Chương 138: Pháp trận vỡ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 138: Pháp trận vỡ tan.

Edit + beta: Herbicides.

Giang Chước lấy luôn đoạn xương làm vũ khí, vừa nhẹ vừa bén, hơn nữa xương này vốn là một phần của trận pháp, không bị ăn mòn như kiếm mà còn mạnh lên.

Chỉ thấy bóng trắng lóe lên, Giang Chước lập tức bắt đầu tấn công, đập mạnh lên đầu một bộ xương khác, thân hình lóe lên, lại đâm về sau, xương cốt phối hợp với pháp lực cửa cậu đủ để đối đầu với những bộ xương khác. Trong giây lát tiếng rắc rắc vang lên không ngừng, xương cốt rơi đầy đất, pháp trận bị phá.

Đến khi Thẩm Tử Sâm tỉnh táo lại, cậu ta phát hiện xung quanh chỉ còn hai bộ xương đang bảo vệ mình. Trường kiếm của Giang Chước cắm trên mặt đất, chuôi kiếm hơi rung rung, dường như đang hoan hô cho chủ nhân mình.

Giang Chước vẫy tay, kiếm lập tức bay về tay, cậu rút ra ba tấm bùa vàng ném lên, dùng kiếm chém ra, thi khí xung quanh biến mất.

Đến lúc này khán giả mới kịp phản ứng lại:

[ Ôi vãi, thật á? Trận pháp cứ thế mà bị phá thôi á? ]

[ Ban đầu xem live stream này vì thấy chủ kênh đẹp trai, giờ thấy anh ấy đánh nhau làm tui suýt thì quên đi vẻ đẹp ấy. ]

[ Giang Chước giỏi quá! Giang Chước ơi em iu anh! Em cũng là trai cong nè anh xem em nè! ]

[ Vị fan nam ở trên, tôi thấy cậu sẽ bị Phiêu Phiêu đấm chếc. ]

Thẩm Tử Sâm mắt chữ O mồm chữ A, còn chưa kịp nói gì, hai bộ xương bên cạnh đã bị chém gãy ngang người, ánh kiếm lạnh băng đã dí vào cổ cậu ta.

"Nói." Giang Chước quát: "Các người còn có âm mưu gì khác!"

Ban đầu khi Thẩm Tử Sâm được cử đến đối phó Giang Chước thì vui mừng vô cùng, nhưng bản thân cậu ta có thế nào cũng không ngờ dù đưa theo nhiều người như vậy, còn thiết kế trận pháp trước mà vẫn bị một mình Giang Chước xử lý —– phải biết vốn nó được chuẩn bị riêng để đối phó với Giang Chước và Vân Túc Xuyên!

Trước khi đến đây Thẩm Hâm đã cho cậu ta hít hai bình khí, một bình màu đỏ một bình màu vàng, Thẩm Tử Sâm không biết đó là thứ gì, nhưng cậu ta không dám thốt ra một câu phản đối với Thẩm Hâm, ngoan ngoãn lấy ống thở hít vào cả hai chiếc bình kia.

Như Giang Chước đã đoán, Thẩm Hâm vừa muốn một tên nhát gan vô dụng như Thẩm Tử Sâm làm việc thuận lợi, vừa muốn thử nghiệm chút hiệu quả nhiên đã cho cậu ta hít 'hưng phấn' và 'can đảm' nồng độ cao.

Lúc này bị Giang Chước kề kiếm lên cổ, rõ ràng rất bối rối sợ hãi nhưng không hiểu vì sao Thẩm Tử Sâm cứ cảm thấy trong lòng vô cùng hưng vấn, luôn muốn cười hai tiếng. Nhưng cậu ta cũng biết Giang Chước không dễ tính, sợ chọc giấn người ta nên cố sống cố chết nhịn xuống, cũng hoài nghi bản thân có phải điên rồi không.

Thẩm Tử Sâm nói: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết! Đều cho ba tôi sai khiến, không tin cậu hỏi ông ấy, ông ấy yêu cầu tôi dồn cậu và Vân Túc Xuyên vào chỗ chết, thật sự không nói gì khác nữa!"

Giang Chước nhướn mày, cười lạnh: "Vậy sao?"

Cậu dùng thân kiếm vỗ vỗ mặt Thẩm Tử Sâm, nghiền ngẫm: "Có phải ông ta nói, giết không được bọn tôi, anh cũng đừng hòng còn sống mà gặp ông ta?"

—– đúng là Thẩm Hâm có nói lời này, chẳng qua từ ngữ dịu dàng uyển chuyển hơn chút thôi.

Thẩm Tử Sâm không nói được câu nào, lúc này, chiếc xe màu xám bạc của Vân Túc Xuyên phóng đến vị trí nhóm Giang Chước.

Trong lúc nguy cấp, chiếc xe bình thường nhịn không nói chuyện lúc này hoang mang mà hét lên điên cuồng: "A a a a a sắp đâm vào rồi, mau tránh ra mau tránh ra! Nhất định không thể đâm vào, đâm vào chủ nhân đập tui thành sắt vụn mất, tuy tui rất đắt! A a a a a a!!! Mau ——- trốn —— đi ——"

Giang Chước không ngờ rằng chiếc xe này còn biết nói, yên lặng lui hai bước, chiếc xe hét chói tai khó khăn dừng lại phía trước cậu, hắt một đống nước lên người Thẩm Từ Sâm.

Vương Tố Giai với gương mặt tái nhợt đẩy cửa xe, ở ghế sau, hai người con đắp áo khoác Giang Chước đang ngủ say.

Giang Chước kinh ngạc hỏi: "Sao mọi người chưa đi?"

Với sự mong nhớ chồng của Vương Tố Giai, cậu còn tưởng vừa lên xe là cô sẽ đi tìm Nhâm Khánh Vĩ ngay, bên kia có Vân Túc Xuyên nên Giang Chước cũng yên tâm, không chú ý đến việc người này vẫn chưa đi.

Tay Vương Tố Giai vẫn còn hơi run, căng thẳng nói: "Tôi . . . . Không, tôi vừa muốn đến hỗ trợ cậu, muốn lái xe chèn nát xương khô kia, nhưng, tôi còn chưa có bằng lái, tôi sợ đâm phải cậu . . . . ."

Giang Chước: " . . . . . "

Hóa ra cảm giác chiếc xe lao thẳng đến mình không phải nhầm.

"Bây giờ làm sao đây?" Vương Tố Giai liếc nhìn Thẩm Tử Sâm, căng thẳng hỏi han.

Giang Chước suy nghĩ, nói: "Lên xe, chúng ta đi tìm chồng cô."

Cậu bổ sung thêm một câu: "Cô ngồi phó lái."

Xe ô tô: "A a a a a, làm tui sợ muốn chết."

Sau khi ra quyết định, Giang Chước không khách sáo chút nào đập một cú cho Thẩm Tử Sâm ngất đi, vốn muốn đưa cậu ta lên xe cùng, nhưng nghĩ lại, người này chẳng có tác dụng gì, tha đi theo còn vướng víu, cho dù lấy làm con tin cũng không đủ điều kiện, thôi bỏ đi.

Cậu tin rằng với chỉ số thông minh của Thâm Hâm, ông ta sẽ không ngu đến mức chỉ phái một mình Thẩm Tử Sâm đối phó cả cậu cả Vân Túc Xuyên, chuyện này hẳn còn có cạm bẫy khác, hiện đang trong vòng vây, cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó.

Còn về Thẩm Tử Sâm, cậu ta là quân cờ hỏng của Thẩm Hâm, dọn dẹp phế phẩm là chuyện của ông ta, Giang Chước không có hứng làm thay.

Cậu khởi động xe, phóng như bay về hướng Vân Túc Xuyên.

Giang Chước nghĩ không sai, Thẩm Hâm đúng là có chiêu khác, hơn nữa vừa lúc bị nhóm Vân Túc Xuyên bắt gặp.

Sau khi cậu rời đi, Vân Túc Xuyên xử lý hết oán linh bên ngoài cửa sổ trong khoảng nửa tiếng. Hắn xuống tay cực kỳ ác, không có người ta chút đường lui nào, cũng không quan tâm oán linh có bị khống chế hay oan khuất gì không, cứ mỗi con một cú, chọn bọn chúng tan thành tro bụi hết.

Nhâm Khánh Vĩ bên cạnh xem đến ngơ người, Vân Túc Xuyên dừng tay liên kéo anh ta: "Lúc trước các người bày trận pháp ở đâu, mau dẫn tôi đến đó!"

Hắn khá nhạy với âm khí, lo lắng như vậy chính vì cảm giác được trận pháp đã rất nguy cơ rồi.

Nhâm Khánh Vĩ vừa xem đuổi đánh quỷ số lượng lớn, còn hơi lơ mơ, nghe vậy ngẩn người. Vân Túc Xuyên vốn không phải loại người nóng nảy, nhưng hắn không biết tình hình bên Giang Chước thế nào, lại phải ổn định bên này để giảm bớt áp lực cho cậu, trong lòng nóng như lửa đốt, thúc giục: "Nhanh lên!"

Nhâm Khánh Vĩ do dự một chút, nói: "À . . . . .theo tôi."

Đây vốn là một bí mật cần được bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng tình thế đã đến mức này, nói cho Vân Túc Xuyên hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hai người vội vàng đi xuyên màn mưa trên con đường đầy bùn đất của nông thôn, có thôn dân thấy liền hỏi, cũng đi theo.

Vân Túc Xuyên có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm dần, âm khí cũng càng ngày càng nồng, bốn phía đều là mưa bụi trắng xóa, mọi thứ đều chỉ có thể nhìn thấy hình thù mờ mờ, khó mà phân rõ phương hướng.

Không biết xung quanh có gì là tình huống nguy hiểm nhất, Nhâm Khánh Vĩ hoàn toàn tìm đường bằng sự quen thuộc với thôn và cảm ứng với pháp trận đi trước, Vân Túc Xuyên cách anh ta nửa bước chân, tất cả giác quan đều được huy động để cảnh giác cảm nhận biến hóa xung quanh.

Đột nhiên Nhâm Khánh Vĩ hưng phấn nói: "Đến nơi rồi!"

Anh ta vừa nói, mọi người đều lên tinh thần, Nhâm Khánh Vĩ chạy qua bên đó.

Vân Túc Xuyên đi sau anh ta hai bước, đột nhiên biến sắc —- hắn nhận ra đã hết mưa rồi.

"Chờ một chút." Vân Túc Xuyên đột nhiên giơ tay túm lấy Nhâm Khánh Vĩ: "Nguy hiểm!"

Nhâm Khánh Vĩ bị kéo lại hơi lảo đảo, không thể không dừng chân, vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Vân Túc Xuyên nhanh chóng lấy ra thứ gì đó, ném về phía trước.

"Ngũ lôi phục linh, hộ hữu ngã linh!"

Hắn ném ra một lệnh bài nhỏ bằng lòng bàn tay, sau câu khẩu quyết liền lớn lên thành độ cao của ba người trưởng thành, ầm một tiếng dựng đứng trước mặt mọi người. Lệnh bài vừa đứng vững, tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất rung động kịch liệt, ánh sáng trắng chói mắt lóe qua, gió lớn thét gào, sương trắng biến mất.

Có không ít người không đứng vững, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lại, phát hiện tấm bia đá biểu hiện cho pháp trận đã vỡ nát, vụn đá đầy đất.

Nhâm Khánh Vĩ phun ra một ngụm máu rồi ngất đi —– trận pháp đã bị phá!

Vẻ mặt Vân Túc Xuyên lặng như mặt nước, không nói câu nào, yên lặng nhìn về phía trước.

Một lớp khói đen trào lên từ tấm bia vỡ, không ngừng rung động, trông như đang khiêu khích, ngoài ra, mặt đất xung quanh cũng có không ít khói đên cũng đang hội tụ về chính giữa.

Vân Túc Xuyên có thể cảm giác pháp khí phòng thủ của mình đang chịu một áp lực rất lớn, ngay sau đó, khói đen bỗng nhiên phồng lên, Vân Túc Xuyên hơi nhíu mày, dùng sức tung chưởng đẩy ra ngoài, dưới sự tấn công, lệnh bài màu vàng đột nhiên vỡ vụn.

"A!"

Nhóm thôn dân ngã trái ngã phải xung quanh thấy màn này đều kinh hoàng kêu lên, chỉ thấy khói đen hung hăng như con dã thú quái dị khổng lồ, nuốt lấy tất cả mọi thứ lao đến chỗ họ, nó đi đến đâu, từ cây cối đến hạt bụi đều bị nuốt.

Sau khi thấy pháp trận vỡ vụn, biểu cảm Vân Túc Xuyên vẫn rất nghiêm túc, không quá kích động. Thấy một màn này, hắn nắm bàn tay lại, lệnh bài vỡ vụn tụ lại trước người hắn, tranh chấp cùng làn khói đen. Từng mảnh vỡ của lệnh bài di chuyển trong không trung, trong giây lát ánh sáng vàng lóa mắt, kết nối với nhau, kết thành một chiếc lưới ánh sáng, bảo vệ mọi người bên trong.

"Đây là thứ gì!"

Thấy khói đen bị ngăn lại, nhóm thôn dân thoáng nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó có người kêu lên.

Lại có người khác hoảng sợ hô: "Mặt người! Mặt người! Sao trong đám khói kia lại có nhiều mặt người như vậy!"

—– Lúc này, làn khói dần dần tạo thành hình dạng, nó hấp thu oán khí từ oan hồn bị đè nén nhiều năm ở mảnh đất này, ngưng tụ thành một con quái vật cao như cột điện.

Con người nhỏ bé không thể cao nổi được đến cái đáy của 'cột điện' này, đều ngẩng đầu lên nhìn, há miệng ngơ ngác nhìn con quái vật to lớn.

Hình dáng của làn khói càng trở nên rõ ràng, họ có thể nhìn ra, con quái vật được tạo nên từ vô số gương mặt, vô số cái miệng khép mở kể ra oán hận và oan ức của mình.

"Hận quá! Khổ quá! Oán quá!"

"Tôi là người thân của của các người, tại sao các người lại bỏ rơi tôi? Đền mạng cho tôi, các người phải đền mạng cho tôi!"

"Căn tử*, Căn tử, con ở đâu? Con chôn ta dưới đất, ta lạnh lắm, ta đến tìm con đây, ta thật sự lạnh lắm . . . . . "

(*) Cách gọi tên + chữ 'tử' ở bên Trung cũng giống bên mình gọi người là nam có vai vế thấp hơn là cu A, thằng B gì đó ý.

Tiếng kêu than liên tục vang lên, có thôn dân nghe được tên mình, sợ đến mức mặt vàng như đất, run lẩy bẩy.

Quái vật đi nhanh về phía trước, thử dụng vào kết giới từ lệnh bài, tiếng xẹt xẹt như điện chạy vang lên, không ít người kêu lên sợ hãi, quái vật không phá được lớp bảo vệ nhưng ánh sáng vàng trên đó cũng giảm đi ít nhiều.

Vân Túc Xuyên đứng yên quan sát một lát, nâng tay, bấm tay niệm chú, di chuyển trên không trung từ trên xuống dưới.

Một thanh kiếm đen hiện hình theo động tác của hắn, Vân Túc Xuyên tuốt kiếm khỏi vỏ, chớp mắt phi người ra, ánh kiếm lóe lên, lập tức, kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, chém thẳng về phía trước.

Đường kiếm đâm chuẩn xác vào làn khói, mấy ngàn cái miệng trên người con quái vật đồng thời kêu lên, cả thân thể tan rã trong nháy mắt, xung quanh vết thương bị Vân Túc Xuyên đâm có một vòng mặt người biến mất.

Tuy đánh trúng nhưng Vân Túc Xuyên cũng không ham chiến, lui về sau vài bước, vẻ mặt nghiêm trọng. Từ 20 tuổi, hắn gần như không dùng vũ khí của mình, chiêu này chủ yếu để thử, tuy có hiệu quả nhưng thương tổn của nó nhỏ hơn hắn nghĩ nhiều.

Nói thật, không ít thôn dân bị trả thù là xứng đáng, bọn họ đã dám hưởng thụ tiền bạc có được từ máu thịt người ta thì cần phải trả cái giá tương ứng. Nếu quái vật chỉ muốn trả thù 1, 2 người thì hắn hoàn toàn có thể không chớp mắt mà ném họ đi luôn.

Nhưng hiện oán khí bị áp chế quá lâu, tình thế đã không khống chế được, nếu để nó chém giết thoải mái thì sau khi thôn bị phá hủy sẽ có thể sẽ tiếp tục lan ra ngoài, lúc đó hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng.

Suy nghĩ của Vân Túc Xuyên liên tục thay đổi, cân nhắc lợi hại, sau đó lại tấn công. Ánh kiếm nhanh như tia chớp, đánh tan mặt người đại diện cho oán khí trên người quái vật. Mắt thấy tình thế sắp đảo lộn, con quái vật vốn ca 7, 8 mét giảm xuống 5, 6 mét, chiều rộng cũng giảm đi chút ít.

Vân Túc Xuyên đang không ngừng tiến lên, con quái vật bỗng ngửa đầu lên trời, vô số cái miệng đồng thời mở lớn, phát ra tiếng rít gào.

Theo tiếng hô đinh tai nhức óc, trên người nó cũng có mấy làn khói đen bắn ra, Vân Túc Xuyên không biết nó muốn làm gì, vội lui về sau trốn tránh, nhưng ngay sau đó, hắn thấy vài thôn dân như bị trúng ta, đột nhiên chạy tới hướng con quái vật.

"Con sai rồi, con không nên không chữa bệnh cho mẹ!" "Tôi có tôi!" "Con gái, ba có lỗi với con!"

Những người này giơ tay như đi hiến tế, vừa khóc vừa hô lên sự hối hận của mình. Trên người quái vậy mở ra một cái mồm to, bảy tám cánh tay đen vươn ra, muốn túm lấy những người đó.

"Không ổn!" Vân Túc Xuyên cả kinh, nhận ra sau khi con quái vật này nhận ra sức lực của mình bị suy yếu, muốn cắn nuốt thôn dân để cung cấp dinh dưỡng bù lại, nếu để nó thực hiện được, không những mất mấy mạng người mà sức mạnh của nó cũng sẽ tăng lên.

Vân Túc Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một tấm bùa, đón gió nhoáng lên, ánh lửa cháy lên, đánh vào những cánh tay kia, hắn cũng chạy qua đó để ngăn cản, bỗng nhiên phát hiện bên phải con quái vật có một người lao ra, chém thẳng một kiếm.

Kiếm chưa chém đến mà kiếm khí đã tới rồi, khí thế mạnh mẽ, nhanh như chớp, xung quanh lóe lên ánh sáng vàng, khói đen bốn phía tán đi, cứ như cả trời cả đất đều sáng lên.

Nhưng phát kiếm sắc bén này cũng không chém vào con quái vật kia mà bổ vào mặt đất trống giữa con quái vật và những thôn dân trốn ra kia, chém thành một vệt sâu trên mặt đất.

Cứ như vậy, những người bị mê hoặc đều vấp ngã, có người ngã vào cái rãnh, có người bị kiếm khí lúc nãy thổi bay ra ngoài, tuy bị thương nhưng tốt xấu cũng ngăn bước chân của họ lại.

Chiêu này vừa vô cùng khéo léo vừa vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chênh lệch chút có thể chém mấy người sống thành 2 nửa. Có thể thấy người ra tay không chỉ giỏi kiếm pháp mà còn lớn gan —— đúng là Giang Chước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro