Chương 101: Chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101: Chạy trốn.

Edit + beta: Herbicides.

Vân Túc Xuyên trầm giọng: "Kịch bản được viết bởi biên kịch Vương."

Giang Chước nói: "Thật ra tôi cảm thấy nếu chuyện này thực sự nhắm đến một trong hai chúng ta thì cũng không giống như có ác ý gì, ngược lại như muốn dựa vào thứ này mà nhắn nhủ chúng ta thứ gì đó. Có lẽ nếu câu đố của hôm nay được phá giải thì chúng ta sẽ có được một lời giải thích."

"Tôi nghi nơi này có điểm đáng ngờ, nếu ở hiện thực từng xảy ra thảm án tương tự thì địa điểm rất có thể chính là nơi này, từ trường phải tương tự mới có thể khiến ảo ảnh xuất hiện, làm tất cả những chuyện xảy ra xung quanh chúng ta trở lại trạng thái cũ."

Vân Túc Xuyên nói: "Em xem cách sắp xếp của bệnh viện này, ở linh tinh, hỏa tinh, đích không, đích kiếp, kình dương cùng đà la lục sát vị đều chứa đầy đồ đạc linh tinh khiến sát khí đều tập trung ở vị trí chính giữa, chuyện này này có thật ở hiện thực, sau khi bệnh nhân của nơi này chất rất có thể biến thành lệ quỷ cấp cao do không tìm thấy đương ra ngoài để đầu thai."

Cứ như vậy quả thật có thể hình thành một trận nguyền rủa quy mô lớn, Giang Chước hỏi: "Trên người cậu có pháp khí không?"

Vân Túc Xuyên trả lơi: "Mang Thần Chiếu Kính loại 8 thước."

Giang Chước im lặng một chút rồi nói: "À."

Bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Mê Nặc: "Thuốc quả nhiên ở đây, em tìm được rồi!"

Nhạc Đình Phi cũng nói: "Tiếp theo chỉ cần tiêm là được."

Sự im lặng giữa Giang Chước cùng Vân Túc Xuyên bị ngắt, hai người cùng hướng về phía nhóm Mê Nặc mà nhìn, lại quay đầu nhìn nhau, Giang Chước có vẻ mặt hơi do dự, Vân Túc Xuyên coi như không phát hiện, nở nụ cười: "Đi thôi, cho dù là đầm rồng hay hang hổ, xông vào một lần mới biết được."

Hắn nói xong xoay người định đi, lại bị Giang Chước nâng tay kéo lại. Cậu kéo Vân Túc Xuyên đến gần: "Cậu nghe tôi nói, tôi nghi APP kia của tôi có vấn đề."

Vân Túc Xuyên 'Ừm' một tiếng, Giang Chước nói tiếp: "Tôi nghĩ cẩn thận rồi, lúc trước điều tra vụ sống lại của nhóm Đan Tĩnh vì APP giao nhiệm vụ, kết quả lại gặp phải Hà Cơ. Hiện đến chương trình này nữa, dường như có nhiều liên hệ với tổ chuyên án, tôi cảm thấy nó như đang dẫn đường tôi đi làm gì đó thông qua những nhiệm vụ này."

Những lời này Giang Chước nói bằng phương pháp truyền âm bí mật, chỉ Vân Túc Xuyên có thể nghe được. Vân Túc Xuyên cũng truyền âm trả lời: "Vậy đúng lúc, chúng ta cứ điều tra chuyện này, nói không chừng có thể biết được cả chuyện cái APP kia từ đâu đến."

Tuy bên Mê Nặc phát hiện đạo cụ quan trọng nhưng khán giả trong phòng live stream chỉ đến vì Giang Chước, một mực chú ý đến cậu, thấy hai người bỗng nhiên mở miệng nhưng không nghe thấy âm thanh, đều tỏ vẻ không hiểu nổi:

[ Tôi điếc rồi sao? ]

[ Điện thoại tui hỏng à? ]

[ Muỗng Nhỏ và Xuyên ca câm sao? ]

[ Ai biết đọc môi xem chút đi. ]

[ Không được, bọn họ đều nghiêng đầu với màn hình, không nhìn được phát âm của miệng. ]

Giang Chước không cần nghĩ cũng biết khán giả trong phòng live stream sẽ thấy kì quái, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy được, kéo cánh tay Vân Túc Xuyên, nghiêm túc nói:

"Người anh em, tôi nói thật với cậu một câu, tôi đã đứng trong ván cờ này rồi, không thể nào thoát thân, nhưng hiện cậu chọn rút khỏi những chuyện phiền toái này còn kịp. Sư phụ tôi, ba tôi, trên người họ đều có vô số nỗi băn khoăn, những thứ đó phức tạp và hiểm ác ra sao tôi tin cậu biết được phần nào. Tôi nói rõ với cậu, tôi thật sự không thể đáp lại tình cảm của cậu, cậu không cần hi sinh một cách không cần thiết nữa."

Lời này cuối cùng cũng làm Vân Túc Xuyên quay đầu, nhìn thẳng Giang Chước. Hắn cầm lấy bàn tay đang bắt lấy cánh tay mình của Giang Chước, giọng điệu cũng kiên quyết nói: "Tôi chưa từng phải hi sinh điều gì. Tiểu Chước, nếu nói như vậy, mệnh cách của tôi kì lạ, lúc này nửa người nửa quỷ, tôi càng có nhiều phiền toái hơn em, tôi mới là kẻ thực sự không thể thoát thân. Huống chi tôi thích em không phải xem em có đáp lại tình cảm của tôi hay không, cho nên, đừng nói quá lời như vậy."

Hắn nhanh chóng nắm chặt tay Giang Chước, sau đó kéo cậu đi: "Đừng nhiều lời, đi thôi."

Khán giả không nghe thấy âm thanh đang chán muốn chết nhưng không muốn rời đi, chỉ có thể nhìn hình hai người nói chuyện để đỡ buồn chán. Cũng may hai người đều là trai đẹp khó gặp, vẻ đẹp có thể ăn thay cơm, cảnh đẹp ý vui, xem thế nào cũng không chán.

[ Không nghe rõ họ nói gì thì chúng ta xem động tác đi. Nói sao thì mất âm thanh như vậy tui mới phát hiện Phiêu Phiêu với Muỗng Nhỏ hay sờ mó nhau ghê. ]

[ Ha ha ha nói thế nào nhỉ, cảm giác Giang Chước có tác phong trai thẳng hơn chút, kéo một chút túm một chút, động tác có phần đơn giản thô bạo hơn. Phiêu Phiêu không giống như thế, cảm giác vừa dịu dàng vừa mập mờ. ]

[ Vừa rồi Muỗng Nhỏ hình như muốn túm tay Phiêu Phiêu, nhưng mà nói được hai câu thì thành Phiêu Phiêu nắm tay anh ấy. ]

[ A a a a tiểu Chước ơi anh bị sàm sỡ biết không! ]

[ Chờ chút, có tiếng! Tui nghe thấy âm thanh những khách mời khác nói chuyện! ]

Giang Chước cùng Vân Túc Xuyên cãi nhau một lúc, những khách mời còn lại đã định rời khỏi căn phòng này, vốn muốn gọi họ đi cùng, nhưng thấy hai người có vẻ đang bàn luận gì đó quan trọng nên không tới gần mà đứng chờ ở một chỗ xa xa. Trong ấn tượng của bọn họ, quan hệ của Giang Chước và Vân Túc Xuyên vẫn luôn rất tốt, nhất là Vân Túc Xuyên, bình thường gần như là nghe lời Giang Chước răm rắp, chỉ cần cậu nói gì vẫn chưa thấy hắn phản đối bao giờ, không biết lần này hai người nói về chuyện gì mà lại xảy ra tranh chấp, một người nhíu mày một người trầm mặt, nhìn qua đều vô cùng nghiêm túc.

Cũng may có vẻ như đến cuối hai người rất nhanh đạt được suy nghĩ chung, Vân Túc Xuyên xoay người đến chỗ nhóm người, Giang Chước im lặng không lên tiếng theo sau, biểu cảm tỏ vẻ không quá bằng lòng.

Nhóm người đến giường số 2 phòng 703 một lần nữa, tại căn phòng này thời gian như dừng lại, người bệnh bị Mê Thục Linh nhập vào mắng mỏ Vân Túc Xuyên vẫn còn ngồi trên giường, cứ như đang chờ đợi bọn họ.

Nhạc Đình Phi rút thuốc từ ống thuốc Tô Đới đưa vào ống tiêm, đột nhiên có cảm giác thật quỷ dị, hỏi: "Tôi thật sự phải tiêm mũi này sao?"

Anh cảm thấy mọi người như bước vào một vòng lặp, ngày đầu tiên nhận được nhiệm vụ tiêm cho bệnh nhân này, sau đó tiêm xong lại đi tới điện Diêm Vương. Vòng đi vòng lại, hôm nay tới đây lại tiêm cho người này?

Đây chắc không phải là một vòng lặp không bao giờ kết thúc đâu nhỉ?

Vân Túc Xuyên dường như có thể nhìn ra suy nghĩ của Nhạc Đình Phi, hơi mỉm cười: "Anh cứ tiêm đi, nếu người này lại dùng giọng nữ mắng tôi, tôi sẽ đánh ông ta một trận, dù sao sẽ không giống lần trước đâu."

Giọng điệu của hắn không quá hung tợn, thế nhưng nghe như trong lòng đang tức giận, Nhạc Đình Phi không biết có liên quan gì đến chuyện khác thường trong quan hệ của Giang Chước và Vân Túc Xuyên gần đây không, nhưng anh vẫn thông minh mà không hỏi han gì, cầm kim tiêm cắm vào người bệnh.

Trước lạ sau quen, lần đầu tiên làm chuyện này anh vẫn còn run tay, cần nhờ Giang Chước giúp đỡ mới làm được, lúc này động tác liền mạch lưu loát, một mình cũng có thể hoàn thành việc này.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bệnh nhân, một lúc lâu sau, thuốc có hiệu quả, ông ta 'A' một tiếng, con ngươi giật giật, có vẻ như thật sự hồi phục tri giác.

Nhạc Đình Phi giơ tay quơ quơ trước mặt ông ta: "Này? Ai nhỉ . . . . . Quan Long đúng không? Ông có nghe thấy tôi nói chuyện không?"

Ánh mắt Quan Long di chuyển theo bàn tay trước mặt ông ta, nhận ra người đang quơ tay là ai: "Bác, bác sĩ?"

Tuy bệnh nhân này không thực sự do Nhạc Đình Phi cứu, anh vẫn có cảm giác thành tựu, vui vẻ nói: "Đúng, tôi là bác sĩ."

Quan Long bất ngờ một lúc, tựa như cuối cùng cũng kịp nhận ra mình đang ở đâu, vội giữ lấy Nhạc Đình Phi, hỏi: "Bác sĩ, tối cứu được rồi sao? Bệnh tôi hết rồi phải không? Thân thể tôi không có vấn đề gì chứ! Tiền thuốc men bao nhiêu?"

Cho dù biết người này chỉ là một NPC nhưng những lời nói của ông ta có cảm giác rất chân thật, Nhạc Đình Phi nhìn thấy sự vội vàng trong mắt Quan Long, không nhịn được mà hơi chần chờ, người bác sĩ giả như anh không biết nên trả lời ra sao.

Giang Chước hỏi: "Sao ông lại vào viện, người nhà ông đâu?"

Quan Long trả lời: "Lúc tôi đi qua một nhà máy dầu, nơi đó đột nhiên phát nổ, mảnh thủy tinh bay đến gần chỗ tôi, tôi lại có bệnh tim nên bị dọa đến ngất đi . . . . . Tôi không có người nhà, còn chưa cưới vợ đâu."

Mọi người nghe lại là một người không có người thân, cũng giống như phỏng đoán trước đó của Giang Chước, đều trao đổi ánh mắt với nhau, Giang Chước nói: "Vậy ông có biết trên người mình còn có một loại virut khác không?"

Quan Long không hiểu ra sao: "Virut, virut gì cơ? Không phải tôi bị bệnh tim sao?"

Ông ta nghi ngờ nhìn Giang Chước, lại cảm thấy người bác sĩ mặc áo blouse bên cạnh nhìn uy tín hơn một chút, quay qua bên Nhạc Đình Phi: "Bác sĩ, đừng có nói là các người định cố tình miêu tả bệnh của tôi nghiêm trọng hơn để lừa tôi chứ?"

Nhạc Đình Phi trả lời: "Là thật đó, chỗ này của tôi còn có đơn thuốc của ông. Ông nhớ kĩ lại chút, bình thường tiếp xúc phải thứ gì mà nhiễm phải virut này, nếu không sao tôi có thể chữa cho ông?"

Quan Long hỏi ngược lại: "Mấy người chữa bệnh kiểu gì mà còn hỏi nhiễm thế nào? Tiêm thuốc không phải là được à?"

Nhạc Đình Phi: " . . . . . " Cũng đúng.

Quan Long lại càng không tin tưởng bọn họ, vươn tay: "Cậu đưa đơn thuốc của tôi đây tôi xem. Tôi mới ở đây mấy ngày thôi, thu bao nhiêu tiền?"

Ông ta vừa nói vừa giật biên lai trong tay Thẩm Tử Sâm, nhìn con số trên đó, giật nảy người: "Ba vạn ba?!!!!"

Vân Túc Xuyên thấy ông ta kích động như vậy, đột nhiên cảm thấy có điểm không ổn, cướp lời: "Thật ra viện phí của ông, tôi có thể . . . . . . "

Hắn chưa nói xong, bàn tay nắm chặt tờ biên lai của Quan Long thả lỏng ra, cổ họng phát ra một tiếng 'Ặc —- ' thật dài rồi hướng mặt lên trời mà ngã xuống giường.

Mê Nặc: " . . . . . . Ông ta bị số tiền thuốc quá lớn dọa chết à?"

Rất khó tin, rất khó xảy ra chuyện thế này.

Nhạc Đình Phi cảm thấy mình như một tên bác sĩ lòng dạ hiểm ác ép chết bệnh nhân, run rẩy nói: "Tôi, tôi cũng không muốn đòi tiền ông ta mà, có gì thì thương lượng, thế này hơi quá!"

Giang Chước tiến lên một bước, thử hơi thở Quan Long: "Quả thật không còn thở."

Cậu có hàm ý khác bổ sung: "Có thể ông ta nói hết những lời muốn nói rồi."

Là một NPC, đương nhiên chỉ có thể cung cấp một lượng thông tin hữu hạn cho người chơi, khi cung cấp xong, NPC mất giá trị tồn tại, phải biến mất khỏi chương trình.

Vân Túc Xuyên từ trước đến nay Giang Chước nói gì thì nghe nấy, lúc này lại phản đối: "Không phải."

Hắn nhỏ giọng: "Mọi người nghe thử xem, hình như ông ta có tiếng tim đập."

Những người khác đều yên lặng, trong không gian yên ắng quả nhiên vang lên tiếng 'thình thịch . . . . . thình thịch . . . . . thình thịch . . . . . " từ hướng Quan Long. Không tính Vân Túc Xuyên, trong căn phòng này có 6 người sống, không ai có tiếng tim đập lớn như vậy.

Giang Chước nói với Thẩm Tử Sâm: "Dùng ống nghe nghe thử xem."

Từ lúc bước vào Thẩm Tử Sâm luôn mất hồn mất vía, không biết sau khi chương trình đăng lên dư luận bên ngoài sẽ thế nào, nghe Giang Chước nói vậy cũng không có tâm trạng tranh luận, 'ừ' một tiếng cầm ống nghe của mình đặt lên người Quan Long.

Tâm tư Thẩm Tử Sâm vốn không tập trung, thế nhưng khi chuyển ống nghe từ ngực xuống bụng đối phương, sắc mặt cậu ta thay đổi, không dám tin cúi xuống nhìn, như muốn xác nhận thứ dưới đầu ống nghe là gì.

Lí Thanh Giai nóng vội nói: "Làm sao vậy, rốt cuộc có tiếng tim đập không? Có vấn đề gì không?"

Thẩm Tử Sâm cứng người nói: "Có . . . . Trong thân thể ông ta chỗ nào cũng có tiếng thình thịch, không chỉ ở ngực, chỗ nào cũng có . . . . . Chuyện gì vậy? Đây không phải tiếng tim đập sao?"

Lần đầu tiên mọi người nghe thấy chuyện như vậy, không ai có thể trả lời câu hỏi của Thẩm Tử Sâm, bỗng nhiên một tiếng 'Ting' vang lên, âm thanh cảnh báo từ trên đỉnh đầu truyền đến:

"Còn 10 phút trước khi căn nguyên virut nổ tung, người dính phải sẽ xảy ra dị biến, mời những nhân viên liên quan chú ý."

. . . . . .

Tô Đới còn tưởng mình nghe lầm: "Người này sắp nổ tung???"

"Đúng, hơn nữa nếu dính phải mảnh vụn sau khi ông ta nổ có thể sẽ biến thành bộ dạng thế này." Vân túc Xuyên thuận tay đẩy Nhạc Đình Phi đứng gần mình nhất, suýt thì làm anh té ngã: "Còn không mau chạy đi?"

Mọi người như vừa tỉnh mộng, âm thanh trên đầu còn đang đếm ngược '9 phút 41 giây, 9 phút 40 giây . . . . ", mọi người đều ra khỏi phòng bệnh, chạy đến bên trái hành lang.

Vân Túc Xuyên là người cuối cùng ra khỏi phòng, trước khi ra còn lấy một lá bùa vàng trong túi áo, không nhìn mà dán mấy lá lên người Quan Long, phòng ngừa tên này xác chết vùng dậy đuổi theo bọn họ, lúc đó thì không ai né nổi.

Hắn làm xong liền ra khỏi phòng như thường, Giang Chước ở xa là người dẫn đầu đoàn người, dùng sức mở cửa những phòng bệnh khác. Một người trước cậu đã thử qua, mỗi căn phòng bệnh đều có thể mở được, bên trong đầy các dụng cụ chữa bệnh, thế như lúc này cánh như bị dính chết ở đó, không chút sứt mẻ.

Không ai biết phạm vi vụ nổ là bao nhiêu, theo lí thuyết bọn họ cần tìm một không gian kín để ẩn thân, ngăn cách bản thân khỏi virut, nhưng con đường này không đi được.

Chạy khỏi cái chết không phải chuyện đùa, những người khác cũng thử mở cửa những phòng bệnh khác nhưng đều vô ích.

Lí Thanh Giai còn không quên ôm theo 'đứa con' của cô, hoảng loạn nói: "Những căn phòng này khóa để chúng ta không vào được sao? Vậy phải làm sao bây giờ?"

Theo tiêu chuẩn chương trình, bọn họ chết trong đây thế nào thì ra ngoài sẽ chết y chang, như vậy hiện tại tình hình không ổn chút nào. Cô thà bị bể cá cắt qua cổ như Từ Tuyền còn hơn là bị biến thành thịt vụn nổ tung!

Giang Chước dùng sức đạp mở cửa, quả nhiên không được, xem ra đã sắp đặt từ đầu. Thế nhưng cậu không quá sốt ruột, đây là trò chơi, nếu có đường chết thì ắt có đường sống, nếu không sao có thể chơi được.

Tô Đới thử mở một phòng bệnh lúc trước hình như bên trong có người, bèn thử gõ cửa phòng đó gọi người kia mở cửa cho họ, thế nhưng đương nhiên không có tác dụng.

Thời gian trôi đi từng giây, Giang Chước đứng tại chỗ, cẩn thận xem xét phòng bệnh một phen, phát hiện vị trí bên trái có một cửa thông gió. Cậu hơi suy nghĩ, nhìn phòng bên cạnh, phát hiện vị trí đó cũng có, xem ra đây là đặc điểm chung của cả bệnh viện. Không biết khi người bệnh kia nổ tung virut truyền đi kiểu bột phấn hay thế nào, nhưng dù sao thì phương án trốn trong phòng bệnh không khả quan.

Giang Chước vừa nghĩ xong liền ngăn những người có ý định đến những phòng bệnh khác: "Không thể trốn ở phòng bệnh, chúng ta phân công nhau tìm xem có chỗ nào như nhà kho không."

Thẩm Tử Sâm lại nói: "Tôi biết, lúc trước tôi xem qua bản vẽ bệnh viện rồi mà. Hình như ở tầng 8 có một chỗ như thế."

Để kiếm lại chút hảo cảm, cậu ta cũng liều mạng. Mê Nặc trong tuyệt cảnh thấy có lối thoát, mắt sáng lên, cũng không so đo việc fan Thẩm Tử Sâm mắng mình, hỏi: "Chắc không? Trí nhớ anh tốt vậy sao?"

Thẩm Tử Sâm cười cười, rụt rè nói: "Cũng được, vậy chúng ta đi mau."

Chính cậu ta cũng đang gặp nguy hiểm, nếu lúc này chơi chút trò xảo trá thì không có khả năng lắm, mọi người liền chạy lên tầng theo lời Thẩm Tử sâm, quả nhiên phát hiện một căn gác chứa dụng cụ chữa bệnh bỏ không.

Lúc này, 2 phút nữa đã trôi qua, Giang Chước đánh giá bên ngoài căn gác, thấy cửa sổ và lỗ thông khí đều không có, quả thật là chỗ trốn tốt. Chẳng qua thứ không hoàn hảo là nơi này có vẻ như lâu không có ai lên nên cầu thang gỗ đã bị phá hủy mấy bậc.

Thẩm Tử sâm đưa họ tới đây nhưng bản thân cậu ta không muốn dẫn đầu, do dự nói: "Bước bên đây thì nó sẽ không gãy chứ?"

Tô Đới vốn là ngôi sao võ thuật, bản thân có chút công phu, nhưng từ lúc tham gia chương trình cũng chưa từng dùng chút bản lĩnh nào, đây là lúc anh có thể phát huy chút công dụng bèn nói: "Để tôi lên trước."

Cây chổi cùng chổi lau nhà trong tay anh không biết ném đi đâu từ lúc bỏ chạy rồi, chà chà hai tay, không dùng cái thang gắp gãy kia mà trực tiếp đặt tay lên mép cửa căn gác, nhướn lên lên, dùng sức ở bụng, cả người liền đu vào trong.

Tô Đới xem xét bên trong rồi nói: "Chỗ này rất rộng, mọi người nhanh lên, tôi kéo mọi người."

Động tác của anh nhanh nhẹn lại lưu loát, nhưng không có nhiều thời gian, những người kia không có tâm trạng khen ngợi, đều lo âu nhìn lên.

Giang Chước nói: "Đều nhanh lên chút. Thanh Giai, cô trước."

Lí Thanh Giai là nữ duy nhất nên không ai có ý kiến gì với việc cô được ưu tiên. Nhưng cô chỉ cao hơn 1m6, duỗi tay cũng không với tới tay Tô Đới, Giang Chước nửa quỳ, bảo Lí Thanh Giai bước lên vai mình.

Lí Thanh Giai rất ngại ngùng, bị Giang Chước giục lên cắn môi nói cảm ơn, cẩn thận bước lên vai Giang Chước, vươn tay với Tô Đới, Tô Đới lập tức kéo cô lên.

Còn 4 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro