổ trong quá trình quay chụp, thế mà bản thân cậu ta không chịu nổi nỗi uất ức này, kéo cả tổ chương trình xuống nước, tỏ ra đáng thương dẫn đường fan, làm hại tất cả những khách mời khác bị mắng đến mức máu chó đầy đầu.

Bản thân cậu ta thì sao? Cũng an nhàn đấy, một câu cũng không nói, tùy ý để nhóm fan chiến đấu.

—– quá là trà xanh rồi!

Sự tình vừa ra, nhóm fan của Giang Chước liền đau lòng muốn chết, lúc trước khi fan Thẩm Tử Sâm tấn công siêu thoại, không ít người trong bọn họ tức giận, vốn nghẹn một hơi, hiện thấy chân tướng đều vô cùng phẫn nộ.

Khó khăn khổ cực cứu người, cẩn thân quan tâm, thế mà bị Thẩm Tử Sâm lấy oán trả ơn, thất vọng bao nhiêu!

Ngoài ra không ít người qua đường trở thành fan Giang Chước sau chương trình, kết hợp với fan những nhà khác công khai lên án fan Thẩm Tử Sâm, cùng nhau đẩy #Thẩm Tử Sâm, một đóa Bạch Liên hoa siêu to khổng lồ# lên hot search.

Hot search vừa tiến đến top 10 liền bốc hơi tại chỗ, không những thế, một lượng lớn seeding dũng mãnh tiến vào khu bình luận những bài viết liên quan, nhanh chóng ép những bình luận tiêu cực với Thẩm Tử Sâm xuống. Ai cũng nhìn ra có trá ở đây, đương nhiên là Thẩm Khiêm đã ra tay, không đợi cư dân mạng bị bắt im lặng bày tỏ phẫn nộ của mình, thư kí của Thẩm gia đã vào văn phòng giám đốc, nói với Thẩm Khiêm có điện thoại.

Thẩm Khiêm cũng mới vừa biết chuyện Thẩm Tử Sâm làm, nếu người em trai này chỉ đơn giản là không vừa mắt với kẻ khác chơi chút thủ đoạn thì anh ta sẽ không để ý đến, nhưng mấu chốt là Thẩm Tử Sâm làm rất không vẹn toàn, không những toàn lỗ hổng mà còn trêu phải mấy kẻ không nên trêu chọc trong một lần, cuối cùng không được chút lợi ích nào mà còn bị ảnh hưởng đến danh tiếng, Thẩm Khiêm thực sự không thể hiểu vì sao cậu ta phải làm vậy.

Chẳng lẽ cậu ta không biết lời nói dối vụng về như này sẽ bị phát hiện ngay khi chương trình chiếu ra sao? Đúng là tự mình hại mình.

Nhưng không hiểu thì không hiểu, có chuyện anh ta vẫn ra tay, không thể cứ để Thẩm Tử Sâm bị người ta mắng được. Thẩm Khiêm bên này đang bận rộn, nghe có người tìm, không chút nghĩ ngợi bảo: "Hiện tôi không có thời gian, anh qua loa mấy câu đi."

Thư kí tỏ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói: "Người gọi điện là Tôn Thanh."

Thẩm Khiêm vừa định hỏi Tôn Thanh là ai, nhưng vừa nghĩ lại, nhớ đến một người, sắc mặt trở nên hơi lúng túng.

Điện thoại của người này đúng là không thể không nghe.

Tôn Thanh là người Giang gia, cũng là trợ lí đặc biệt của Giang lão, sau khi Giang lão mất, theo quy tắc của môn phái bọn họ, anh phải theo linh cữu về núi thờ cúng 49 ngày, lúc ấy Giang Chước lâm bệnh nặng, Giang Duy vội lao đến tranh giành gia sản, Giang Chước đã để Tôn Thanh toàn quyền thay thế mình ra quyết định, có thể thấy được độ tín nhiệm với anh cao đến mức nào.

Tuy hai nhà không hợp tác nhưng Thẩm Khiêm đã từng gặp vị trợ lí đặc biệt này trong mấy bữa tiệc, biết tên này tuy còn trẻ nhưng rất khó đối phó.

Sắc mặt anh ta hơi thay đổi, phất tay với thư kí, mấy giây sau, máy nội bộ trong phòng tổng giám đốc vang lên.

"Xin chào Giám đốc Thẩm." Bên kia đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là Tôn Thanh."

Không biết đám người nhà họ Giang có bệnh tật gì mà lúc nào nói chuyện cũng một kiểu lạnh như băng, nếu Giang Chước đối xử với Thẩm Tử Sâm khách khí chút là hôm nay không phiền toái như vậy rồi, mà Tôn Thanh cũng cứ là kiểu tính tình này.

Thẩm Khiêm oán thầm trong lòng nhưng trên mặt lại rất nhiệt tình, cười nói: "Hóa ra là trợ lí Tôn, xin chào xin chào. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, từ lúc dùng bữa ở chỗ chủ tịch Vương đến giờ."

"Đúng là lâu, nhưng không có quan hệ gì thì không cần gặp. Ví dụ như em trai nhà ngài cùng thiếu gia nhà chúng tôi, không hợp ý nhau thì không ép buộc, ép không được cũng đừng thẹn quá thành giận, Giám độc Thẩm thấy đúng không?"

Thẩm Khiêm: " . . . . Ý anh là gì?"

Giọng điệu Tôn Thanh lạnh nhạt, cũng không để ý đến câu hỏi đầy tức giận của Thẩm Khiêm, bình tĩnh nói: "So ra Giang gia không nhà to nghiệp lớn như Trần gia, thế nhưng vẫn đủ để mua được một ít seeding. Nếu ngài muốn chơi, chúng tôi có thể tiếp, mà nếu ngài muốn bớt chút việc thì đương nhiên không có gì sai. Giám đốc Thẩm, tùy ngài."

Anh nói xong liền cúp điện thoại, để lại Thẩm Khiêm ở đầu bên kia vô cùng tức tối.

Trọng điểm của Giang gia không đặt ở buôn bán, nếu bàn về tài sản thì không thể so với Thẩm gia tích lũy nhiều đời, thế nhưng những gia tộc có giao tiếp với quỷ thần như vậy luôn bị người ngoài kính sợ mấy phần, không dám tùy tiện trêu vào, đây cũng là lí do Tôn Thanh có thể cứng rắn như vậy.

Thẩm Khiêm thật ra cũng không sợ anh đến thế, chủ yếu đến anh ta cũng cảm nhận được Thẩm Tử Sâm bỗng dưng kiếm chuyện, bản thân thật sự đuối lí nên không có cách nào đáp trả lại.

Thư kí thấy sắc mặt ông chủ không tốt bèn cẩn trọng hỏi: "Bên khu bình luận . . . . . còn cần tiếp tục điều hướng không?"

Thẩm Khiêm nhíu mày, cầm điện thoại lướt hot search thêm một lần. Anh ta vốn nghĩ thật ra bên bọn họ được lợi trong chuyện này, dù sao khi Tôn Thanh gọi thì hot search đã bị xóa, khu bình luận cũng không chỉ nghiêng về phía Thẩm Tử Sâm nên có thể thu tay lại. Người trẻ tuổi ồn ào một chút, không đáng đưa hai bên gia tộc vào.

Thế nhưng vừa mở weibo, Thẩm Khiêm phát hiện tuy #Thẩm Tử Sâm, một đóa Bạch Liên hoa siêu to khổng lồ# tuy bị xóa đi nhưng có tận 4 cái mới nhanh chóng nhảy lên top 10, đó là # Thẩm Tử Sâm giả bộ đáng thương #, # Show 'Chạy trốn' #, # Bí kíp 100 chiêu dành cho Bạch Liên nam # và # Băng gạc cuốn mấy lớp thì đủ #.

Thẩm Khiêm: " . . . . . "

Thư kí cũng nhìn thấy những hot search này, quả thực không nỡ nhìn sắc mặt ông chủ nhà mình, phỏng đoán chút suy nghĩ của anh ta rồi nói: "Nếu Tôn Thanh không nể mặt như vậy, chúng ta có nên . . . . . "

"Không phải Giang gia." Sắc mặt Thẩm Khiêm rất không tốt, ngắt lời thư kí: "Tôn Thanh vừa gọi điện cho chúng ta, không thể là bên đó ra tay."

Thư kí bất ngờ: "Vậy là ai?"

Thẩm Khiêm trầm mặt trả lời: "Vân Túc Xuyên."

Nếu nói Giang gia thần thần bí bí không dám trêu vào, cũng không muốn giao du thì Vân gia buôn bán cự phách lại cần duy trì quan hệ tốt đẹp, hai bên có không ít hợp tác làm ăn.

Thẩm Khiêm không phải không chú ý đến tên Vân Túc Xuyên trong số những khách mời, thế nhưng trong những người này, hắn xuất hiện trước công chúng ít nhất, cũng không giao tiếp cùng Thẩm Tử sâm, vốn là người ít có khả năng trở thành chủ đề bàn luận nhất, Thẩm Khiêm nghĩ hắn hẳn sẽ không chú ý đến chuyện này. Nhưng không ngờ bên kia càng ác, không thèm thương lượng, thấy anh ta xóa một hot search liền mua phát 4 cái khác.

Điều này khiến cho Thẩm Khiêm không thể nào tiếp tục ra tay, vừa vì ích lợi của Thẩm Tử Sâm, vừa là ích lợi của công ti nhà mình.

Ngay cả thư kí cũng thầm cảm thán. Anh ta vẫn luôn cảm thấy số mệnh Thẩm Tử Sâm thật tốt, rõ ràng không phải con trai ruột nhà họ Thẩm nhưng mà lại được cưng chiều đến mức biến thành bộ dạng kiêu căng tùy hứng như bây giờ. Ngày thường vào công ti hất hàm sai khiến cấp dưới bọn họ thì thôi, thế mà ra ngoài quay chương trình mà còn rước lấy lắm phiền toái như vậy, người bình thường mấy ai có bản lĩnh này.

Thẩm Khiêm lại không cảm thấy Thẩm Tử sâm có lỗi gì quá lớn, sau khi tức giận liền trầm tư: "Tử Sâm như vậy thật ra chính vì Giang Chước lạnh nhạt với em ấy. Vốn rất vui vẻ nói chuyện, bên kia lại thái độ như vậy, ai chẳng tức. Chút chuyện nhỏ mà cứ làm căng ra thành như vậy."

Thư kí: " . . . . . " Thôi, ông chủ vui là được.

Lúc này, Thẩm Khiêm bỗng đột ngột ngẩng đầu: "Chẳng lẽ Giang Chước biết chuyện kia, cậu ta cố ý?"

Thư kí ngẩn người, lập tức hiểu được Thẩm Khiêm đang nói đến điều gì, không nhịn được mà nói: "Chuyện này . . . . . không quá có khả năng lắm."

"Chưa chắc, có thể tất cả mọi chuyện chính là do Giang Chước bày ra để gây phiên toái cho nhà họ Thẩm, nếu không đang yên đang lành sao cậu ta bỗng dưng tham gia chương trình thực tế kiểu này."

Thẩm Khiêm càng nghĩ càng thấy đúng, đặt tay lên bàn, nói với giọng điệu nặng nề: "Tôi phải dành chút thời gian gặp cậu ta."

Giang Chước đang quay chương trình không để ý đến những chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng với cậu, hướng đi của mọi chuyện không còn gì đáng để lo lắng.

Nhóm khách mời đã đến phòng chế thuốc theo lời Thẩm Tử Sâm, đang tìm thứ họ muốn tìm trong số những ống tiêm bình thuốc linh tinh ở đó, Giang Chước đứng trước một cái bàn làm việc, cầm một ống nghiệm lên quan sát, lại bị ai đó huých phải một cái. Cậu quay đầu, Vân Túc Xuyên đứng phía sau, giữa hai ngón tay kẹp một tờ giấy: "Xem thử đi."

Sau một phen nói chuyện, tuy trong lòng còn hơi ngại ngùng, nhưng Giang Chước không còn khiếp sợ và mâu thuẫn như khi hắn mới tỏ tình nữa, cậu liếc Vân Túc Xuyên, rút tờ giấy ra, trên đó viết mấy chữ 'Báo cáo giám định virut'.

Vân Túc Xuyên nhỏ giọng nói: "Chính là virut của bệnh nhân kia, chương trình này thực sự không bình thường."

Giang Chước nhanh chóng đọc xong, mày hơi nhíu lại, thuận tay gấp gọn tờ báo cáo, nhét vào túi áo Vân Túc Xuyên. Cậu hiểu ý Vân Túc Xuyên, ai cũng biết chương trình thực tế này không bình thường, Vân Túc Xuyên không phải đang ám chỉ đến lời nguyền giết người mà chính là bản báo cáo giám định này quá mức chân thật.

Trên đó viết, bệnh nhân bị nhiễm phải virut này sẽ xuất hiện một trạng thái nửa sống nửa chết, có thể thấy sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà và quỷ soa dưới Địa Phủ, thân thể dần xuất hiện hiện tượng phân hủy như thi thể, thậm chí có thể xuất hiện những vết lốm đốm trên xác chết, vậy nhưng sự phân chia các tế bào cùng sự vận động của các bộ phận trên cơ thể vẫn hoạt động bình thường.

Thí nghiệm này có vẻ như không mang đến thông tin gì, làm người ta không hiểu nổi mục đích của người thực hiện, thế nhưng những biểu hiện bệnh tật, tình trạng thân thể, hay đến cả Địa Phủ trong ảo giác của bệnh nhân đều được miêu tả cực kì chân thật cụ thể . . . . . Thật đến nỗi không giống như người sắp xếp trò chơi này có thể nghĩ ra.

"Đúng là kì quái." Giang Chước chậm rãi nói: "Nếu tôi lại nói cho cậu, phần báo cáo này thật sự tồn tại, hẳn cậu lại càng kinh ngạc."

Vân Túc Xuyên vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: "Có ý gì?"

Giang Chước trả lời: "Lúc tôi làm việc ở tổ chuyên án, để điều tra chuyện của ba tôi đã có được chìa khóa phòng tài liệu ở chỗ chú Tào, cũng đã tìm kiếm một ít văn kiện trong đó. Chuyện năm xưa vẫn mịt mù không rõ, nhưng thấy không ít vụ án li kì khác, trong đó tôi từng đọc qua về một loại virut tương tự trong một báo cáo nào đó, nhưng lúc ấy không quá để ý nên không xem cụ thể vụ án thế nào."

Vậy thì, vì sao trong một chương trình thực tế lại xuất hiện một bản báo cáo virut giống hệt bàn trong phòng tài liệu tuyệt mật của tổ chuyên án? Là có người cố tình sắp xếp hay vụ án này đã từng xảy ra?

Như vậy những khách mời tham gia chương trình, và cả bọn họ đến điều tra vụ án đi vào nơi này, là trùng hợp ngoài ý muốn hay là cái bẫy?

Càng nghĩ càng làm người ta cảm thấy lạnh gáy. Huống chi bọn họ đang ở trong hoàn cảnh này, bối cảnh đơn sơ được dựng qua loa đã biến thành một bệnh viên chân thật, không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không mà dường như trong không khí, sóng ngầm đang bắt đầu cuộn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro