Chương 139: Gặp cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 139: Gặp cha.

Edit + beta: Herbicides.

Giang Chước luôn đã đánh là đánh, không nói nhiều, sau chiêu đầu tiên không tạm dừng chút nào, mũi kiếm hơi kéo lại, quay kiếm đánh về sau, thuận thế xoay người.

Cậu cũng biết pháp trận bị phá vỡ tệ thế nào, hai chiêu này gần như dùng hết toàn lực, sau khi ra chiêu cả bản thân cậu cũng thấy cánh tay và cơ thể đau nhức, hơi run lên.

Chiêu kiếm sau hướng đến con quái vật, kiếm khí theo thân kiếm hóa thành một luồng sáng màu bạc, vừa lúc thúc đẩy thế lửa của ba lá bùa Vân Túc Xuyên ném ra. Lập tức, ánh lửa vụt lên, kiếm ý chớp choáng, quái vật đã bị thương nặng, kêu lên một tiếng thảm thiết, màu đen trên thân thể nhạt đi, có xu thế chuẩn bị tan ra, còn phồng lên thêm hai phần.

Vân Túc Xuyên vốn luôn lo lắng bên Giang Chước, thấy cậu bình yên vô sự đến đây, đầu tiên là vui vẻ, sau cũng ý thức được chuyện con quái vật này bị chọc giận xong sẽ phản công, vội nói: "Tiểu Chước, em cẩn thận! Đừng tiếp xúc với nó, tấn công từ xa đi."

Giang Chước nói: "Lại đây hỗ trợ!"

Thật ra trước khi cậu nói xong, Vân Túc Xuyên đã tiến đến rồi, đang cân nhắc xem nên xuống tay thế nào.

Vì vừa mưa lớn nên trên mặt đất có đầy vũng nước to to nhỏ nhỏ, Vân Túc Xuyên trong lúc vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua liền nảy ra ý nghĩ, trường kiếm tùy ý vung ra, vẽ ra một 'đường' kết nối vài vũng nước gần nhau. Mặt nước gắn với nhau, pháp trận hình thành. Giang Chước lại đâm ra một kiếm, đường kiếm của cậu được phản chiếu dưới mặt nước, phục chế lại một cách hoàn hảo.

Hai người họ một người xuất kiếm một người vẽ pháp trận, tuy không thương lượng nhưng phối hợp rất chặt chẽ. Trong chốc lát trên mặt đất như có sao Kim rơi xuống, chói lóa mắt, vô số đường kiếm bắn ngược ra từ mặt nước, hội tụ lại thành một luồng kiếm khí cực lớn, đâm vào con quái vật, ầm ầm nổ tan.

Vân Túc Xuyên chạy tới bên cạnh Giang Chước, phất tay lập một lớp kết giới ngăn cản vụ nổ ảnh hưởng, ôm lấy cậu: "Em không sao chứ?"

Giang Chước nhìn thẳng về phía trước: "Hiện thì chưa sao nhưng có thể sắp có rồi."

Vân Túc Xuyên cũng nhanh chóng phát hiện tuy họ thành công đánh bại con quái vật nhưng khói đen xung quanh đang có xu hương hội tụ lại, thấy cạn lợi: "Thứ này rốt cuộc là cái gì, sao lại lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi lại lên* như vậy?"

(*) Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi lại lên: Ý chỉ sức sống ngoan cường như cỏ dại, cho dù bị lửa đốt cháy nhưng khi có gió xuân thổi qua thì có thể mọc lên lại.

Giang Chước nói: "Anh gì ơi đừng lắm điều nữa, chúng ta chạy nhanh thôi."

Vân Túc Xuyên sửng sốt: "Còn trong thôn . . . . . "

Hắn không biết chuyện bên Thẩm Tử Sâm, Giang Chước kéo tay Vân Túc Xuyên xoay người chạy đi: "Anh không cần để ý chuyện trong thôn, thứ này hướng đến chúng ta, em chắc chắn chúng ta mà chạy thì nó sẽ đuổi theo, nơi này sẽ không sao hết."

Vân Túc Xuyên không gặp Thẩm Tử Sâm, còn không biết chuyện đằng sau, không hiểu sao bản thân lại bị người ta thù ghét, vừa điên cuồng chạy cùng Giang Chước, vừa kiếp sợ nói 'Em bảo gì cơ', nhìn lại, con quái vật đã thành hình một lần nữa, nhanh chân đuổi theo họ.

Nhóm Giang Chước không kịp chạy xe, chỉ có thể dựa vào hai chân mà chạy. Con quái vật kia hành động rất ngốc nghếch, nhưng thắng ở chỗ người thì cao chân thì dài, nếu hai người không được huấn luyện từ nhỏ chỉ sợ sẽ bị bắt được.

Dù vậy, bọn họ vẫn mệt đến không thở ra hơi, Vân Túc Xuyên chạy một hồi không muốn chạy nữa, quay đầu chém vài kiếm về phía bóng đen, nhưng mỗi lần bị đánh tan, oán khí lại tụ lại để đuổi theo tiếp.

Giang Chước kéo hắn, thở không ra hơi nói: "Anh phài tin em chứ! Thẩm Tử Sâm là mồi nhử Thẩm Hâm phái tới đây để bẫy chúng ta! Ông ta đã có âm mưu dùng thứ này để khiến chúng ta mệt chết."

Vân Túc Xuyên nói: "Vậy cũng không thể cứ chạy trốn chứ?"

Hắn nói xong dùng tay bảo vệ Giang Chước, giúp cậu tránh được nhánh cây phía trước, lại nói: "Hơn nữa ông ta đã âm mưu như vậy, không chừng vẫn còn bẫy khác, cứ như vậy không phải cách."

Hai người nói chuyện nhưng bước chân cũng không dừng lại, Giang Chước cũng mệt mỏi: "Nếu biết bay thì hay rồi . . . . . Chờ chút!"

Cậu bỗng nhớ ra mình còn có cái APP, vội nói: "Em có cách rồi."

Giang Chước lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm đọc bên trong, phát hiện phần quà 'xuyên qua thời không' đã không còn, nhưng trong cửa hàng có một cái 'hang thời không', có thể khiến một người xuyên qua thời gian không gian trong mấy tiếng đồng hồ.

Cái này rất hợp, Giang Chước lập tức mua, cũng thử để điểm đến là 'tàn tích núi Hô Vân'. Thời gian có thể xuyên về nằm trong vòng 50 năm, địa điểm cũng không thể cách nơi họ đang đứng quá xa, Giang Chước điền như vậy cũng để thử xem ghi chép trong bản nháp của Hà Cơ có thật không.

Cậu không chắc có thể thành công hay không, lúc gõ 5 chữ này cậu cũng rất căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vòng tròn đang quay vòng trên màn hình, bước chân chạy trốn cũng chậm lại theo bản năng, khoảng cách giữa cậu và con quái vật cũng ngày càng gần.

Vân Túc Xuyên chậm lại theo cậu, giúp Giang Chước chắn lại tấn công từ phía sau, cũng không thúc giục câu, chỉ nói: "Em chú ý bước chân kẻo ngã."

Giọng nói hắn vừa dứt, Giang Chước liền thấy thiết lập đã thành công, trên mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn nói: "Được rồi, tốt quá! Phiêu Phiêu, anh mau đánh nó mấy cái cho nó giận lên đi!"

Vân Túc Xuyên: " . . . . . Anh cảm thấy bây giờ nó đã giận lắm rồi!"

Hắn nói xong liền dùng kiếm gẩy một khối bùn, nhắm chuẩn rồi hắt vào miệng con quái vật, chiêu này không có lực công kích nhưng rất đáng giận, quái vật quả nhiên vô cùng phẫn nộ, đuổi theo càng hăng hơn.

Vân Túc Xuyên cố ý không đánh trả, chạy trốn loanh quanh Giang Chước: "Ấy ấy ấy, Giang ca ca, cứu với!"

Giang Chước nhắm chuẩn vị trí, ấn nút mua, trước mặt cậu lập tức xuất hiện một vòng xoáy không khí trong suốt, Giang Chước nhanh tay nhanh mắt, nhân lúc Vân Túc Xuyên trốn đến bên cạnh mình thì túm gáy hắn, đẩy luôn qua chỗ con quái vật, bản thân xoay người nhảy vào lốc xoáy.

Vân Túc Xuyên suýt thì đập vào người quái vật, vội vàng chém một kiếm, xoay người nhảy ra sau, theo chân Giang Chước chạy tới một không gian khác.

Hắn đuổi theo Giang Chước, vỗ vai cậu cười mắng một câu: "Em tệ lắm! Đây là đâu?"

Giang Chước khoanh tay thản nhiên nói: "Không biết chỗ nào cũng dám chạy theo, không sợ ngày đó em thay lòng đổi dạ giết chết anh sao. Tự xem đi."

Trong lúc hai người nói chuyện, con quái vật đã đuổi tới, Vân Túc Xuyên tránh qua bên cạnh, đồng thời cũng đánh giá xung quanh, cảm thấy khung cảnh vô cùng quen thuộc. Hắn đột nhiên nhận ra đây là ngọn núi hai người đến khi Giang Chước trở về ngày nhỏ lúc trước, cũng là vị trí của núi Hô Vân theo Hà Cơ ghi trong bản nháp.

Vân Túc Xuyên xác nhận địa điểm, lập tức hiểu ý của Giang Chước khi chọn địa điểm này, vui vẻ nói: "Em đúng là thông mình."

Tuy núi thần đã sụp đổ, trong núi cũng có chút khác biệt do bị con người khai phá, nhưng nơi này vẫn có nhiều linh khí, ngập tràn sức sống, con quái vật khổng lồ được ngưng tụ từ oán khí vừa vào không gian này lập tức bị khắc chế và tan rã, những gương mặt trên đó hét lên, làn khói đen to lớn không ngừng vặn vẹo, dần dần nhạt đi.

Giang Chước kết tay thành ấn Đại Kim Cương, quát: "Thiên đích tự nhiên, uế khí phân tán, bát phương uy thần, hoảng lãng thái nguyên, cấp cấp như luật lệnh!"

Lập tức gió nổi lên, ánh sáng ngợp trời, ánh nắng chói chang chiếu xuống, làn khói đen giãy dụa rồi tan đi trong gió, Vân Túc Xuyên phất tay chém một nhát kiếm dọn sạch tàn dư, cuối cùng, hai người mượn lực của thế đất, khiến sinh vật được tạo ra từ oán khí này tan vào hư vô.

Mắt thấy vấn đề đã được giải quyết, hai người liếc nhau, đồng thời ngồi thụp xuống đất, dùng tay quạt quạt gió, lau mồ hôi, tuy tình hình không nguy hiểm đến nỗi phải tìm đường sống trong chỗ chết nhưng vẫn khiến người ta mệt muốn chết.

Vân Túc Xuyên thở dài: "Cuối cùng cũng có thể phát biểu được mấy câu, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấu âm mưu của kẻ gian, may mắn tránh được tai ương, công lao chủ yếu là nhờ đồng chí Giang Muỗng Nhỏ thông minh uy phong, tối nay sẽ thưởng cho đồng chí dịch vụ mát xa toàn thân của anh Vân . . . . . "

Giang Chước không thấy vinh hạnh chút nào, không ngẩng đầu lên mắng một tiếng 'cút'.

Vân Túc Xuyên cười tủm tỉm nói tiếp: "Ồ, anh biết em ngại, cho nên còn phải khích lệ người đã kích động sự tức giận của quái vật, cũng lập công lớn, thưởng cho anh ấy dịch vụ mát xa toàn thân vào buổi tối của Giang Muỗng Nhỏ —– Ây dà, em phối hợp chút nào, khen anh chút đi."

Giang Chước vỗ tay mấy cái: "Ôi chao, vĩ đại quá đi mất, anh đúng là chuyên gia trong lĩnh vực chọc tức kẻ khác."

Cậu 'khích lệ' xong, lại dời sự chú ý qua chuyện khác: "Anh xem, giày em bị mài hỏng rồi."

Hiện Giang Chước trông vô cùng chật vật, trên người dính đầy bùn, tóc cũng bị nước mưa xối ướt sũng, chỉ mặc một cái áo cộc có vài chỗ rách, hiện đến giày cũng hỏng.

Vân Túc Xuyên nhìn thoáng qua, phát hiện chỗ mũi giày của cậu bị bung keo, tạo thành một lỗ hổng, không nhịn được mà lắc đầu cười.

Vốn là một đại thiếu gia có thể sống trong nhung lụa, thế mà lặn lộn thành bộ dạng thảm thiết đến nỗi này, làm người ta vừa buồn cười vừa đau lòng. Đương nhiên Vân Túc Xuyên cũng không tốt hơn chút nào, cả người cũng rách tung tóe, nếu không hắn đã sớm đưa áo cho Giang Chước mặc.

Hắn cởi giày của mình ra: "Em đi của anh này."

Giang Chước đè tay hắn lại: "Thôi, em đi của anh thì anh đi chân trần sao? Đứng lên, chúng ta đi quanh chỗ này xem có manh mối gì không, đừng lãng phí điểm của em, kết thúc nhiệm vụ nhanh rồi về."

Vân Túc Xuyên hơi do dự rồi nói: "Cũng được."

Hắn vừa nói xong bỗng nghe thấy âm thanh lộn xộn từ xa truyền đến, cảnh giác nói: "Có ai đang đến đây?"

Giang Chước cũng đứng lên, chưa trả lời đã thấy một chiếc xe việt dã quân dụng xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới từ đường núi, người lái xe dường như đang lo nghĩ gì đó, thấy người xuất hiện cũng không dừng lại mà đi vòng qua hai người.

Nếu Giang Chước và Vân Túc Xuyên không trốn nhanh thì chắc chắn sẽ bị hắt đất lên người, bẩn càng thêm bẩn.

Không đến nửa phút sau, lại có một chiếc xe nữa lái đến, lần này nó dừng lại bên cạnh hai người một chút, người lái xe ló đầu ra, hỏi: "Anh bạn nhỏ, xin hỏi hai người có thấy có chiếc xe đi qua không?"

Giang Chước vốn định đáp lời người đó, nhưng ngầng đầu vừa nhìn rõ mặt người lái xe, ngẩn người.

—— Giang Thần Phi! Người này là Giang Thần Phi!

Vân Túc Xuyên thuận miệng nói: "Đúng, vừa đi qua."

Nói xong hắn mới nhìn kỹ đối phương, bỗng thấy có gì không đúng lắm, vội quay đầu nhìn Giang Chước, thấy biểu cảm kinh ngạc của cậu cũng nhận ra thân phận của Giang Thần Phi.

Vừa nghĩ đến đó liền thấy Giang Thần Phi định lái xe đi, vội ngăn lại: "Chú . . . . . Anh này, xin chờ chút."

Giang Thần Phi vốn định đuổi theo chiếc xe kia, nhưng nghe Vân Túc Xuyên nói lại quay đầu nhìn hai người, thấy bọn họ nhìn qua vô cùng nhếch nhác, trông lại rất nhã nhặn, nhìn như hai sinh viên đi du lịch, hiểu lầm họ đi chơi bị lạc trên núi. Ông do dự một chút, nghĩ trên núi còn có nguy hiểm, nói: "Không thì hai cậu lên xe tôi đi."

Vân Túc Xuyên nhìn ra sự do dự của ông, cảm thấy biết đâu sẽ phát hiện ra chuyện gì đó. Hắn biết Giang Thần Phi có việc gấp, không nói gì kéo Giang Chước lên xe.

Giang Thần Phi chờ hai người ngồi ổn định thì lái xe đi, còn nói: "Bây giờ tôi có vài chuyện cần xử lý, không thể đưa hai cậu xuống núi. Lát nữa tìm một nơi an toàn tôi sẽ đỗ xe lại, hai người men theo đường núi xuống đi, chỗ này hơi nguy hiểm, nhất định đừng tò mò mà dừng chân, biết không?"

Vân Túc Xuyên lặng lẽ nhìn Giang Chước, nói với Giang Thần Phi: "Chúng tôi biết rồi, cảm ơn ngài. Thật ra chúng tôi biết chút võ nghệ, không biết có thể giúp đỡ gì không?"

Giang Thần Phi hơi cười cười nhưng trong mắt lại chứa ưu tư: "Không cần đâu."

Giang Chước ngồi ở ghế sau, nhìn nụ cười này của ông mới tìm được chút cảm giác chân thât. Lúc xuyên qua, cậu trong tình huống khẩn cấp nên không để ý thời gian, ấn đại một năm nào đó, không ngờ thật sự có thể gặp Giang Thần Phi. Ông ấy xuất hiện ở đây là đang thực hiện nhiệm vụ đó sao? Hay đang làm chuyện khác?

Trước mắt cả cậu lẫn Vân Túc Xuyên đều chỉ là người xa lạ với Giang Thần Phi, nhiệm vụ lại có tính bảo mật cao, hỏi thẳng thì ông sẽ không nói ra.

Giang Chước không nhịn được mà hỏi: "Ngài . . . . . Ngài có khỏe không?"

Nói xong cậu cũng ý thức được câu hỏi hơi đột ngột, lại bổ sung: "Tôi cảm thấy nơi này khá nguy hiểm, mọi người hẳn nên cẩn thận chút để không bị thương. Nếu không . . . . . Nếu không người nhà sẽ lo lắng."

Cậu cũng không biết mình đang nói linh tinh gì, dường như đang trở lại thời thơ ấu cô độc nói chuyện khó khăn.

Giang Thần Phi cảm thấy Giang Chước hơi kỳ quái, cảnh giác quay đầu nhìn, lại thấy cậu trai người đầy bụi bẩn này khiến ông có cảm giác vô cùng thân thiết, khó mà sinh ra sự đề phòng. Tuy Giang Chước nhìn qua chỉ nhỏ hơn ông 10 tuổi là cùng nhưng Giang Thần Phi lại thấy như thể cậu rất bé nhỏ, giọng nói tự giác dịu dàng đi: "Tôi biết, cảm ơn cậu. Thật ra hai cậu không cần sợ, chỉ cần đi qua vùng này là an toàn."

"Tôi có thể . . . . . " Giang Chước hít vào một hơi: "Tôi có thể xin phép hỏi một câu, vùng này có che giấu nguy hiểm gì sao? Còn có, trên chiếc xe ngài đuổi theo là ai?"

Suy nghĩ của cậu cũng dần dần khôi phục sự tỉnh táo, giải thích: "Không dám giấu diếm, tôi và anh tôi cũng là thuật sĩ, vào ngọn núi này vì đã được ủy thác đến điều tra một vụ án, rồi gặp ngài. Tôi nghĩ nếu chúng ta cùng tra một sự kiện thì trao đổi tình báo một chút, hẳn cũng tăng hiệu suất."

Khi Giang Thần Phi nghe lời nói của Giang Chước, gương mặt vốn dịu dàng lạnh đi, trong mắt cũng ánh lên sự cảnh giác, đến tận khi cậu nói xong, mới trầm ngâm nói: "Hai người các cậu, vì . . . . . . "

Chưa nói dứt lời, chiếc xe đến một chỗ ngoặt, Giang Thần Phi đột nhiên phát hiện ra mục tiêu mình truy đuổi, đổi lời nói: "Chuyện này lát nữa nói, ngồi vững!"

Chiếc xe bốn bánh như sắp bay khỏi mặt đất, Giang Thần Phi nhấn ga thật mạnh, không rẽ mà phòng thẳng qua, xe lao thẳng xuống sườn dốc, bay qua một con mương rồi 'rầm' một tiếng rơi xuống đường.

Giang Chước và Vân Túc Xuyên hơi nảy lên khỏi chỗ ngồi.

Giang Thần Phi mạnh mẽ xoay vô lăng, xe quay một vòng, vừa lúc chặn đứng lối đi của chiếc xe ban nãy. Ông vừa cởi dây an toàn vừa nói với Giang Chước và Vân Túc Xuyên: "Ngọn núi này có một thứ rất nguy hiểm, chuyện dài, tôi không có thời gian nói, nhưng nếu hai người các cậu vào thì sẽ gặp nguy hiểm, nhất định không được. Nhân lúc này tìm cơ hội đi nhanh lên, lát nữa tôi không có thời gian bảo vệ hai người."

Nói xong, Giang Thần Phi xuống xe, lập tức chặn lại chiếc xe jeep phía trước.

"Tiểu Chước." Vân Túc Xuyên vỗ vỗ vai Giang Chước, trầm giọng nói: "Tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi, chuyện đã được định trước, điều quan trọng nhất là hiểu được tất cả mọi chuyện xảy ra thế nào."

Giang Chước nói: "Em biết, đi xuống xem sao."

Hai người nhảy xuống xe, đến một vị trí bí mật nhìn, hai bên đã có tranh cãi, dường như đúng như Giang Thần Phi nói, ông không rảnh để quan tâm họ.

Giang Thần Phi trông con ổn, nhưng những người xuống từ xe jeep đều rất khó coi, người đàn ông trung niên gầy gò đứng bên trái nói: "Đội trưởng Giang, ngài định làm gì? Bình thường đều anh em cùng nhau vào sinh ra tử, thật sự không để lại đường sống cho chúng tôi sao?"

Giang Thần Phi bình tĩnh ôn hòa nói: "Hiểu lầm rồi, tôi muốn đưa mọi người về khám bệnh."

Người đàn ông gầy gò bực bội nói: "Không phiền đến ngài, bây giờ tự chúng tôi lái xe xuống núi tìm cách chữa bệnh. Cậu về đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro