Chương 73: Mục đích của Tống Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 73: Mục đích của Tống Linh.

Edit + beta: Herbicides.

"Sư huynh. . . . . . " Nhìn theo bóng ba người rời đi, Vương Mật không nhịn được hỏi: "Anh nói xem bọn họ có phải muốn đánh nhau một trận ở chỗ khác không?"

Trong đầu Trương Hạo còn ong ong, tưởng tượng cảnh kia đến sợ run cả người, nói: "Rất có thể."

—– Rất đáng sợ, chạy nhanh thôi.

Anh nhìn trái phải: "Mấy người kia đi bên trái đúng không? Chúng ta đi ra ngoài từ bên phải, nhanh lên, lỡ lát người ta trở lại thì chết."

Anh nói không sai, Giang Chước và Vân Túc Xuyên vòng một vòng không quá xa rồi quay trở lại chỗ đó. Vừa rồi hai người giả bộ mâu thuẫn, bỏ lại những người không liên quan mà rời đi, đến khi thấy xung quanh không còn ai, Vân Túc Xuyên mới dừng chân. Hắn bóp cằm Giang Chước: "Để tôi xem cậu bị thương thế nào nào? Khiếp, khóe miệng thâm vào này, đau không?"

Ban đầu, trong bóng tối, hắn không nhìn rõ mặt Giang Chước, đến tận lúc hai người kề sát nhau mới phát hiện cậu có thương tích, đau lòng vô cùng, vẫn luôn nhớ để hỏi han.

Giang Chước quệt khóe môi, cũng biết mình trông nhếch nhác, cười khổ: "Đừng nói nữa, còn không phải vì món đồ được thưởng mới vật lộn cùng u linh một hồi. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, mấy ngày là ổn."

Vân Túc Xuyên: "Lát nữa ra ngoài tôi đánh chết chúng."

Giang Chước cười cười, xoay tay sờ túi áo, đột nhiên nói: "Chết!"

Vân Túc Xuyên hoảng sợ: "Có chỗ nào không thoải mái?"

"Không phải, mẹ kiếp!" Giang Chước nói: "Thứ đó đâu rồi!"

Đá Bất Trú vốn ở trong túi quần cậu, không thể nào bị người ta lấy mất mà cậu không biết, Giang Chước nghĩ lại, hẳn lúc nãy bị rơi lúc ầm ĩ cùng Vân Túc Xuyên và Tống Linh. Thứ này bị bọn họ cướp đến cướp đi, mất rất nhiều công sức mới có thể giữ lại, nếu bởi vì chút vô tình như vậy mà bị kẻ khác lấy mất, Giang Chước nghĩ cậu có thể tức đến hộc máu. Cậu vội nói: "Không được, tôi phải quay lại tìm xem."

Vân Túc Xuyên nghe không hiểu lắm, đến lúc này còn không biết thứ bảo vật gì khiến Giang Chước hoảng hốt như vậy. Thấy cậu sốt ruột cũng không hỏi nhiều, lập tức cùng Giang Chước quay lại tìm.

Giang Chước dọc theo đường vừa đi tìm kiếm, Vân Túc Xuyên phụ trách nhìn các góc, vừa đến một góc thì liền có một người đi theo hướng đối diện, va vào người hắn. Người kia dường như có việc gấp, đầu cũng không nâng, nói 'Thật xin lỗi' rồi định đi tiếp.

Không nói thì thôi, nhưng ba chữ này vừa bay ra khỏi miệng, Vân Túc Xuyên liền nhận ra kẻ này chính là một trong những con u linh nói chuyện bên ngoài vừa rồi. Hắn hơi suy nghĩ, nhìn qua xung quanh, môi nở một nụ cười, vỗ bả vai kẻ kia: "Anh bạn, chờ một chút, tôi có chuyện này muốn hỏi thăm."

"Có chuyện gì anh hỏi người khác đi." Kẻ đó mất kiên nhẫn liếc nhìn Vân Túc Xuyên, phất tay: "Tôi đang vội . . . . ."

Ánh mắt nó bỗng trừng lớn, khóe môi trào ra một tia máu, tiếng kèn kẹt từ cổ họng vang lên, mắt chậm rãi di chuyển nhìn về con dao vừa cắt qua yết hầu mình.

Vân Túc Xuyên không đổi sắc rút dao, u linh không phát ra âm thanh nào mà ngã xuống.

"Không mất nhiều thời gian đâu." Vân Túc Xuyên nở nụ cười, lau dao vào quần áo u linh rồi cũng ném luôn vào người nó, đến cả thi thể cũng đá qua bên cạnh: "Tao chỉ muốn hỏi, có biết Diêm Vương đang gọi tên mày không?"

Bản lĩnh của u linh không kém, hai bên nếu đối đầu thì cũng không thể tốc chiến tốc thắng như vậy. Mấu chốt là hành động của Vân Túc Xuyên tàn nhẫn và quả quyết, từ lúc nhận ra thân phận u linh đến ra tay giết nó chỉ trong nháy mắt, thật sự rất bất thình lình. Một giọt máu cũng không dính lên người hắn, rời đi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giúp Giang Chước tìm đồ.

Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, hộp nhỏ hình tròn chứa viên đá rơi ở một góc sáng sủa gần phòng kho, được Giang Chước tìm thấy. Cậu vội nhặt lên, mở ra xem rồi thở phào, hơi tức giận: "Coi như tìm được, làm tôi sợ muốn chết."

Giang Chước nhìn thoáng qua liền đóng lại, Vân Túc Xuyên nhìn không rõ bên trong, nhìn cái hợp nhỏ tinh xảo kia, dừng một chút, đùa giỡn: "Đây là thứ gì vậy, nhẫn kim cương sao?"

Giang Chước liền nhét hộp vào tay hắn: "Đúng vậy, nhẫn kim cương, cho cậu."

Vân Túc Xuyên ngẩn ra, mở hộp, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh, viên đá xinh đẹp tỏa ra ánh sáng óng ánh.

"Đây là . . . . . "

"Cái này gọi là đá Bất Trú." Giọng nói và biểu cảm của Giang Chước có chút hưng phấn: "Tuy không biết dùng thế nào nhưng có thứ này, chuyện cậu biến lại thành người có thể còn hi vọng. Thứ này cũng coi như của Tống Linh, tôi chỉ vô tình gặp được, nhưng không bị u linh cầm đi là tốt rồi, một lát nữa chúng ta bàn điều kiện với Tống Linh. Tôi xem bộ dáng của cô ta hẳn không đến mức không có nó không được."

Lúc Giang Chước nói chuyện rất vui vẻ, ánh mắt sáng lên, cậu rất ít khi có lúc như vậy, đáng tiếc trên mặt còn có vết thương nên có chút chật vật.

—- hóa ra tìm đồ để giúp mình.

Vân Túc Xuyên cảm thấy trái tim mình bị một cái chân đầy lông mềm mại vuốt nhẹ một cái, có chút ngứa, lại càng có nhiều sự ấm áp vui sướng, nắm chiếc hộp trong tay, rõ ràng thứ đó lạnh lẽo nhưng trái tim hắn lại ấm lên. Tình cảm vô cùng trân quý vô cùng yêu thương trào ra, khó có thể kiềm chế, dường như hóa thành một con thú nhỏ vui vẻ lăn lộn trong lồng ngực.

Cảm xúc này làm cho người mồm miệng lanh lợi như hắn cũng nghẹn lời, sau một lúc lâu mới mỉm cười cúi đầu nói: "Mất nhiều sức lực như vậy, là để giúp cho tôi sao . . . . . "

Âm cuối của Vân Túc Xuyên còn chưa xong, bỗng nhiên có một thứ gì đó vọt ra từ túi áo Giang Chước, nhảy vào giữa hai người, đâm vào tay hắn. Vân Túc Xuyên còn tưởng thứ ám khí gì, theo bản năng nâng tay, lại cảm thấy mềm nhũn, thứ đồ kia bị hắn đánh rơi xuống đất nhưng lại dùng thể lực rất không tương xứng với hình thể linh hoạt nhảy lên, một lần nữa trở lại tay Vân Túc Xuyên, ôm chặt cái hộp.

Con thỏ bông to gan này đã làm điều mà u linh cũng không dám làm, ồm ồm nói: "Còn có công lao của ta đây nữa! Mấy người đừng quên công lao của ta đây! Lát nữa nhớ dắt ta đi, đừng có ném ta ở đây!"

Con thỏ này bông bông mềm mềm, cọ đến cọ đi ở tay Vân Túc Xuyên, hắn híp mắt nhìn một hồi, nhớ tới đội quân đồ chơi nhồi bông trên thuyền đợt trước được phong tước vị quân đội nhà họ Giang mà mình lái xe đưa về đợt trước. Hắn hỏi: "Cậu còn dắt cả vệ sĩ theo à?"

Giang Chước trả lời: "Không phải lính của đơn vị, vừa tuyển về đấy."

Giang Chước cất cả con thỏ đang xù lông lẫn đá Bất Trú đi, cảm thấy pháp trận hơi rung chuyển, hẳn tổ chuyên án đã đến, đang phá trận bằng bạo lực từ bên ngoài.

Nếu chỗ này toàn là người thường bị những con u linh không rõ thân phận lẫn vào, quá trình cứu viện sẽ vô cùng phiền toái, cần lúc nào cũng đề phòng u linh bắt người để thoát thân. Nhưng lúc này lại không như thế, người ở đây sẽ biết ít nhiều pháp thuật, ít nhất có năng lực đảm bảo bản thân không bị u linh bắt cóc, cứ như vậy sự tình tốt hơn nhiều.

Giang Chước nghe thấy bên ngoài đang gọi loa bảo mọi người cẩn thận đề phòng người xung quanh, chú ý an toàn của bản thân rồi xếp hàng ra ngoài theo thứ tự để chuyên gia kiểm tra xem có nhịp hô hấp và nhịp tim không.

Giang Chước nói: "Chúng ta ra ngoài trước đi? Ra trước dễ trốn hơn, dù sao cậu cũng không có nhịp tim và hô hấp."

Vân Túc Xuyên cười: "Tôi có ô dù còn gì."

Hắn vừa nói vừa lấy tay che mắt, nhanh chóng đẩy cửa phòng kho, hô lên với hai người bên trong: "Này, quét tệ nạn đây!"

Giang Chước nói: "Cậu đá cái lư hương kia ra."

Không gian nho nhỏ tỏa ra mùi hương kì quái, ngay cả nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài mấy độ, trong lòng Vân Túc Xuyên vô cùng ghét bỏ, bám khung cửa đá lung tung vài cái nhưng không trúng, nhịn không được nói thầm: "Cái này gọi là chuyện gì đây."

Hắn chỉ có thể hé mắt liếc nhìn mặt đất một chút rồi dứt khoát đá một cú, đập đổ lư hương. Dù cố ý tránh cảnh nóng bỏng kia, khóe mắt vẫn khó tránh nhìn được một chút. Vân Túc Xuyên bỗng nhớ đến một chuyện, nhịn không được đứng tại chỗ.

Giang Chước thầm nghĩ hai vị này xem như đang bị bẽ mặt, nếu tỉnh táo lại hẳn sẽ xấu hổ và tức giận đến mức muốn tự sát tại chỗ, cậu nhanh chân rời đi, thấy Vân Túc Xuyên đang đứng im vội kéo hắn đi, sau đó dùng lực đóng cửa lại.

Giang Chước nhỏ giọng: "Cho dù muốn nhìn cũng đừng đứng đấy xem chứ? Đừng làm nhau mất mặt, đi thôi đi thôi."

Vân Túc Xuyên có phần bực tức nói: "Ai thèm xem bọn họ, tôi phát hiện một chuyện . . . . . Bỏ đi, ra ngoài trước rồi nói cho cậu sau."

Tổ chuyên án có không ít người quen Vân Túc Xuyên, hơn nữa còn có Giang Chước đi cùng, bọn họ nhanh chóng thuận lợi né khỏi khâu kiểm tra. Mấy u linh thấy tình thế không ổn, muốn phá vòng vây, nhưng tổ chuyên án khá coi trọng chuyện này, huy động toàn bộ lực lượng vây quanh khu vực rất cẩn thận, đến cả dây thép và lưới đều dùng tới, cuối cùng không con nào chạy được.

Vân Túc Xuyên cùng Giang Chước không có chuyện gì nhưng không rời đi, ngồi trong xe Vân Túc Xuyên nghỉ ngơi, chờ Tống Linh đi ra.

Cái nào ra cái đó, đá Bất Trú được Tống Linh để mắt đến trước, tuy cuối cùng Giang Chước giúp cô thắng được nó nhưng cũng không thể cầm nó đi mà không nói gì. Huống chi bọn họ còn có chuyện muốn hỏi Tống Linh.

Vân Túc Xuyên đi lấy chút nước sát khuẩn và thuốc mỡ, giúp Giang Chước xem vết thương khi đánh nhau với u linh lúc vừa rồi. Vết thương trên mặt có vẻ đáng sợ nhưng chỉ là va chạm chút thôi, không nghiêm trọng lắm. Nhưng thật ra trên cánh tay và bả vai có vết thương khá dài, miệng vết thương hơi sưng, máu chảy ra đã khô lại xung quanh.

Làn da Giang Chước vốn trắng, có vết thương như vậy nhìn rất ghê người.

Vân Túc Xuyên cau mày dùng bông chấm nước sát trùng lên miệng vết thương của Giang Chước, động tác rất cẩn thận, nhìn vẻ mặt đau khổ kia người không biết còn tưởng người bị thương là hắn. Giang Chước nghiêm chỉnh ngồi một lúc cuối cùng mất kiên nhẫn nói: "Sao chậm vậy?"

Vân Túc Xuyên: "Nhanh như vậy làm gì, lại không gấp gáp, sẽ đau đấy."

Giang Chước trực tiếp lấy nước thuốc từ tay hắn, không thèm dùng bông, không nói hai lời đổ lên băng gạc, lau vài cái tại miệng vết thương, vết máu bị lau sạch sẽ, cậu lại lấy chút thuốc mỡ tùy tiện quấn băng vải một vòng, tổng cộng thời gian chỉ mất một phút đồng hồ.

Giang Chước nói với Vân Túc Xuyên: "Thắt vào giúp tôi."

Vân Túc Xuyên: ". . . . . "

Động tác của Giang Chước thực sự có chút quá lưu loát, hắn đành phải lại gần giúp cậu buộc băng.

Vừa rồi ở bên trong, để trốn u linh, Giang Chước đã đốt quần áo của bản thân, lúc này Vân Túc Xuyên mặc áo ngắn tay, cậu mặc áo sơ mi của hắn, để bôi thuốc nên cởi ra.

Vân Túc Xuyên vốn chỉ lo cho vết thương của Giang Chước, lúc sát trùng vết thương cũng không nghĩ nhiều, lúc này buộc băng vải giúp cậu, ánh mắt hắn liền đối diện thân trên của cậu, những hình ảnh vừa nãy không cẩn thận nhìn thấy trong phòng kho không đúng lúc hiện lên.

Trời đất chứng giám, lúc ấy Vân Túc Xuyên nhìn đôi nam nữ kia quấn lấy nhau cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vô cùng cay mắt, hiện tại lại cảm thấy có chút miệng lưỡi khô khan, vội tăng nhanh tốc độ của động tác. Sau khi buộc chắc băng vải, lấy áo khoác lên vai Giang Chước: "Được rồi, mau mặc vào đi."

Giang Chước vừa mặc quần áo vừa nói: "Cậu không phải nên giải thích suy nghĩ vừa rồi à?"

Vân Túc Xuyên: " . . . . Suy, suy nghĩ gì cơ?"

Giang Chước: "Sau khi thấy hai người bên trong phòng kho kia, cậu . . . . . "

Vân Túc Xuyên: "!!!"

Giờ khắc này hắn cảm thấy huyết áp mình tăng nhanh, nhìn sắc mặt Giang Chước trông không giống tức giận, nhưng cũng không vui vẻ gì, trong phút chốc Quan Âm Phật Tổ Thái Thượng Lão Quân các thứ đều nảy lên trong lòng, thanh rửa hết các ý niệm xấu xa, đồng thời nhanh chóng tính toán xem mình phải nói gì.

Giang Chước nói tiếp: "Cậu nhìn thấy bọn họ xong đứng ngẩn người ở đó không đi, rốt cuộc phát hiện ra điều gì?"

Vân Túc Xuyên: " . . . . . À, là chuyện này à."

Giang Chước: "Không thì sao?"

Hai người ngồi trong xe, trừng đôi mắt to tròn thuần khiết vô tội nhìn nhau một lát, Vân Túc Xuyên thỏa hiệp: "Tôi vừa rồi đột nhiên nhớ tới bức tranh bánh ngọt u linh của Miêu Hàn- Lượng. Tôi cảm thấy hình ảnh u linh quấn lấy nhau trên đó, tư thế cũng khá giống hai người vừa rồi . . . . . kiểu kiểu đó."

Giang Chước nói: "Cho nên? Không phải chúng ta phát hiện ra Niên Tân Vũ có quan hệ với Miêu Hàn Lượng rồi sao?"

Vân Túc Xuyên trả lời: "Tôi chỉ cảm thấy không hợp lí lắm. Anh ta làm mọi chuyện trắng trợn như vậy, theo góc độ nào thì Đan Tĩnh hẳn phải có phát hiện ra gì đó mới đúng —- Tôi nghĩ mai tôi sẽ điều tra thêm về cô vợ này của anh ta."

Tuy nói trước mắt đang tra án nhưng vụ của Trình Am vốn cũng chỉ xem là chuyện cũ, hung thủ đã bị bắt và ngồi tù nhiều năm. Vụ án này còn do cục công an quản lí, trong tình huống không có bằng chứng cụ thể, không thể đưa ra một cái bánh ngọt trang trí giống nhau mà tùy tiện lật lại bản án được. Cho nên lúc này Giang Chước vẫn lén tiến hành điều tra. Vân Túc Xuyên đương nhiên cũng muốn giúp cậu tra thêm chút ít.

Bên này hai người bàn bạc, bên kia Tống Linh sau khi kiểm tra được ra ngoài, cô vừa ra khỏi cửa liền nhìn khắp nơi, hiển nhiên để tìm Giang Chước.

Giang Chước đẩy cửa xe đi xuống, cao giọng gọi: "Tống Linh."

Tống Linh thấy cậu thì sáng mắt, vội chạy đến, thở hồng hộc nói: "Tìm được anh rồi."

Giang Chước đút tay trong túi quần, ung dung hỏi han: "Cô tìm tôi làm gì?"

Vân Túc Xuyên cũng xuống xe, mỉm cười nhẹ tựa vào xe, không nói gì.

Thông qua đợt tiếp xúc vừa rồi, Tống Linh biết được Giang Chước nhìn qua lãnh đạm ít nói nhưng chỉ cần muốn móc mỉa người khác thì miệng lưỡi nhanh nhẹn bất ngờ, hơn nữa trong bụng toàn ý xấu, hiện tại rõ ràng biết thừa mà còn còn giả ngu. Vì thế cô cũng không vòng vo, nói thẳng: "Tôi muốn lấy lại phần thưởng đấu ám khí vừa rồi. Tuy có anh hỗ trợ tôi mới lấy được nó nhưng dù sao tôi là người mở đầu, người có trình độ như Giang Chước hẳn sẽ không muốn độc chiếm nó chứ?"

Đầu tiên nói cứng rắn, rồi giọng điệu Tống Linh dịu đi một chút: "Đương nhiên, nếu anh muốn viên đá đó, tôi cũng không có ý kiến gì, anh quả thật có công lao lớn trong chuyện này, nhưng tôi không thể vất vả nửa ngày mà không có gì được, đúng không?"

Vừa rồi lúc thoát thân, Vân Túc Xuyên cảm thấy cô gái này cũng có chút thông minh, tốc độ phản ứng cũng nhanh, có thể phối hợp với bọn họ mà không kéo chân, hiện tại tuy không cùng phe cũng thấy có chút khả năng thương lượng.

Nhưng mục đích của người này là gì thì nhìn không ra.

Giang Chước cười như không cười nói: "Cô lại đánh giá tôi cao quá. Tôi chẳng có trình độ gì cả, độc chiếm nó cũng không phải chuyện không thể —– Cô Tống biết vì sao hôm nay tôi lại giúp cô không?"

Tống Linh trả lời: "Anh để ý tôi."

Giang Chước: " . . . . . . "

"Này nữ đồng chí ơi." Vân Túc Xuyên không vui nói: "Cô nghiện tranh giành à? Hai chúng tôi định chung thân từ 4 tuổi rồi, tôi rất có ý kiến với cô đấy nhé, phụ nữ thời hiện đại không nên lấy việc làm người thứ 3 để làm mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống đâu."

Giang Chước lại nhớ tới nỗi sợ lúc bị gắn thiết lập tra nam kia, tức giận nói: "Hai người im hết cho tôi. Tống Linh, đừng bậy bạ, tôi có điều muốn hỏi cô."

Tống Linh đánh giá cậu: "Anh hỏi đi."

Giang Chước cũng không muốn nhiều lời với cô, cô gái này có chút giống Vân Phiêu Phiêu, ăn nói cứ ào ào, có hơi đáng sợ: "Có phải cô bỏ tờ báo 'Tin chung trong tuần' ở tổ chuyên án để tôi xem được không?"

Tống Linh kinh ngạc một chút, cô đã đoán được Giang Chước không có ấn tượng gì hay ho với mình nhưng không ngờ cậu đoán được chuyện này. Tống Linh hơi do dự, cảm thấy chống chế cũng vô dụng, nói: "Phải, là tôi."

Ánh mắt sắc bén của Giang Chước nhìn cô chằm chằm: "Vì sao?"

Tống Linh hé miệng, lại không nói gì.

Giang Chước lạnh lùng nói: "Cô là người thông minh, nhưng nhiều người thông minh đều có tật xấu là tự cho mình là đúng. Cô nghĩ để lại tờ báo là có thể khiến tôi ngây ngô làm việc cho cô sao? Đừng mơ xa quá."

Tống Linh cảm nhận được sự nguy hiểm từ lời nói của Giang Chước, trong lòng rốt cuộc cũng có chút sợ hãi, đề phòng mà lui về sau.

Lúc này, cô ý thức được sở dĩ mình có thể nói chuyện cùng Giang Chước mấy câu chính vì người ta tâm tình tốt nên nể mặt, không có nghĩa là cô có quyền đàm phán bình đẳng với cậu. Bất kể là Giang Chước hay Vân Túc Xuyên, nếu thực sự so đo thì cô đều không thể trêu vào.

Vân Túc Xuyên cũng bước tới, sóng vai đứng cùng Giang Chước, cười như không cười: "Báo về vụ án 7 năm trước cô còn có thể tìm ra, nghĩa là đã sớm chú ý đến. Tống Linh không phải quen Trình Am thì cũng là quen Trương Đình. Trình Am chết rồi nên tôi chọn Trương Đình."

Tống Linh cắn môi: "Được, tôi nói cho hai anh, nhưng đừng kể cho người khác."

Giang Chước nhướn mày: "Tôi chưa bao giờ bớt một thêm hai với người khác."

Tống Linh: " . . . . . Rồi, tôi cảm thấy Trương Đình không phải người giết Trình Am, cho nên tôi vẫn luôn muốn tra lại vụ án này vì anh ấy, nhưng đến bây giờ vẫn không được, hơn nữa trừ tôi ra, không ai nguyện ý tin tưởng anh ấy, cho nên chuyện này vẫn bị kéo dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro