Chương 74: Tầng lớp nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Tầng lớp nghi ngờ.

Edit + beta: Herbicides.

Vân Túc Xuyên liếc nhìn Giang Chước, hỏi Tống Linh: "Vậy cô chú ý đến cậu ấy từ lúc nào?"

Tống Linh đã quyết định nói ra nên không dông dài, thẳng thắn nói: "Tôi đã sớm biết đến Giang thiếu qua tin tức, nghe nói anh sắp vào tổ chuyên án đồng thời đang giải quyết vụ án của Đặng Nhất Hàm, tôi liền xung phong nhận việc, lấy danh nghĩa ban Giám sát để ra mặt tìm hai người, thử xem anh có phải người có thể giúp người khác lật lại bản án không."

Vân Túc Xuyên nói với Giang Chước: "Xem ra cậu vượt qua bài kiểm tra rồi."

Giang Chước hừ lạnh, hiển nhiên cũng không cảm thấy vinh hạnh.

Tống Linh nói: "Không chỉ thế, tôi còn phát hiện phó Chủ tịch Vân đây cùng Giang thiếu có quan hệ rất tốt, nếu Giang Chước muốn làm gì, anh chắc chắn sẽ ủng hộ, mời được Giang Chước là mời được hai người cùng lúc, có thể thêm người giúp đỡ. Chẳng qua ban đầu kế hoạch tôi như vậy nhưng không biết có cách nào làm hai anh nhúng tay vào vụ án của Trình Am năm xưa, không ngờ bên Miêu Hàn Lượng lại có chuyện."

Vân Túc Xuyên nghe xong lời này không nói gì, không biết nên nói Tống Linh có mắt nhìn hay giỏi mưu ma chước quỷ, đến cả hắn cũng tính vào. Nhưng lời của cô cũng coi như xuôi tai, hắn quyết định không so đo.

Vân Túc Xuyên nhướn mày: "Mắt nhìn của cô cũng độc đáo đấy, nói như vậy, chuyện của Miêu Hàn Lượng bên kia cô không biết gì, tất cả những điều cô làm đều để giúp Trương Đình lật lại bản án?"

Tống Linh trả lời: "Đúng vậy."

Vân Túc Xuyên chậm rãi nhìn cô một vòng, hỏi: "Hai người có quan hệ gì?"

Tống Linh nghĩ một chút rồi bảo: "Nhìn anh ấy vừa mắt thôi."

Vân Túc Xuyên vốn đang chờ lí do của cô để nghi ngờ một phen, lại không ngờ đáp án như vậy, hết chỗ nói: "Lí do không tồi."

Tống Linh chân thành nói: "Tôi không có lí do gì để lừa dối hai anh, nếu không tin thì đi hỏi Trương Đình, vào thăm tù cũng cần ghi chép, gần đây tôi chưa từng tiếp xúc với anh ấy, không thể thông đồng với nhau. Sự thật chỉ như vậy thôi, biết một người mình quen phải chịu oan, tôi không thể không làm gì."

Cô lặng lẽ nhìn Giang Chước, thấy cậu không phản ứng gì, nói thêm: "Tuy tôi muốn giúp anh ấy nhưng không đến nỗi tình cảm sâu đậm lắm, cho nên nếu hai người có thể lật lại bản án thì tốt, nếu không thì tôi cũng đã hết lòng, đơn giản thế thôi."

Vân Túc Xuyên đặt tay lên vai Giang Chước, bám vào vai cậu, nhỏ giọng: "Tuy lí do khá hoang đường nhưng tôi cảm thấy cô ta không giống đang lừa chúng ta."

Giang Chước chậm rãi gật đầu. Tống Linh chắc chắn có giấu giếm về mối quan hệ với Trương Đình, nhưng mục đích muốn lật lại bản án cho anh là thật, bản thân cậu cũng không muốn biết về mấy mối quan hệ riêng tư của cô.

Nghĩ đến đây, cậu bèn tạm thời bỏ qua chuyện này, nhỏ giọng hỏi Vân Túc Xuyên: "Đá Bất Trú tôi vừa đưa cậu đâu?"

Vân Túc Xuyên lấy chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi áo, ném con thỏ đang giả chết mà vẫn không quên ôm chặt chiếc hộp vào xe, đưa hộp cho Giang Chước.

Giang Chước nói với Tống Linh: "Tôi tạm thời coi mấy lời vừa rồi của cô là thật . . . . . "

Tống Linh lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Giang Chước, không dám nhiều lời.

Giang Chước cũng không để ý, nói tiếp: "Cho nên bây giờ chúng ta bàn đến chuyện trao đổi, thứ này cô có muốn chuyển nhượng lại không?"

Tống Linh kinh ngạc nhìn Giang Chước, cô tưởng Giang Chước cố ý làm khó mình nên mới không đưa đá Bất Trú ra, vừa rồi nói đến chuyện trao đổi chỉ là thử thôi, nghe lời của đối phương lúc này có vẻ như cậu thật sự cần viên đá kia. Cô do dự nói: "Tôi có chút cần viên đá này . . . . . "

Giang Chước hỏi: "Cô muốn nó làm gì? Tôi có thể dùng bảo vật khác đổi với cô."

Cậu tùy ý chỉ chỉ Vân Túc Xuyên: "Nếu tôi không có thì cô cũng có thể tìm tên này, cô muốn gì cậu ta cho cái đó."

Lời hứa hẹn này có thể nói rằng tương đối ưu đãi, nhưng Tống Linh do dự một chút lại ấp úng: "Thật ra, không đổi lấy bảo vật gì cũng được . . . . . Tôi chủ yếu muốn dùng đá Bất Trú để thu hút oán khí, không, không thì anh đi cũng tôi . . . . . "

Giang Chước chịu thua, không hiểu cô nàng muốn làm gì, thái độ của Tống Linh làm sự tin tưởng chẳng có bao nhiêu của cậu giảm một chút, mất kiên nhẫn nói: "Thu hút oán khí ở đâu? Cô muốn tôi đi cùng với cô? Có yêu cầu gì nói luôn, chỉ cần cô có thể nhường lại viên đá thì tôi sẽ hết sức hỗ trợ."

Mặt Tống Linh hơi đỏ lên, không biết nhớ tới chuyện gì, có vẻ như có gì khó nói, bị Giang Chước thúc giục như vậy, cô khẽ cắn môi: "Nói thật thì, thật ra tôi muốn đến nới Trình Am chết xem thử một lần, xem có thể thu hút oán khí trước khi chết của anh ta rồi tìm được manh mối gì đó không."

Vân Túc Xuyên hơi nhíu mày, hỏi: "Cô tìm được cụ thể nơi Trình Am chết sao?"

Trình Am chết trong nhà anh ta, đó là căn phòng cũ được cha mẹ anh ta để lại, đã bị phá hủy vài năm trước, xây lên một tiểu khu mới. Đám Giang Chước cũng từng đi qua nhưng chỉ tìm được vị trí đại khái nên đành trở về.

Tống Linh quyết tâm muốn Giang Chước đi cùng, khẳng định: "Tôi tìm được, trước đây tôi từng giúp anh ta xem phong thủy."

Vân Túc Xuyên cười như không cười: "Vậy các người cũng quen thân nhỉ."

Tống Linh: "Tôi đúng là có quen Trình Am, anh ta là bạn của Trương Đình còn gì."

Giang Chước day thái dương, quay đầu nhìn Vân Túc Xuyên, hai người trao đổi ánh mắt, cậu nói với Tống Linh: "Được, tôi đi cùng cô chuyến này."

Cậu dừng một chút, trầm mặt, nhìn Tống Linh bằng ánh mắt sắc lẹm như dao, gằn từng tiếng: "Thế nhưng cô Tống, tôi phải nói rõ cho cô biết."

Tống Linh bị thái độ đột nhiên biến đổi của cậu làm giật mình, lại nghe Giang Chước lạnh lẽo nói: "Tôi là nhân viên chính phủ, nếu có án oan, điều tra lại là công việc của tôi, tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi hận nhất chuyện có người tính kế trước mặt mình, chuyện lần trước cho qua, nhưng nếu tôi phát hiện cô còn kế sách gì khác, tự cô biết hậu quả."

Tống Linh bị cậu dọa sợ đến trắng bệch mặt mũi, không dám nói thêm gì, nhỏ giọng: "Biết rồi."

Giang Chước thản nhiên: "Vậy sáng mai gặp, sau khi định được thời gian tôi sẽ báo cô."

Nói xong, cậu không để ý tới Tống Linh, gọi Vân Túc Xuyên một tiếng, hai người sóng vai rời đi.

[ Mẹ ơi Muỗng Nhỏ hung dữ quá đi mất, làm tui sợ muốn chết. ]

[ Tuy nói nổi giận với con gái nhà người ta thì không quý ông lắm, nhưng sao tôi vẫn thấy chủ kênh đẹp trai nhỉ? ]

[ Bộ dáng đi dọa người ta alpha quá đi mất! ]

[ Muỗng Nhỏ chỉ là kiểu ngoài nhìn lạnh như băng, ăn nói nghe dữ dằn mà thôi, chứ bản thân ảnh cũng không đến nỗi nào, Tống Linh có chịu tí thiệt thòi nào đâu. ]

Khản giả cẩn thận ngẫm lại cũng thấy vậy. Giang Chước hoàn toàn có thể cầm luôn đá Bất Trú đi, dù sao cậu cũng là người góp công lớn trong việc có được nó, hơn nữa mặc kệ Tống Linh có lí do gì, vì ai, hành động của cô cũng là đã lợi dụng Giang Chước, không có tư cách nói thêm gì. Nhưng Giang Chước tuy nói chuyện dữ dằn lại hết lòng giúp đỡ cô đến nơi đến chốn.

Sáng sớm hôm sau, Giang Chước gặp Tống Linh ở gần nhà Trình Am, Vân Túc Xuyên đến nhà Miêu Hàn Lượng điều tra Đan Tĩnh.

Tới nơi, Giang Chước đánh giá xung quanh. Thời gian đã qua đi 7 năm, tiểu khu ban đầu đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, khu vực này thành một khu nhà trọ mà vị trí nhà Trình Am có vẻ nằm trong sân bóng rổ của khu tập thể. Lúc này may rằng sân bóng rổ không có ai, Giang Chước nhìn quanh, hoài nghi hỏi Tống Linh: "Cô xác định là chỗ này?"

Tống Linh trả lời: "Khoảng khoảng chỗ này, không sai đâu, tôi cần tính toán vị trí cụ thể, anh qua bên cạnh chờ một chút."

Giang Chước đứng yên không nhúc nhích, thản nhiên nhìn cô, Tống Linh biết cậu không tin mình, liền bất đắc dĩ giải thích: "Tính toán phương hướng là bí kĩ gia truyền của môn phái nhà tôi, không truyền ra ngoài, anh tránh qua chút được không?"

"Được." Giang Chước thoải mái đồng ý nhưng vẫn cảnh cáo cô một câu: "Nếu cô dám phá rối, tôi không nhẹ tay đâu."

Tống Linh thở dài, biết Giang Chước vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị mình lợi dụng, độ tin tưởng của cậu với cô chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có thể nói: "Đã biết."

Giang Chước tránh ra vài bước, đưa lưng về phía Tống Linh nhưng vẫn chú ý động tĩnh chỗ cô, không bao lâu sau, Tống Linh 'A' một tiếng, nói: "Hóa ra ở đây."

Giang Chước quay lại, thấy nơi cô bảo là một phòng nhỏ rộng khoảng 10m2 bên cạnh sân bóng rổ, bèn đi qua.

Ban đầu khi sân bóng rổ mở cửa vốn để thu phí, căn phòng này chính là để thu tiền. Nhưng sau khi tiểu khi hoàn thành, chủ thầu mới phát hiện ra những hộ gia đình sống gần đó không muốn tốn tiền để sử dụng sân bóng rổ này, phòng thu tiền còn cần phải trả lương cho nhân viên nên cuối cùng kế hoạch thu tiền này bị hủy bỏ, phòng thu tiền cũng bị bỏ hoang.

Tống Linh nói vị trí phòng thu tiền kia chính là căn phòng Trình Am tổ chức tiệc liên hoan năm xưa.

Bình thường Giang Chước không phải một người quá hà khắc hay khắt khe nhưng ấn tượng Tống Linh để lại cho cậu không tốt lắm, sau còn thấy cô dùng chiêu trò vài lần, lời nói cũng ấp úng không rõ ràng nên mỗi câu Tống Linh nói, cậu vẫn nghi ngờ chút ít.

Tống Linh đưa la bàn cho Giang Chước xem: "Lúc trước nhà Trình Am ở tầng 1, vị trí phòng thu tiền này hẳn là phòng ngủ và phòng khách, tuy hiện trường không còn nhưng Trình Am bị hại ở đây nên chắc chắn còn có oán khí sót lại. Thời gian khá lâu rồi, tôi không cảm nhận được, nhưng lấy bản lĩnh của anh hẳn có thể thử xem."

Giang Chước nhìn lướt qua la bàn của cô, không nói gì, thấy cửa phòng thu tiền bị khóa chặt liền đi qua, nắm lấy ổ khóa sắt rồi bẻ. Ổ khóa nặng trịch này tuy gỉ sét nhưng còn khá rắn chắc, Giang Chước bẻ cũng không gãy, cậu hơi cau mày, kết ấn rồi quát: "Lôi đình vạn quân, thần lực quán thể, phá!"

[ Vãi nhái, làm tui giật nảy mình, Giang Muỗng Nhỏ bạo lực quá đi mất! ]

Có người xem cảm thán một câu sau đó tiếp tục chăm chú quan sát live stream, muốn xem trong căn phòng nhỏ kia có cái gì.

Ổ khóa lập tức nứt ra rồi rơi xuống đất, Giang Chước đẩy cửa, nhìn thoáng qua rồi bước vào, Tống Linh theo phía sau.

Trong phòng đầy bụi, bài trí cũng rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn và một cái ghế, trên bàn còn có một cái lọ hoa tráng men loang lổ.

Quả nhiên như lời Tống Linh, sau 7 năm, oán khí gần như biến mất gần hết, viên bi trong la bàn đứng yên không nhúc nhích. Cô chỉ có thể gửi hi vọng ở Giang Chước, thấy cậu từ chối cho ý kiến mà bắt đầu đánh giá xung quanh, trong lòng cô không khỏi có chút chờ mong: "Anh có cách nào không?"

Giang Chước trầm ngâm: "Có thể thử xem."

Cậu bước vài bước suy xét phương hướng, ngồi xổm, dùng ngón tay vẽ một pháp trận lên mặt đất, sau đó dừng lại, nghiêng liếc nhìn Tống Linh.

Tống Linh: " . . . . . Gì?"

Giang Chước nói: "Cô đứng trước mặt tôi đi."

Tống Linh ngẩn người rồi mới nhận ra, Giang Chước đang lo rằng lúc cậu vận hành pháp trận sẽ bị cô đánh lén, bèn thành thật đi đến đứng trước mặt cậu, Giang Chước lúc này mới đưa tay lên giữa pháp trận, yên lặng bắt lấy tia oán khí mỏng manh còn lại trong phòng.

Tống Linh đứng bên cạnh căng thẳng nhìn chằm chằm.

Giang Chước thử thả lỏng ý thức, tốc độ thời gian trôi như trở nên chậm dần, không khí xung quanh như sệt lại, chảy qua người như làn nước, khuếch tán ra bên ngoài. Thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, không gian bên người như được mở rộng, hết thảy đều trở nên xa xôi.

Không chỉ riêng Giang Chước, ngay cả Tống Linh cũng cảm nhận được sự biến hóa, hồi hộp nắm chặt tay.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên truyền đến: "Giết người rồi —– "

Âm thành này chói tai vô cùng, nghe mà khiến xương đầu cũng ong ong, Giang Chước và Tống Linh đồng thời chấn động mà ngẩng đầu, cảnh tượng xung quanh nháy mắt đã thay đổi.

Bức tường của phòng nhỏ ngả xuống, mặt tường tan như kem, trải dài ra bốn phía, cái bàn, sofa, bếp, giường, . . . . . từng thứ đều mọc lên, trong nháy mắt, hiện trường sinh nhật Trình Am hoàn toàn xuất hiện trước mặt họ!

Tuy vậy, vẻ mặt Giang Chước và Tống Linh không có chút nào thoải mái vui vẻ, có lẽ có thể phát hiện ra manh mối năm đó nhưng bản thân họ cũng bị vây trong ảo cảnh từ oán khí gây ra, hơi sơ suất, giờ không ra khỏi đó được.

[ Đm, thần kì vãi! Hiệu ứng như phim hoạt hình ý, phòng nó có thể mở rộng ra sao! ]

[ Đúng thế, tôi còn tua lại xem toàn bộ quá trình, thật sự rất thần kì. ]

[ Ối đkm không phải chứ, chị em lầu trên gan to thế? Hiện chủ kênh đang đứng ở hiện trường giết người đó, tôi sợ đến mức chỉ dám cuốn chăn mà xem tiếp. ]

[ Nói đến thì đây là phòng lúc sinh nhật Trình Am sao? Vậy sao chẳng có ai vậy? ]

"Cái này . . . . sao lại không có ai?"

Như nghe được tiếng lòng của khán giả, Tống Linh nhịn không được hỏi.

Cô vốn không trông đợi vào việc có được câu trả lời, không ngờ Giang Chước có đáp lại mình: "Trừ tôi và cô, người có thể xuất hiện trong căn phòng này chỉ có hung thủ thôi, bởi tất cả nơi này đều từ oán khí mà thành nên người bị oán khí vây lấy chỉ có thể là hung thủ."

Tống Linh lập tức hiểu, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo, đến cả sau lưng cũng như bị gió lạnh thổi qua. Ảo cảnh không giống ngoài đời, tất cả mọi chuyện ở đây đều được tạo ra từ suy nghĩ của người bị hại, tử trạng của nạn nhân càng thê thảm thì trong tưởng tượng của người đó, hung thủ lại càng hung ác đáng sợ.

Tưởng tượng lúc này trong căn nhà mà ám này có một tên hung thủ giết người đang lăm le bọn họ ở đâu đó, lúc nào cũng có thể xông ra, đến cả loại người xem như lớn gan như Tống Linh cũng không khỏi sợ hãi.

Giang Chước nhìn cô một cái, không biết có đoán được suy nghĩ của cô hay không, nói: "Hung thủ tạm thời chưa lộ diện, tìm xung quanh xem có manh mối nào không đi."

Tống Linh hít sâu một hơi, hỏi: "Tôi đi với anh được không?"

Giang Chước thản nhiên: "Tùy cô."

Tống Linh liền đi sau cậu, Giang Chước vào phòng khách, đó là nơi thi thể Trình Am được phát hiện.

Phong cách bày trí nhà cửa đồ đạc của 7 năm trước có hơi hết thời so với hiện tại, đèn treo trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối, bàn ăn còn bày cơm canh nguội lạnh, bình rượu đổ ở bên cạnh, nhìn rất hỗn độn, nửa cái bánh sinh nhật bày ở chính giữa.

Giang Chước qua đó đánh giá một chút, thấy màu sắc và hoa văn vặn vẹo trên bánh kem, biểu cảm có chút ghét bỏ, một tay cầm đũa chọc mấy cái lên chiếc bánh.

Tống Linh đang xem những thứ linh tinh khác bên cạnh, chờ mong có thể tìm được manh mối gì đó, quay đầu lại thấy Giang Chước sắp chọc cái bánh thành than tổ ong, nhịn không được nói: "Anh đừng nghịch bánh kem nữa, chúng ta nên nhanh chân tìm manh mối thôi."

Giang Chước bị cô nói thì sửng sốt: "Ai nghịch bánh ngọt làm gì, tôi đang xem trong này có giấu thứ gì không!"

Tống Linh ho khan hai tiếng, nói: "Thật xin lỗi, tôi hiểu lầm . . . . Vậy đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác."

Giang Chước biết cô không dám đi một mình, nơi này quả thât nguy hiểm, tuy cậu không có ấn tượng tốt với Tống Linh, nhưng dù thế nào thì hiện tại là đồng bạn, cô lại là con gái, bởi vậy nên Giang Chước vẫn khá quan tâm săn sóc, nghe vậy không nói gì mà cùng cô đi vào phòng ngủ bên cạnh.

Quả nhiên giống như ảnh chụp hiện trường, giường ngủ lộn xộn, chỗ nào cũng có kem bánh, trên tủ đầu giường còn có một cái đèn bàn vỡ, ngăn kéo tủ khóa chặt, hiện trường vô cùng thảm thiết.

Giang Chước đi qua xem kĩ đèn bàn, phá khóa mấy ngăn kéo, nói với Tống Linh: "Cô kiểm tra ngăn kéo, tôi xem xung quanh có gì hữu dụng không."

Tống Linh gật đầu, tìm kiếm trong ngăn kéo, Giang Chước gạt khăn trải giường đầy kem bơ qua một bên, thấy trên giường không có gì bèn đi lại xem xét các góc phòng.

Vì cả không gian đều do oán khí hình thành nên không có đồ vật nào có thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn xem thế nào.

Hai người bận rộn còn khán giả xem live stream cũng tán gẫu rất hăng:

[ Căn phòng này lộn xộn như vậy, không biết người trong phòng đã từng làm gì. ]

[ Chẳng nhẽ những người khác ngủ say đến vậy sao? Động tĩnh lớn vậy mà không ai nghe thấy, uống say quá rồi. ]

[ Còn nữa, mọi người nói xem Tống Linh là người tốt hay người xấu, cảm giác cô ta ăn nói cứ ấp a ấp úng, tôi rất sợ đột nhiên cô ta hại Muỗng Nhỏ. ]

[ Tin tưởng chủ kênh đi, không phải anh ấy vẫn luôn đề phòng Tống Linh sao? Tôi thật ra muốn xem tình hình bên Vân Túc Xuyên. ]

Bên này bàn luận không ngừng, bên kia Giang Chước đã có phát hiện mới. Cậu sau khi tìm kiếm khắp các góc phòng, không thấy gì hữu dụng, đang muốn qua hỏi Tống Linh xem trong ngăn kéo có manh mối gì không, nếu không thì qua phòng khác tìm, nhưng vừa đi hai bước, đế giày như dẫm phải gì đó, tiếng 'cạch' nho nhỏ vang lên.

Bước chân Giang Chước dừng lại, cúi người sờ soạng mặt đất, phát hiện một cái cúc áo không hoàn chỉnh. Cậu áng chừng chiếc cúc áo trên tay, lấy điện thoải mở hình ảnh bảy người trong bữa tiệc sinh nhật để đối chiếu.

Tống Linh vốn đang đưa lưng về phía Giang Chước để tìm đồ trong ngăn kéo, phát hiện một phong bì màu trắng rất dày, cô rút thứ bên trong ra xem, lập tức biến sắc, nhét vội nó vào túi áo theo bản năng. Tống Linh lại nghĩ đến Giang Chước đang đứng ngay sau mình, liền quay đầu xem cậu có thấy hành động của mình không, thấy Giang Chước không nhìn bên này, có vẻ như cũng tìm được manh mối gì đó.

Tống Linh vội vàng gập qua quýt phong bì lại, bỏ vào túi áo mình, sau đó đi đến cạnh Giang Chước, hỏi: "Anh phát hiện thứ gì?"

Giang Chước không trả lời, đưa điện thoại và cúc áo cho Tống Linh, ý bảo cô ta xem.

Động tác giấu phong bì của Tống Linh đương nhiên không giấu được người xem, họ đều lo lắng:

[ Chủ kênh ơi, anh có xem bình luận không? Nhanh xem đi, Tống Linh giấu đồ vật gì đó sau lưng anh kìa! Mọi người nhanh bình luận cho anh ý biết đi! ]

[ Cô gái này rốt cuộc là người tốt hay người xấu vậy? Chắc chắn cô ta còn có bí mật gì đó. ]

[ Tui sợ quá, Muỗng Nhỏ sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? ]

[ Mong chuyện tìm manh mối này nhanh lên, trong phòng còn một tên hung thủ lúc nào cũng có thể xông ra, Tống Linh lại thần thần bí bí, tôi lo lắm. ]

[ Gửi thưởng 20 kim cương, mong Muỗng Nhỏ bình an!]

Nhưng dù khán giả có gấp gáp thế nào cũng không có tác dụng, Giang Chước không xem điện thoại, cho dù có xem thì cũng không thể lọc ra tin hữu dụng trong cả đám bình luận.

Tống Linh bên kia nhận đồ rồi đối chiếu một chút, kinh ngạc phát hiện cái cúc áo này giống cúc áo sơ mi của chàng trai thứ ba bên phải Lâm Hướng Đông như đúc.

Trừ Trình Am và Trương Đình, còn có người khác ở trong phòng!

Giang Chước hỏi: "Cô quen Lâm Hướng Đông không?"

Tống Linh lắc đầu: "Đến giờ tôi vẫn chưa nghe tên người này bao giờ . . . . . Nhưng một cái cúc áo có thể chứng minh điều gì? Hôm đó tất cả bọn họ đều đến đây làm khách, cho dù không giết người, Lâm Hướng Đông vẫn có thể đã ra vào phòng này chứ?"

Giang Chước nói: "Cô xem cái cúc áo này, nếu vì chất lượng không tốt hay dùng lâu nên bung ra thì chỗ bị bung ra phải khá trơn nhẵn, nhưng chỗ này sờ lên còn có hơi đâm tay, hiển nhiên là vỡ do bị lực lớn kéo."

Mắt Tống Linh sáng lên: "Vậy có nghĩa là người tên Lâm Hướng Đông này đã phát sinh xung đột tay chân với ai đó trong phòng này?"

Mắt Giang Chước bí mật liếc qua túi áo hơi phồng lên của Tống Linh: "Ừm."

Nếu chân tướng giống những gì cô nói, quan hệ của Tống Linh với Trương Đình chỉ hời hợt qua loa, với Trình Am cũng là quen biết bình thường, tại sao lại để bụng chuyện này như vậy? Thứ cô giấu đi sau lưng cậu là gì?

Khán giả không yên lòng nghe họ thảo luận vụ án, còn có chút lo lắng về Tống Linh, có người cẩn thận lại chú ý tới ánh nhìn thoáng qua của Giang Chước:

[ Đừng lo, Muỗng Nhỏ nhìn thấy Tống Linh giấu đồ rồi. ]

[ Giang Muỗng Nhỏ thông minh quá đi mất! ]

[ Hẳn Muỗng Nhỏ luôn đề phòng cô nàng này làm chuyện xấu, từ lúc bắt đầu đã không tin tưởng Tống Linh rồi. ]

[ Chủ kênh của chúng ta đấu trí đấu võ với người ta có bao giờ thua đâu. ]

[ Nhưng tôi thấy Tống Linh có vẻ thật sự vui vẻ khi tìm được manh mối, rất cuộc cô ta giấu gì thế, ôi tò mò quá đi mất, sao chủ kênh không giật lấy mà xem? ]

[ Không thể chưa rời ảo cảnh mà đã nội chiến đâu. ]

[ Muỗng Nhỏ đảo mắt thôi mà cũng đẹp trai quá . . . . . A tui chếc rùi! ]

Tống Linh thấy một chuyến đi này không phải vô ích thì rất vui mừng, tuy nói cúc áo do oán khí hóa thành, nhưng bọn họ có thể dùng bùa chú để mang oán khí ra ngoài, đến tổ chuyên án để làm chứng cứ. Cô sờ cúc áo, đưa nó theo khi trả điện thoại cho Giang Chước: "Anh cầm thì có khi an toàn hơ . . . . . "

Câu nói còn chưa kết thúc, đèn treo trên đỉnh đầu bỗng lẹt xẹt vài tiếng, rồi rơi từ trần nhà xuống.

"Cẩn thận!"

Giang Chước nhanh tay nhanh mắt, một tay đẩy Tống Linh ra, bản thân cũng né qua một bên, hai người đều được huấn luyện qua nên lập tức nâng tay bảo vệ mặt, đèn treo rơi xuống đất, nát bét, cả căn phòng lập tức tối đen.

Tống Linh vừa bảo 'Tôi đi mở cửa' thì thêm vài tiếng bùm bụp vang lên, tất cả đèn trong phòng nổ tung.

Tuy lúc bọn Giang Chước vào đây là buổi sáng nhưng đối chiếu với thời gian vụ án của Trình Am xảy ra, lúc này chính là đêm muộn, cả căn nhà lập tức chìm vào bóng tối.

Tiếng hát Giang Chước nghe được trong nhà Miêu Hàn Lượng lại vang lên:

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ . . . . . Chúc bạn sinh nhật vui vẻ . . . . . Chúc bạn sinh nhật vui vẻ . . . . ."

Âm thanh thong thả chầm chậm không biết từ đâu truyền đến, nghe không giống mừng sinh nhật mà lại như báo tang.

Tống Linh bị dọa đến toàn thân nổi da gà, may cô không phải một cô gái bình thường, chậm rãi lui về sau, áp lưng lên tường, đảo cổ tay liền lấy ra cái roi dài, tay kia nắm chặt điện thoại Giang Chước cũng cái cúc áo kia, cảnh giác phòng chuyện ngoài ý muốn.

Giọng nói lãnh đạm của Giang Chước xuyên qua tiếng hát kinh dị kia: "Tống Linh?"

Tống Linh vội trả lời: "Tôi ở đây."

Giang Chước nói: "Được, đứng yên đừng nhúc nhích, chờ tôi qua đó."

Trong tình huống nguy hiểm, chia tách cũng đồng đội là chuyện nên tránh nhất, cậu cũng không yên tâm với thân thủ Tống Linh.

[ Câu này của Muỗng Nhỏ hư quá đi mất! ]

[ Giang Muỗng Nhỏ ơi em cũng đứng yên không nhúc nhích nè, đến đây đi mà! ]

[ Vừa nãy đèn tắt, giọng hát vang lên, tôi bị dọa đến mức suýt thì phát khóc, nhưng chủ kênh vừa lên tiếng đã có cảm giác an toàn. ]

[ Hu hu hu những lời này dễ nghe thật, nhưng nói nhỏ quá, tui vốn muốn làm thành nhạc chuông điện thoại. ]

Tiếng hát không dừng lại, oán khí mạnh mẽ bao vây, trong bóng tối còn giấu một hung thủ giết người, Tống Linh rất căng thẳng, lúc này giọng của Giang Chước, trong lòng trào lên cảm giác khó nói. Cô cúi đầu nói: "Được."

Trong phòng không có đèn, thậm chí không có chút ánh sáng nào, pháp thuật chiếu sáng cũng không dùng được, Giang Chước không dám làm bừa, cẩn thận đi đến hướng giọng nói của Tống Linh, cảnh giác kẻo có thứ gì đột nhiên xông đến.

Lúc đoạn này được chiếu lên, APP còn chèn vào một đoạn nhạc đáng sợ, không khí căng như dây đàn thu hút khán giả live stream, không ai cảm thấy chán vì không thấy gì, ngược lại còn nín thở, âm thầm chờ đợi Giang Chước và Tống Linh tụ họp.

Đúng lúc này, Tống Linh bỗng cảm giác dưới chân có gì đó.

Thời tiết nóng bức, Tống Linh mặc một chiếc quần lửng bò, cô vốn không nhìn thấy gì, nhưng đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi đến cổ chân.

Có thứ gì đó tiếp cận!

Tống Linh đang vô cùng căng thẳng kêu lên một tiếng, nhanh chóng lui về sau, quất một roi qua.

Roi quất trượt, đập mạnh lên mặt đất, Giang Chước lớn tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Cậu không để ý xung quanh nữa, nhanh chóng chạy qua hướng bên đó, sau đó chợt nghe Tống Linh hoảng sợ nói lớn: "Chạy qua bên kia đi, cẩn thận!"

Một tiếng 'cộp' vang lên, như có thứ gì đập trên mặt đất rồi bắn lên, Giang Chước cảm thấy có gió thổi vào mặt, nghiêng đầu qua một bên, nâng tay chém ngang qua, một chiêu khiến thứ kia rơi xuống mặt đất, trước mắt bỗng sáng lên.

——- Là điện thoại của cậu.

Vừa rồi Giang Chước chạy đến liền thu hút hết sự thù hận của thứ kia, Tống Linh rảnh tay vội dùng đèn pin điện thoại của Giang Chước giúp cậu chiếu sáng.

Giang Chước sau khi đánh được một cú thì lui về sau hai bước, hai người lúc này mời thấy rõ, thứ vừa đánh lén bọn họ là một cái đầu người!

[ Ôi định mệnh nó, mẹ ơi, dọa chết con rồi, cái đầu này từ cãi lỗ nào chui ra đấy? ]

[ Vốn đang sợ mà nhìn bình luận trước tự dưng bật cười. Cùng quê với con thỏ thích giả chết kia hả? ]

[ Muỗng Nhỏ đẹp trai quá. ]

[ Cái đầu này là của ai vậy? Tóc hơi dài, chả nhìn rõ mặt gì cả. Thấy rõ là biết luôn ai là hung thủ nhỉ? ]

[ Đoán nhẹ đây là chủ nhân của cái cúc áo kia, Lâm Hướng Đông. ]

[ Nói đến thì . . . . . đã có đầu rồi, thân thể ở chỗ nào? ]

Giang Chước vừa thấy đầu người đã nghĩ đến vấn đề thân thể, vừa rồi lúc đi trong bóng tối, cậu đã lặng lẽ lấy ra tấm bùa phong hồn, lúc này xem chuẩn mục tiêu, ngón tay nghiến một cái, tấm bùa liền bị tách ra, bay về bốn phía của cái đầu, phong ấn nó lại.

Mà lúc này, gió lại nổi lên, trong phút chốc, một bóng đen xuất hiện từ vách tường phía sau Giang Chước, cánh tay cường tráng nhắm vào cổ họng cậu!

Giang Chước vẫn luôn đề phòng từ lúc bước vào căn phòng quỷ dị này, không chỉ đề phòng kẻ địch mà đến cả Tống Linh cậu còn cảnh giác, đương nhiên không thể trúng chiêu đánh lén này.

Ngay trước khi tay chạm vào cổ cậu, Giang Chước đã nhận ra, lập tức xoay người, không hề nghĩ ngợi cong gối, đá vào thân dưới kẻ đánh lén.

Khán giả: [ Ui —– ]

[ . . . . . Mấy người ở trên là nam ha? ]

Bằng không không có khả năng đồng cảm như vậy.

Giang Chước xoay người, nhìn đến một thân thể không đầu, nhưng cho dù có yêu ma quỷ quái gì cũng không thể ngăn lại nỗi đau khi bị đánh trúng chỗ hiểm, thân thể hơi cong vì bị đau, Giang Chước nhân cơ hội quét nó xuống đất rồi đá mạnh một cú vào xương sườn, tạm thời ngăn thứ kia phản kháng.

Nếu dựa theo tác phong lúc trước của cậu, Giang Chước chỉ cần khống chế đối phương rồi cho vài cú vào đầu cho hôn mê là xong việc. Nhưng thứ này đầu thân mỗi thứ một nơi khiến cậu có thêm phiền toái, niệm vài câu chú trói buộc, khó khăn lắm mới trói được thi thể nam không đầu kia.

Cái đầu phía sau Giang Chước như cảm nhận được nguy cơ của cơ thể, bắt đầu nhanh chóng đứng lên, đâm vỡ được tầng bùa chú đang nhốt nó, một lần nữa bắn lên từ mặt đất, lao về phía Tống Linh.

Tống Linh quất một roi, ổn định chính xác nhanh gọn mà trúng cái đầu kia, nó lại rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi rất động. Tóc đen bị hất lên, lộ ra gương mặt bị che lấp.

Lúc thấy gương mặt này của hung thủ, Giang Chước và Tống Linh còn chưa kịp thở phào đã giật mình.

Người này, người này lại là —–

Trình Am?

Màn ảnh chuyển một cái, cho mặt Trình Am một cú quay cận, thậm chí người xem cũng nhận ra đây là ai.

[ Hở, tôi lag hay gì à, sao lại là Trình Am? Chẳng phải đây là nạn nhân à? ]

[ Chẳng lẽ tự anh ta cưỡng bức mình rồi tự giết mình á? Làm gì có trò này! ]

[ Chính Muỗng Nhỏ bảo chỗ này trừ hai người bọn họ, kẻ xuất hiện chỉ có thể là hung thủ, chẳng có nhẽ Muỗng Nhỏ nói sai? ]

[ Không thể nào . . . . . Muỗng Nhỏ của tui đã nói sai chuyện gì bao giờ đâu. ]

Giang Chước cũng rất nghi ngờ, nhanh chóng tua lại toàn bộ những chuyện xảy ra từ khi vào sân bóng rổ trong đầu, không phát hiện chỗ nào không đúng.

Trong không gian do oán khí tạo thành, sinh vật duy nhất có thể xuất hiện là hung thủ, cái này là quy luật cố định, không ai có thể làm trái.

Nhưng chuyện tiếp theo lập tức phủ định sự tự tin của Giang Chước —- sau khi khống chế được cái đầu đánh lén, Tống Linh bỗng kêu thảm thiết một tiếng, lại có một cánh tay tái nhợt thò ra từ gầm giường, nắm lấy cẳng chân cô.

Ngón tay như làm bằng kim loại cắt qua da cô, máu tươi chảy ra.

—- Trong không gian nay tồn tại hai sinh vật cùng một lúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro