Chương 96: Công cụ chỉnh sửa theo ý nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96: Công cụ chỉnh sửa theo ý nguyện.

Edit + beta: Herbicides.

Thẩm Tử Sâm vào cửa hàng của hệ thống tìm kiếm một hồi, phát hiện ra một 'Công cụ chỉnh sửa theo ý nguyện', đây là một phần mềm công nghệ cao rất phổ biến ở thế giới tinh tế. Công dụng của nó giống như tên, sau khi phần mềm này được cài vào máy tính có thể chỉnh sửa video tùy theo ý muốn của người sử dụng, từ âm thanh, động tác đến biểu cảm đều có thể chỉnh sửa một cách hoàn hảo không dấu vết.

Tuy nếu chỉnh sửa quá nhiều có thể yêu cầu thời gian dài, nhưng trong một số tình huống, chỉ cần sửa một chút câu từ và động tác là có thể phá vỡ hình tượng của người khác.

Đây đúng là thứ Thẩm Tử Sâm cần.

Đồ có hiệu quả cao thì giá cả cũng không thấp, khoảng 20 điểm nhan sắc, thứ này hiệu quả và khó đề phòng hơn những phần thưởng khác, nhưng mỗi lần live stream thành công chỉ nhận được mười mấy điểm là cùng, mà gần đây Thẩm Tử Sâm còn không kiếm thêm được nhiều. Cậu ta do dự mãi, không còn cách nào khác, vẫn cắn răng ấn đổi. Đổi thành công, Thẩm Tử Sâm cài đặt địa điểm của phần mềm là máy tính của tổ chỉnh sửa chương trình.

Sau khi buông điện thoại, việc đầu tiên cậu ta làm là vào nhà vệ sinh soi gương. Người trong gương vẫn có khuôn mặt búp bê đáng yêu tinh xảo như trước, làn da không trang điểm trắng như mỡ đông, còn lộ ra chút ửng hồng nhàn nhạt. Thế nhưng góc trái của mặt có mấy cục mụn màu đỏ cực kì rõ ràng, một phần vì trạng thái da rất tốt nên nhìn qua rất nổi bật.

Thẩm Tử Sâm tiếc điểm nhan sắc nên thử dùng kem che khuyết điểm cùng phấn đắp lên, thấy vết mụn không còn rõ ràng liền trở về phòng.

Lúc trước khi quay chương trình mạo hiểm, Thẩm Tử Sâm có trải nghiệm đi thang máy kinh hoàng cùng Vân Túc Xuyên, còn đối mặt với cá răng đao cùng Giang Chước nên bị va chạm không ít, trên người có khá nhiều vết bầm, cánh tay còn bị cá răng đao cắt ra một vết xước. Lúc đó sốt ruột nên không thấy đau, giờ nhìn bản thân thảm như vậy lập tức cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau nhức.

Nếu bình thường, thể nào cậu ta cũng phải đi tranh luận với đạo diễn Lương một phen, gọi bác sĩ đến bôi thuốc, nhưng lần này hoàn cảnh đặc biệt, những vết thương này có thể trở thành vũ khí của cậu ta.

Thẩm Tử Sâm sờ sờ miệng vết thương trên tay, phát hiện chỉ là xước một tầng da, thật ra cũng không quá sâu, cậu ta vốn nghĩ muốn làm vết thương nặng thêm chút, nhưng thật sự rất đau nên không thể chịu được. Vì thế Thẩm Tử Sâm gửi một tin nhắn cho trợ lí, bảo anh ta lén đưa đến hai gói máu giả để quay phim cùng một ít băng vải.

Sau một phen bận bịu, cậu ta mới thả lỏng mà nằm lên giường nghỉ ngơi —– hôm nay quả thật quá mệt mỏi.

Nằm một hồi, ngay khi Thẩm Tử Sâm mơ màng sắp ngủ, bạn cùng phòng của cậu ta, Tô Đới mang đồ ăn tối trở lại.

Thẩm Tử Sâm chào hỏi: "Tô ca, anh về rồi."

Tô Đới cười cười: "Đúng vậy, cậu ăn tối chưa?"

Thẩm Tử Sâm gật đầu. Vì có điểm nhan sắc trợ giúp, cậu ta chưa bao giờ cần quản lí vóc dáng ăn kiêng như những minh tinh khác, cơm tối được Thẩm gia phái người đưa tới đã khiến cậu ta khá no nê, bánh ngọt, kem, gà rán và bánh pudding bù lại một chút tổn thương tâm lí.

Tô Đới biết vị thiếu gia này hẳn có người hầu hạ, vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, thấy Thẩm Tử Sâm ăn rồi, định nói gì đó, đột nhiên nhìn cậu ta một cái, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Mặt của cậu . . . . . "

Thẩm Tử Sâm thót tim, vội xuống giường: "Sao vậy?"

Tô Đới trả lời: "Trên mặt cậu có mấy cục mụn, có phải vừa nãy ăn đồ gì gây kích ứng không?"

Thẩm Tử Sâm lập tức đến trước gương xem, phát hiện chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà những vết mụn trên mặt cậu ta lại to hơn không ít còn càng sưng lên, đặc biệt có một cục mọc trên chóp mũi, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, kem che khuyết điểm và phấn không giấu được.

Vốn da của Thẩm Tử Sâm rất mẫn cảm, bình thường mụn nhọt vừa mọc liền dùng điểm nhan sắc để xử lí, lúc này chỉ tiếc không dùng một lần mà mấy cục mụn mới mọc ra đã phát triển chóng mặt như vậy.

Nếu người bình thường cũng không coi chuyện này là gì, tùy tiện bôi thuốc vài ngày là ổn. Nhưng nghề của bọn họ kiếm cơm bằng mặt, ngày mai còn cần quay cảnh ngoài lề, Thẩm Tử Sâm được gọi là mặt búng ra sữa nếu xuất hiện thế này thể nào cùng bị antifan cười chết.

Thẩm Tử Sâm ngẫm lại 20 điểm nhan sắc vừa dùng cũng rất đau lòng, nhưng cậu ta không còn lựa chọn nào khác.

Thẩm Tử Sâm rửa mặt sạch sẽ, tùy tiện thoa một ít tinh chất lô hội, thần thái tự nhiên ra khỏi nhà vệ sinh.

Tô Đới bảo: "Mai còn quay chương trình, mụn lớn như vậy khó biến mất lắm. Chỗ anh còn có một ít thuốc mỡ trị mụn, cậu có muốn dùng không?"

Thẩm Tử Sâm cười nói: "Không cần, da của em nếu nổi mụn chỉ cần ngủ một giấc là hết, cũng không để lại sẹo."

Tô Đới cảm thán: "Thể chất như vậy thật tốt."

Sau khi lừa được Tô Đới, buổi tối khi đi ngủ, Thẩm Tử Sâm không dám keo kiệt nữa, dùng vài điểm nhan sắc, xóa đi những vết mụn trên mặt mình. Sáng hôm sau Tô Đới thấy mặt Thẩm Tử Sâm lại bóng loáng như bình thường còn hơi giật mình, anh nghĩ cậu ta nói quá, không ngờ làn da Thẩm Tử Sâm thực sự tốt như vậy, thảo nào fan của cậu ta đều kiêu ngạo về chuyện này.

Thấy biểu cảm kinh ngạc của Tô Đới, Thẩm Tử Sâm cười miễn cưỡng, không có chút cảm giác tự hào như ngày thường. Chính vì mọi người đều chú ý diện mạo của cậu ta, hâm mộ thể chất của cậu ta nên cậu ta càng không thể mất đi những thứ mình đang có. Hiện tại việc không kiếm được thêm điểm nhan sắc làm cậu ta cực kì hoảng hốt.

Thẩm Tử Sâm mở weibo, thấy tài khoản của show [ Chạy trốn ] đã đăng bài báo trước, dưới bình luận có không ít fan của cậu ta chia sẻ, có của cậu ta.

Thẩm Tử Sâm cũng chia sẻ weibo này, tiếp theo lại đang một cái ảnh selfie mặt mộc với caption 'Trải nghiệm nhiều mới có thể khiến chúng ta tiếp tục trưởng thành, tiếp tục chạy trốn, cố lên!"

Câu này của cậu ta rất bình thường, còn phối hợp với bài viết vừa được chia sẻ, ai cũng cảm thấy đây chỉ là một bài tuyên truyền bình thường mà thôi, không đến 2 phút đã có hơn 1000 lượt bình luận cùng chia sẻ.

"Ui chao, sáng sớm được gặp sắc đẹp của anh yêu, cả ngày nay tâm tình tui sẽ thật tốt."

"Trạng thái làn da con trai tui thật tốt, hâm hộ quá đi!"

"Tuy rất tuấn tú nhưng sao nhìn qua hơi tiều tụy vậy? Tổ chương trình phải chăm sóc cục cưng nhà tui cho tốt, nếu không fan nhà Sâm sẽ không cho các người lượt xem đâu."

"Lầu trên động não đi, đừng có nói mấy lời hút anti như vậy được không?"

"Sâm Sâm cùng tiểu Chước đều là cục cưng của tui, nhìn hai người trong cùng một khung hình mami vui lắm!"

Thẩm Tử Sâm nhìn đến chữ 'Chước' là mắt lại đau, hừ nhẹ một tiếng buông điện thoại, xuống lầu ăn cơm.

Mấy ngày này chủ yếu để khách mời nghỉ ngơi, phần quay chụp không quá nặng nề, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn để nhóm khách mời tự làm.

Sau khi ngủ một giấc, thay một bộ quần áo thoải mái, nhóm người thoải mái tinh thần, cuối cùng cùng tìm lại cảm giác sáng chói lóa của minh tinh.

Người dậy sớm nhất chính là Tô Đới cùng Lí Thanh Giai, hai người làm một ít bánh mì trứng ốp la, lại hâm nóng chút sữa làm bữa sáng cho mọi người. Không lâu sau, Thẩm Tử Sâm và Mê Nặc cũng xuống, vài người dùng bữa xong liền nghiên cứu những nguyên liệu nấu ăn tổ chương trình cung cấp.

"Bột mì, thịt heo, hành, trứng, rau chân vịt . . . . . Trên củ cà rốt này còn dính đất?"

Buổi sáng Thẩm Tử Sâm nghe không thể để người trong nhà đến đưa cơm, ảnh hưởng đến một phần kế hoạch của cậu ta, có chút không vui, lại nhìn đến đám nguyên liệu nấu ăn tổ chương trình cung cấp lại càng thêm tức giận, ném gói bột mì trong tay về lại giỏ, lực mạnh đến nỗi suýt thì làm vỡ hết trứng.

"Sao có thể ăn những thứ này được chứ." Thẩm Tử Sâm oán giận: "Cả ngày hôm qua mệt mỏi như vậy mà hôm nay còn phiền toái, ngay cả đồ ăn nghiêm chỉnh cũng không có. Đưa chút nguyên liệu làm đồ Tây không được à, còn dễ xử lí."

Lí Thanh Giai cảm thấy hình như sau khi bọn họ bị đám cá răng đao truy đuổi, một cái phong ấn gì đó của Thẩm Tử Sâm cứ như đã bị phá vỡ, càng ngày càng nóng nảy.

Bọn họ cũng không nói gì, dù sao tổ chương trình sắp xếp vậy, Thẩm Tử Sâm kén cá chọn canh nhưng cuối cùng lúc bọn họ làm xong bữa cơm không thể thiếu cậu ta.

Tô Đới hỏi Mê Nặc: "Chúng ta làm sủi cảo được không, chỗ này có trứng với rong biển, có thể nấu thêm chút canh trứng."

Mắt Mê Nặc sáng lên, cũng rất muốn ăn: "Được đó. Nhưng em chỉ biết gói, không biết làm vỏ và nhân sủi cảo, lát nữa Tô ca dạy em với."

Tô Đới cười nói: "Cũng không có gì, hai cái này đều đơn giản, anh làm là được."

Anh nói xong liền đi nhào bột, không lâu sau Nhạc Đình Phi cũng chuẩn bị xong, Lí Thanh Giai cho anh phần bữa sáng đã để lại, đến tận khi Nhạc Đình Phi ăn xong chuẩn bị gia nhập vào hội làm đồ ăn, hai người Giang Chước và Vân Túc Xuyên vẫn chưa có động tĩnh gì.

Thẩm Tử Sâm ngồi ở sofa ôm gối ngẩn người, những người khác không biết chuyện Vân Túc Xuyên rời đi, Mê Nặc hỏi: "Nếu không chúng ta đi gọi họ?"

Giang Chước và Vân Túc Xuyên vốn đến để bảo vệ bọn họ, dù lúc này không làm gì cũng không ai có ý kiến, Mê Nặc không phải muốn tìm họ đến cùng làm sủi cải mà cần quay cảnh làm việc linh tinh.

Tô Đới đi từ phòng bếp ra: "Để bột nở còn cần một hồi nữa, đợi 20 phút nữa rồi gọi."

Đến tận khi Mê Nặc đến gọi Giang Chước mới biết còn có hoạt động như vậy, ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, xuống lầu thấy trong phòng khách có một cái bàn lớn, trừ cậu và Vân Túc Xuyên thì các khách mời khác đều đầy đủ, giữa bàn là một bát nhân sủi cảo to.

Nhạc Đình đang cán vỏ, những người khác thì gói, cameraman ở bên cạnh quay một cảnh cận các nguyên liệu.

Cả chương trình lẫn tiết mục ngoài lề đều sẽ được chiếu lên. Tuy nhiên khi chiếu lên đương nhiên sẽ có cắt sửa, để tuyên truyền, đoạn ngoài lề này sẽ được live stream trên mạng.

Nhờ độ hot của show [ Chạy trốn ] cùng các ngôi sao, live stream vừa bắt đầu đã thu hút rất nhiều dân mạng vào cổ cũ, fan các nhà không ai cam chịu yếu thế bình luận một hồi, phát hiện có hai khách mời chưa xuất hiện. Fan CP cùng fan only đến vì Giang Chước và Vân Túc Xuyên đều hơi sốt ruột, thảo luận hai người có chuyện gì không, đúng lúc đó Giang Chước xuống lầu.

Bình luận lập tức nhiều lên trong chốc lát:

"Đến rồi đến rồi, Giang Chước đến rồi!"

"Ơ, Vân Túc Xuyên không đến cùng kìa."

"Muỗng Nhỏ vừa tắm xong nhỉ, tóc chưa sấy còn hơi ẩm, thật đáng yêu."

"Mặt Giang Chước là mặt mộc đúng không? Nếu không phải đang live stream tui còn tưởng là filter, giá trị nhan sắc quả thực rất cao."

"Tiếc là không debut, tui rất muốn anh ấy diễn một vai nào đó . . . . . Khuôn mặt này chính là mặt của nam chính tiểu thuyết mà! Thật sự thật sự rất đẹp!"

Nhạc Đình Phi thấy Giang Chước liền cười nói: "Tiểu Giang đến rồi, còn chưa ăn sáng phải không? Trong bếp có bánh mì kẹp trứng, trứng chiên và sữa để dành cho anh đó."

Bình thường buổi sáng Giang Chước chỉ uống cháo, không quen ăn đồ dầu mỡ, nói: "Cảm ơn, tôi không đói, chờ trưa ăn một thể."

Cậu nhìn nhóm khách mời, không thấy Vân Túc Xuyên, trong lòng thầm nghĩ hắn đâu mất rồi, nói: "Tôi cũng đến gói sủi cảo cùng mọi người."

Nhạc Đình Phi chừa chỗ cho Giang Chước, lại xếp vài miếng vỏ bánh qua, sau khi Giang Chước ngồi xuống, Thẩm Tử Sâm hỏi: "Chủ tịch Vân đâu, sao không tới đây?"

Giang Chước bình thản trả lời: "Cậu ta có chút việc, lát sẽ đến."

Buổi tối ngủ một giấc, sáng sớm mở mắt ra cậu chỉ muốn những chuyện tối qua là ảo giác, thế nhưng ra khỏi giường là phải đối mặt với sự thật, những lời nói của Vân Túc Xuyên cứ quanh quẩn bên tai, làm người ta không khỏi phiền lòng.

Gia cảnh nhà Giang Chước khá phức tạp, bảo cậu lạnh lùng thì phải nói từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng nghĩ nhiều đến phương diện tình cảm. Ai ngờ bị Vân Túc Xuyên thình lình cho một cú nặng như vậy, đầu óc lộn tùng phèo, muốn im lặng suy nghĩ một thời gian.

Thế nhưng mắc cái đang quay chương trình, có muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu, còn phải giả vờ giả vịt ở cùng các khách mời khác, quả thực rất vớ vẩn.

Giang Chước dùng chiếc đũa chọc chọc vỏ sủi cảo, cảm thấy rất buồn bực.

Cậu không có tâm tình, cũng không biết gói!

Cũng may bình thường Giang Chước ít nói ít cười nên không ai phát hiện tâm trạng cậu đang không vui, nhưng vỏ sủi cảo trên tay phát hiện Giang Chước đang ngây người. Vỏ sủi cảo nhiệt tình nói: "Anh đẹp trai, sao lại không làm gì vậy, có phải không biết gói sủi cảo không? Để tui dạy anh, đầu tiên dùng đũa gạt chút nhân để vào người tui . . . . . không cần nhiều lắm đâu . . . . . "

Giang Chước bị nó làm phiền, hồi thần, thở dài, thầm nghĩ thôi bỏ đi. Hiện tại có nghĩ nữa nghĩ nhiều cũng không có tác dụng, cứ làm việc trước đi, dù sao camera còn đang ở bên cạnh. Cậu làm theo lời vỏ sủi cảo chỉ dẫn, cầm đũa đi lấy nhân nhưng mất nửa ngày không lấy được chút nào. Mê Nặc ngồi bên cạnh nhìn thấy, cũng biết vị thiếu gia này hẳn chưa làm việc này bèn nói: "Anh tiểu Giang, anh dùng cái này của em này."

Cậu đưa chiếc thìa của mình cho Giang Chước, bản thân cầm đôi đũa, Giang Chước nói lời cảm ơn, lại hỏi: "Cậu dùng đũa có ổn không."

Mê Nặc gói một cái sủi cảo cho cậu xem, cười nói: "Không thành vấn đề."

Từ trước đến nay Tô Đới là một người đàn ông đảm việc nhà, hiện cũng là người gói nhanh nhất, thấy hai người nói chuyện cũng nhìn thoáng qua sủi cảo Mê Nặc gói, mỉm cười: "Không ngờ tiểu Nặc gói sủi cảo tốt như vậy, anh còn tưởng em không biết làm."

Mê Nặc nói: "Anh nhầm rồi Tô ca, em giỏi nhất là gói sủi cảo đó. Trước đây em thích ăn, sau lại qua bên nước ngoài cùng ba, thứ này không dễ mua nên học làm."

Vài người nói chuyện một lúc, không khí cũng dần nào nhiệt lên, Vân Túc Xuyên lúc này mới khoan thai tới muộn.

Giang Chước nhốt bản thân trong phòng ngủ hận không thể ngủ chết luôn để trốn tránh sự thật còn Vân Túc Xuyên thức trắng cả đêm, lúc vào thấy một bàn người đang nói cười làm sủi cảo, trong lòng chợt phiền muộn.

Bước chân hắn dừng ở cửa một lát, bỗng nhớ tới hồi hai người còn nhỏ, có một kì nghỉ hắn không về Hồng Kong mà ở nhà Giang Chước qua năm mới. Lúc ấy nhóm người lớn làm sủi cảo, Vân Túc Xuyên và Giang Chước ôm mặt ở bên cạnh xem. Hồi đó chỉ có hai người bọn họ, nhưng càng lớn xung quanh lại càng nhiều người, cũng có càng nhiều chuyện bất đắc dĩ.

Tối hôm qua trong phòng hắn có nói với Giang Chước rằng cậu là tất cả của hắn nhưng trong lòng cậu hắn lại không quan trong như vậy. Lời này mang hơi chút oán giận, nhưng thật ra Vân Túc Xuyên cũng muốn biết rốt cuộc Giang Chước có thể coi trọng hắn hơn nữa ư?

Có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng, có thể giao phó sống chết của mình, hắn hẳn nên thấy bản thân thật may mắn, sao càng ngày càng muốn nhiều hơn?

Vân Túc Xuyên lấy lại bình tĩnh. Trước kia hắn có nhiều băn khoăn, luôn nghĩ xem nếu Giang Chước biết tình cảm của mình có phản cảm ghét bỏ hay không, đến mối quan hệ anh em cũng không giữ được. Nhưng hiện tại nói đã nói rồi, kết quả tồi nhất chỉ như vậy thôi. Cho nên sao không thể cố gắng một phen? Những thứ khác thì thôi, nhưng chẳng lẽ lại không biết theo đuổi người ta? Mặc kệ cậu có phản ứng gì, chỉ cần bản thân muốn đối xử tốt với cậu thì chỉ cần tiếp tục đối xử tốt với cậu là được.

Tính cách Vân Túc Xuyên vốn luôn vô cùng quả quyết lại kiên định, chỉ duy mỗi Giang Chước có thể khiến hắn do dự bồi hồi suy nghĩ không thôi, nghĩ cẩn thận, những buồn bực trong lòng dần tan đi.

Hắn âm thầm tự cổ vũ chính mình, ông trời sẽ không phụ lòng người khổ tâm, nếu có ý chí nhất định sẽ hoàn thành, thất bại là mẹ thành công, kiên trì chính là thắng lợi, muốn theo đuổi người ta sao có thể không cố gắng.

Vân Túc Xuyên nghĩ ổn rồi, không còn do dự mà bước qua, rất có phong độ mà ngồi xuống cạnh Giang Chước, hẵng giọng, chuẩn bị mở miệng.

Kế hoạch của hắn hào hùng mạnh mẽ thế nào cũng không thay đổi được sự khúm núm trong lòng, chỉ bí bí mật mật đánh giá vẻ mặt Giang Chước, từ trong lòng đến ngoài mắt chỉ có đối phương, thế nên không chú ý tới việc chỗ bên cạnh Giang Chước hoàn toàn không có cái ghế nào, suýt nữa đặt mông ngồi xuống đất.

"Ôi!"

"Chủ tịch Vân từ từ đã từ từ đã!"

Hành động này của Vân Túc Xuyên làm mấy người xung quanh giật nảy mình, Giang Chước phản ứng nhanh nhất, nắm lấy tay hắn. Cũng may Vân Túc Xuyên cũng có võ công, ngồi xuống rất vững nên khi phản ứng lại kịp thời thu lực, tốt xấu gì thì cũng không bị ngồi xuống đất.

Giang Chước: " . . . . . . "

Vân Túc Xuyên: " . . . . . . "

Giang Chước thả tay, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, lại đồng thời dời mắt.

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Nhóm sủi cảo được đặt trên bàn cười ha hả, chiếc sủi cảo vừa được Giang Chước gói kiêu ngạo bảo: "Hắn vừa rồi nhìn tui! Nhìn tui nên mới không để ý đó."

Sủi cảo bên Lí Thanh Giai không phục mà 'Hứ' một tiếng: "Tự mình hiểu mình chút đi! Sao lại nhìn mi chứ, mi được gói xấu bỏ xừ!"

Giang Chước: " . . . . . . "

Editor: Đâu ai muốn làm người bình thường khi iu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro