Chương 137: Trận xương trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 137: Trận xương trắng.

Edit + beta: Herbicides.

Khi nghe lời nói của Giang Chước, Vương Tố Giai hơi chần chờ, cho dù đã nhìn thẻ công tác nhưng cậu chỉ là một người trẻ tuổi mới gặp lần đầu. Lúc trước Nhâm Khánh Vĩ dặn rất kỹ rằng mẹ con họ không thể rời khỏi căn phòng này, nếu rời đi nghĩa là họ sẽ đặt mạng sống của mình vào tay Giang Chước.

Đang do dự, cô bỗng cảm thấy mắt hơi lạnh, hình như Giang Chước búng hai giọt nước vào mắt mình. Vương Tố Giai hoảng sợ, vừa định hỏi cậu làm gì vậy, ngước mắt lên, lập thức thấy có mấy bóng người bay lập lờ ngoài cửa sổ.

Bị oán khí quấy rầy lâu ngày nhưng đây là lần đầu Vương Tố Giai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến trợn mắt, suýt thì kêu lên, vội bịt miệng, sợ dọa con.

Giang Chước vừa vẩy hai giọt nước mắt trâu* vào mắt cô, hai người con không thấy cảnh kinh dị này, còn tò mò hỏi: "Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?"

(*) Bên Trung có tương truyền nhỏ nước mắt trâu vào mắt sẽ nhìn thấy quỷ(ở bên Việt Nam mình có không thì mình chưa rõ).

"Mẹ, mẹ không sao." Vương Tố Giai cũng ý thức được tình hình nguy hiểm, miễn cưỡng nở nụ cười, ôm hai người con vào lòng, dịu dàng nói: "Đừng lo, chúng ta sẽ có thể rời đi nơi này nhanh thôi, bao giờ về nhà, mẹ sẽ đưa các con đi ăn McDonald's."

Cô nhóc hoan hô một tiếng, vỗ tay, cậu con trai trưởng thành hơn em gái, nghiêm túc nói: "Con còn muốn ba nữa."

Vương Tố Giai nói: "Ừ, còn cả ba nữa."

Giang Chước nhìn ba người, trong một phút hốt hoảng, dường như cậu thấy được cảnh tượng khi mình mới mấy tháng, Lâm Quỳnh ôm cậu đứng bên bờ sông chụp tấm ảnh kia, bóng bàn tay của Giang Thần Phi hiện trên mặt nước, ẩn hiện như mơ.

Có vẻ sự ước ao trong mắt cậu quá rõ ràng, cô bé đang tựa vào ngực mẹ mình nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, Giang Chước rời mắt, bấm tay bắn ra, Vương Tố Giai nhìn thấy mấy bóng trắng chưa kịp thành hình đã bị hóa thành một làn sương, tan trong màn mưa to.

Giang Chước thản nhiên nói: "Thời gian có hạn, nhanh đi thôi."

Trong phòng có đủ các loại đồ dùng cần trong cuộc sống do Nhâm Khánh Vĩ chuẩn bị, Giang Chước bế cậu con trai, cầm một cái ô to, đi trước, Vương Tố Giai lo sợ mà ôm lấy con gái nhỏ đi sau lưng cậu, ra khỏi cửa.

Đường đi vô cùng lầy lội, mưa to đánh vào mặt ô, phát ra tiếng vang, khiến người ta bất an. Cũng may bên này không có nhiều oán khí nên cũng ít quỷ, bớt cho Giang Chước kha khá phiền toái.

Giang Chước đi một hồi, đột nhiên nói: "Vương nữ sĩ, người thanh niên lạ kia sau khi lên xe có biểu hiện gì không bình thường không?"

Vương Tố Giai vốn đang rối loạn, đang nghĩ linh tinh, bị câu hỏi của cậu thu hút sự chú ý: "Biểu hiện như thế nào thì coi là không bình thường?"

Giang Chước trả lời: "Ví dụ như chột dạ bất an, hay hỏi mọi người đó, hoặc nếu không nhìn quanh như thể có người đuổi theo vân vân."

Vương Tố Giai suy nghĩ một chút rồi khẳng định: "Hẳn là không, vì lúc đó cậu ta ngồi ghế phó lái, tôi và bọn nhỏ ngồi phía sau, thanh niên kia thành thành thật thật ngồi đó, không có phản ứng gì khác thường."

Giang Chước cảm thấy như vậy lại càng thêm kỳ quái, vừa muốn hỏi thêm, bỗng nhiên im lặng, dường như vô tình bước chậm lại, đi song song với Vương Tố Giai. Cậu vốn đi trước mở đường, đột nhiên hành động như vậy làm Vương Tố Giai kinh ngạc, kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

Biểu cảm Giang Chước không thay đổi, bàn tay cầm ô vẫn vững vàng, nhỏ giọng nói: "Mưa . . . . . Ngừng lại lúc nào?"

Gương mặt tuấn tú của cậu bị ánh sáng ảm đạm chiếu lên tạo ra vẻ nhợt nhạt, một câu này khiến người ta nổi da gà.

—– Vương Tố Giai phát hiện tiếng mưa đáng ghét không biết đã biến mất từ lúc nào, hai người tuy vẫn còn giương ô nhưng đã không cần thiết, xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như cả thế giới chỉ có 4 người.

Cô kinh hãi, ô trong tay hơi nghiêng, suýt thì thả nó xuống, Giang Chước im lặng đỡ cổ tay cô, mắt nhìn thẳng, nhỏ giọng nói: "Đừng hoảng, cũng đừng dừng chân, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tiến về phía trước!"

Khán giả cũng cảm nhận được sự biến hóa trong không khí, cách một màn hình cũng cảm thấy nổi da gà.

[ Mẹ ơi kinh dị quá đi! Có chuyện gì xảy ra vậy? ]

[ Muỗng Nhỏ vừa đẹp trai vừa trầm ổn, rất có cảm giác an toàn! ]

[ Như vậy rồi còn chần chờ gì nữa, nhanh chân chạy đi, tui gấp gáp quá đi! ]

Vương Tố Giai hít một hơi, gian nan bước một bước, cô cảm thấy hai chân mình run lên, nhưng nghe lời nói của cậu chàng trẻ hơn mình 10 tuổi này lại làm Vương Tố Giai nhìn thấy đường sống và hy vọng, bất giác nghe theo.

Nhưng cô rất nhanh liền nhận ra, đi tiếp xem ra không dễ dàng, khi hai người cử động, dường như có một lực lớn kéo về sau, hai chân càng ngày càng nặng, khó mà cử động.

Trán Vương Tố Giai chảy mồ hôi, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cực kỳ khổ sở, trong đầu như có giọng nói đang nói: "Dừng lại đi, dừng lại đi, như vậy vất vả quá . . . . ."

Mặt đất đầy bùn đất in lên từng dấu chân nặng trĩu, động tác của cô chậm đi, theo bản năng muốn ngồi xuống nghỉ một chút.

Mà đúng lúc này, cô bé nhỏ trong ngực ôm cổ Vương Tố Giai, mịt mờ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có sao không?"

Hai chữ 'mẹ ơi' lập tức kéo Vương Tố Giai về hiện thực, cô ôm chặt con gái mình, cơ thể lập tức bộc phát lên sức mạnh vô hạn, cắn răng, lại nhấc từng bước chân.

Vương Tố Giai nói: "Mẹ không sao, Viện Viện ngủ một giấc, khi con tỉnh lại là chúng ta về đến nhà rồi."

Đi một đường như vậy, Giang Chước cũng nhận ra tình hình không ổn, cậu nhìn liếc qua sau lưng Vương Tố Giai, phát hiện có một bó sợi tơ màu đỏ cuốn chặt thân thể của cô, vì thế nên Vương Tố Giai mới cảm thấy đi lại khó khăn như thế.

Nếu cắt đứt sợi tơ, bọn họ sẽ lộ ra rằng bản thân đã biết rồi bị tấn công. Giang Chước vốn muốn đưa mẹ con họ đến xe rồi tính sau, nhưng hiện tại xem ra không kịp nữa rồi. Cậu suy nghĩ một chút, nhìn về phía chiếc, đã có thể thấy chiếc xe màu xám bạc của Vân Túc Xuyên sau bụi cây.

Giang Chước quyết định trong lòng, nhanh chóng chém một cái sau lưng Vương Tố Giai, quát: "Tử vi nạp linh, quỷ yêu vong hình, phá!"

Tơ đỏ bị chặt đứt, cậu đặt đứa bé trai vào tay đối phương, đẩy lưng Vương Tố Giai, hô lớn: "Đừng quay đầu lại, chạy mau!"

Vương Tố Giai không biết Giang Chước vừa làm gì, chỉ thấy thân thể thoải mái hơn, nhận lấy người con trai theo bản năng, cậu bé cũng không để cô phải bế, kéo tay Vương Tố Giai, lớn tiếng nói: "Mẹ ơi chạy mau!"

Bọn họ vừa chạy, sự cân bằng nhất thời lập tức bị phá vỡ, tiếng xé gió sắc bén vang lên, một lực lớn di chuyển đến, dường như tạo thành một tấm lưới chuẩn bị ụp lên đầu bọn họ.

Vương Tố Giai một tay nắm con trai, một tay ôm con gái, còn đang lảo đảo chạy như điên trên mặt đất đầy bùn, không nhận thấy chút nguy hiểm nào.

Sau khi Giang Chước đẩy bọn họ đi đã không còn kiêng dè chút nào, phi người nhặt một cành cây sắc nhọn trên mặt đất, lật tay phóng ra: "Đi!"

Linh lực biến cành cây trở thành một mũi tên dài, bay nhanh về phía sau, Giang Chước có thể thấy vô số bóng đen lóe qua chỗ tối, cành cây bị một lực không rõ đẩy bật trở lại, biến thành bột phấn, ánh sáng lóe qua, Giang Chước cũng nhìn thấy tấm lưới vô hình kia. Cậu nhướn mày, lại thử ném dao găm trong tay đi, năm cậu học cấp 2 Hà Cơ đã tìm người chế tạo ra, vô cùng sắc bén, thế nhưng cũng không thể phá vòng vây.

Nguy hiểm hơn là, tấm 'lưới' kia càng ngày càng thắt chặt, nếu không phá được, bọn họ sẽ bị bắt gọn cả ổ.

Giang Chước vừa nghĩ vậy, chân lập tức phát lực, thân người lao về phía trước, đâm vào.

Nếu vũ khí bình thường không phá được, còn cậu thì sao?

Cậu đột nhiên ra chiêu như vậy, có thể nói phản ứng cực nhanh, cần rất nhiều can đảm, tuyệt đối nằm ngoài dự kiến của người khác, cũng không phải tùy ý chạy loạn. Ngay khi thân thể sắp chạm vào tầng chắn kia, Giang Chước lẩm nhẩm chú Đại quang minh trong đầu, bấm ngón tay niệm chú gọi ra bội kiếm của mình, nắm chuôi kiếm dùng sức đâm ra!

Ánh kiếm tiếp xúc với một lực vô hình, hơi rung lên, còn bị Giang Chước chém một cú mạnh, khiến tấm 'lưới' bị vạch ra một vết nhợt nhạt, Giang Chước nhân lúc này rút kiếm lại, dùng bả vai mạnh mẽ đập vào.

Tiếng vỡ "Rầm" vang lên, không khí chấn động, xung quanh bị phá vỡ, Giang Chước không kịp thu thế, suýt ngã vào vũng bùn, vội quỳ xuống, cắm kiếm xuống đất để ổn định thân mình.

May rằng động tác của cậu nhanh, không ngã đến khó coi, nhưng trên người dính không ít bùn đất.

[ Tuyệt quá! ]

[ Giang Muỗng Nhỏ quá là thông minh nhỉ? Thoát hiểm rồi sao? ]

[ Hình như không, người đánh lén vẫn xuất hiện. Để mị chem chem* ai muốn chết như vậy, Muỗng Nhỏ gọt luôn tên đó đi! ]

(*) Chỗ này là xem xem, nhưng bạn này dùng ngôn ngữ mạng để nói lái nên mình để như vậy.

Giang Chước không quá để ý vẻ ngoài nhếch nhác của bản thân, tùy ý lấy tay áo lau qua vết bẩn trên mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

"Ha ha ha ha!"

Nơi cậu nhìn truyền đến một tiếng cười to, sau đó một đống . . . . . một người, đắc chí kiêu ngạo đi ra.

Khán giả trong phòng live stream ồ lên.

Giang Chước vừa nhìn, cũng không ngờ đối phương sẽ xuất hiện như vậy, kinh ngạc: "Thẩm Tử Sâm?"

Lúc cậu nói chuyện còn nửa quỳ, trong mắt là sự kinh ngạc không thèm che giấu, Thẩm Tử Sâm nhìn Giang Chước từ phía trên, không ngờ bản thân cũng có ngày có thể đùa bỡn đối phương đến mức này, trong lòng vô cùng thỏa mãn: "Giang Chước, mày không ngờ được là tao đúng không?"

Giang Chước chống kiếm đứng thẳng dậy, cười nhạo: "Tôi đang không ngờ anh béo lên nhiều vậy. Thảo nào người ta bảo tâm càng rộng thì người càng lớn, trông anh cười vui như vậy chắc tâm tình cũng không tồi nhỉ?"

Nếu cậu thật sự muốn chọc giân người khác, công lực không kém gì Vân Túc Xuyên, Thẩm Tử Sâm bị cậu trào phúng liền biến sắc, vừa định tức giận mắng chửi, lập tức lại nhớ tới gì đó, cười lạnh: "Được, mày nói thì giỏi rồi, nói thì nói đi —- dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu."

Thẩm Tử Sâm vừa nói vừa dùng sức vỗ tay, vẻ mặt Giang Chước lạnh lùng, hai chân đứng vững, tay chậm rãi di chuyển trên chuôi kiếm, chọn một tư thế cầm kiếm thích hợp nhất, thản nhiên nói: "Xem ra anh chủ động lên xe Nhâm Khánh Vĩ là để dụ tôi và Vân Túc Xuyên đến đây. Là Thẩm Hâm sắp xếp đúng không?"

Thẩm Tử Sâm lại cười ha ha, nói: "Tao bảo là dì Lâm thì mày làm được gì?"

Có vẻ cậu ta bị hưng phấn quá đà, Giang Chước nhìn Thẩm Tử Sâm mà không hiểu ra sao, cảm thấy trừ bị béo ra thì tên này còn có vấn đề thần kinh —– có cái quái gì mà ha ha?

Cậu không tin lời Thẩm Tử Sâm, nếu người thiết kế ra chuyện lần này là Lâm Quỳnh thì tự bà giả bộ bị bắt đi còn có hiệu quả hơn.

Giang Chước đang muốn mở miệng, bỗng cảm thấy không đúng lắm, trong chớp mắt, kinh nghiệm nhiều năm phát huy tác dụng, cậu nghiêng người né đi, theo trực giác rút kiếm chặn lại, một tiếng 'Coong' vang lên, vũ khí chạm vào nhau ra hoa lửa, Giang Chước thuận thế lùi về sau.

Sau khi đứng vững cậu nhìn kỹ, phát hiện thứ tấn công mình là một khung xương cầm cái cuốc.

"Đây là . . . . . người trong thôn Tiểu Sử Đầu." Giang Chước cực kỳ thông mình, khi biết được thân phận nó, lập tức ý thức được mục đích của Thẩm Tử Sâm: "Pháp trận đột nhiên hỏng hóa ra đều do các người giở trò?"

Vậy thì nếu liên kết mọi chuyện lại, hẳn Thẩm Hâm nghĩ cách làm trận pháp bị hỏng, khiến nhà Nhâm Khánh Vĩ phải chạy trốn, sau đó sắp xếp cho Thẩm Tử Sâm ngồi lên xe Nhâm Khánh Vĩ, dụ Giang Chước và Vân Túc Xuyên đến thôn Tiểu Sử Đầu, mặt khác, Thẩm Tử Sâm đặt bẫy chờ Giang Chước chui đầu vào lưới.

Thẩm Hâm và Thẩm Tử Sâm đều không biết pháp thuật, có thể thấy sau lưng họ, 'quân sư' Hà Cơ tốn không ít sức, ngoài ra, biểu hiện của Thẩm Tử Sâm cũng làm Giang Chước kinh ngạc. Cậu chú ý thấy biểu hiện của cậu ta vô cùng hưng phấn, hơn nữa còn không hề sợ hãi khi đối mặt với ma quỷ, độ dũng cảm này thật sự không phải kiểu cậu ta có được.

Giang Chước nhớ đến tài liệu Lâm Quỳnh đưa, rất nghi ngờ Thẩm Tử Sâm đã nuốt cảm xúc được tinh chế ra.

Nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, Thẩm Tử Sâm thấy đánh không trúng, trong mắt xẹt qua một chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, vừa lùi về sau vừa vỗ tay.

Khi âm thanh vang lên, xung quanh Giang Chước có một đám đất lồi lên như nấm mồ, cậu vừa khẽ nâng mũi kiếm, nấm mồ đã vỡ ra, những thứ bên trong bay ra, đều là bộ xương khô như vừa rồi.

Giang Chước đảo mắt, phát hiện nơi chúng trồi lên rất có quy tắc, vừa hay hình thành một 'Thập Bát phục ma trận' đảo ngược.

Mười tám vị La Hán phục ma là là một trong số những điển cố của kinh Phật, cả trận pháp mang tên họ sẽ ngập tràn dương khí và thánh khí, có trận pháp như vậy, nếu có một đống xương cốt đầy oán khí như vậy sẽ bị tan thành tro bụi.

Thế nhưng người sắp xếp trận pháp này lại chơi trội, xếp ngược 18 vị La Hán, cứ như vậy, trận pháp đầy dương khí thánh khí biến thành đầy âm khí tà khí, xảo quyệt như vậy, không cần nói cũng biết ai là người gây ra.

Giang Chước vốn muốn đánh nhanh thắng nhanh, tiêu diệt đám này trước khi chúng chạm đất, nhưng lúc đó vị trí đã cố định, phục ma trận ngược đã phát huy sức mạnh, cậu bị bất ngờ, cổ tay đau xót, không nhấc được thanh kiếm đã theo mình mười mấy năm.

Chí chút trì hoãn này thôi, xương khô đã quật đất xong, trận pháp đã hoàn thành, Giang Chước bị vây ở giữa, một luồng khí trên chậm rãi quanh quẩn xoay quanh.

Ánh mắt những bộ xương đờ đẫn, dường như chỉ là những món vũ khí vô hồn, thứ sinh ra từ trận pháp không phải oán khí mà là thi khí tích tụ dưới bùn đất.

Trường kiếm của Giang Chước đã được đặt trên bàn thờ cúng, bị trận pháp khắc chế, cử động cũng khó khăn, ánh kiếm sáng bạc lạnh lẽo đã bị hắc ám làm yếu dần đi. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng bảo vệ cậu, nhưng một khi nó hoàn toàn bị ăn mòn thì cậu cũng sẽ bị nhiễm thi khí,

Giang Chước biết không thể trì hoãn, dừng một lát, vận lực nhấc chuôi kiếm lên, không dừng lại mà mượn lực quán tính quét qua, đập vào vai một bộ xương.

Kiếm khí va phải xương cốt, vang lên âm thanh ma xát, ngoài ý muốn của cậu, một chiêu toàn lực của cậu không có hiệu quả!

—– Không phải vấn đề của cậu, mà do bị thi khí ức chế nên chiêu kiếm mạnh mẽ trở nên cùn đi.

Thẩm Tử Sâm lại ha ha cười, cao giọng nói: "Giang Chước, mày không ngờ tới đúng không? Thứ duy nhất có thể bảo vệ trên người mày vô dụng rồi!"

Giang Chước nghiêng mình né cái cuốc bộ xương đập dưới, sau đó lật tay bắt lấy xương cổ tay của nó.

Trận pháp này tốt hơn trận bình thường ở chỗ những vị trí đứng có quy luật, chỉ cần một người trong trận rời vị trí thì sẽ có người khác đến giúp đỡ.

Giang Chước đương nhiên biết chuyện này, vừa rồi chỉ là thử qua qua, quả nhiên, khi cậu khống chế cổ tay đối phương, sau lưng có tiếng gió vang lên, hai hướng khác cũng có công kích.

Khi bị tấn công từ 3 hướng, Giang Chước vận sức ở mũi chân, dẫm lên khiến đầu chúng nó vẹo qua một lên, tay bám vào cành cây cây cạnh đó để mượn lực, đá vào ngực một bộ xương khô khiến nó ngã xuống.

Ngay sau đó cành cây truyền đến tiếng gãy do không chịu nổi sức nặng, hiện trường kiến nặng nề không còn là vũ khí bảo vệ mà là vật cản hành động của cậu.

Giang Chước âm thầm lóe lên suy nghĩ: "Nếu tiếp tục kéo dài mà Thẩm Tử Sâm còn có mai phục khác hoặc thi khí ăn mòn hết quanh đây thì thật sự không thể thoát nổi nữa, phải nghĩ cách phá trận pháp này."

Suy nghĩ trong đầu hắn chuyển biến thật nhanh, ý tưởng cũng xẹt qua liên tục, dưới ánh nhìn đắc ý của Thẩm Tử Sâm, Giang Chước làm ra một hành động ngoài dự đoán.

Cậu nâng tay giơ kiếm lên, sau đó dùng lực ném, chiếc kiếm dài bay vụt về phía Thẩm Tử Sâm.

Dưới tình huống này, hành động như thế vừa liều lĩnh vừa không có tác dụng gì, đầu tiên Thẩm Tử Sâm hoàn toàn không có sức chiến đấu, trận pháp đã hoàn thành, tấn công cậu ta cũng không giải quyết được vấn đề. Tiếp theo, dù thanh kiếm đã cùn đi nhưng thánh khí được cung phụng nhiều năm tích tụ còn có tác dụng bảo vệ Giang Chước, cậu chủ động ném nó đi như vậy tương đương với bỏ đi bùa hộ mệnh của mình.

Không chỉ Thẩm Tử Sâm sợ hãi mà khán giả cũng nóng nảy.

[ Mẹ ló, Muỗng Nhỏ điên rồi sao? Giận quá mất khôn? ]

[ Lúc này sao có thể xúc động như thế? ]

[ Nhưng nếu anh ấy tiếp tục kéo dài thì cũng chết mất. ]

[ Thẩm Tử Sâm đã rơi vào tình thế này mà có thể ép Giang Chước đến như vậy, đúng là con gián đập mãi không chết. ]

[ Tui không tin đâu, không ai xử được tên này sao? Phiêu Phiêu mau đến đây, có người bắt nạt vợ anh nè! ]

[ Đm tên Thẩm Tử Sâm đê tiện không biết xấu hổ kia nữa, nhìn gương mặt đắc ý bỉ ổi của anh ta kìa, kệ hết mấy thứ khác, chọc chết anh ta đi! ]

Nhưng chuyện không giống như họ dự đoán.

Thanh kiếm tuy đã cùn đi nhưng chỉ là khi so với xương khô thôi, Thẩm Tử Sâm vẫn là thân xác máu thịt, dưới lực của Giang Chước, thanh kiếm mang theo gió lốc phóng đến chỗ Thẩm Tử Sâm, cậu ta quá sợ hãi, vội vỗ tay truyền lệnh. Hai bộ xương gần đó lập tức nâng cuốc giúp Thẩm Tử Sâm đỡ lại.

Chính lúc này!

Không có sơ hở thì tạo ra là xong, Giang Chước hành động như vậy chính là để chờ cơ hội này, Thẩm Tử Sâm không ở trong trận pháp, nếu thành viên trong trận phân ra bảo vệ cậu ta, tất nhiên sẽ có người khác dịch đến để điền vào chỗ trống.

Lúc ném kiếm Giang Chước đã tính toán vị trí, không quay đầu mà nhảy vọt về phía sau, đã va trúng một bộ xương. Bộ xương kia nâng cuốc muốn đập cậu, lại bị Giang Chước khống chế cổ tay, dùng sức bẻ, mạnh mẽ bẻ được cả cánh tay trái xương xẩu xuống. Cậu thừa dịp bên kia bị thương, đá một cú vào cằm nó, làm cả cái đầu bay ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất.

Giang Chước nghĩ kế hoạch rất kỹ, hành động mạch lạc, chiêu này vừa quả quyết vừa phóng khoáng, vốn cực kỳ xuất sắc, nên được tung hô, nhưng vì hành động quá mức tàn độc, khiến khu bình luận kinh ngạc đến mức lặng yên không tiếng động, lâu lâu sau cũng không có ai lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro