Chương 97: Sủi cảo càu nhàu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 97: Sủi cảo càu nhàu.

Edit + beta: Herbicides.

Sủi cảo của Giang Chước bị hạ nhục, không cam lòng yếu thế, mắng lại: "Tui xấu thì sao? Người nặn ra tui đẹp trai đó! Hơn nữa, tui có nhiều nhân như vậy, sau khi luộc lên chắc chắn sẽ rất ngon, ảnh thấy tui ngon nên mới nhìn đó! Tóm lại là nhìn tui! Tui ăn ngon nhất!"

Có vẻ như trong cảm nhận của nhóm sủi cảo, ăn ngon thì càng đáng tự hào hơn gói đẹp, chiếc sủi cảo be bé khéo léo của Lí Thanh Giai không nói gì, nhưng áo sơ mi của Giang Chước than thở nho nhỏ: "Không phải đâu, Phiêu Phiêu đang nhìn Muỗng Nhỏ đó."

Giang Chước: " . . . . . . " Mẹ kiếp, lại thêm một món đồ thành tinh.

Rõ ràng trước khi mặc đồ cậu đã kiểm tra thử rằng chúng không biết nói nói, thế nhưng ra ngoài thấy nhiều chuyện đời có khi lặng lẽ sống dậy. Chiếc áo phông nói chuyện hồi hè bị Giang Chước nhốt trong tủ quần áo không dám mặc, mỗi ngày lải nhải cùng móc áo, đến lúc này lại phát hiện thêm một cái áo sơ mi.

Thấy một màn này, khán giả cũng bị chọc cười. Những cô gái có ánh mắt tinh tường như kính hiển vi đương hiên lợi hại hơn mấy chiếc sủi cảo, lập tức phân tích hành động từ đầu đến đuôi của Vân Túc Xuyên lúc bước vào.

"Ôi Phiêu Phiêu ca độc miệng xấu bụng lúc bình thường của tôi ơi, vừa đến trước mặt Muỗng Nhỏ đã thành con trai ngốc nhà địa chủ, không dám nhìn."

"Vân Phiêu Phiêu, chồng tui đẹp không? Xem đủ chưa? [chanh] [chanh] [chanh]*"

(*) Mình đoán đoạn này là icon quả chanh, bên Trung dùng quả chanh để chỉ sự ghen tị.

"Vân Túc Xuyên cũng đẹp mà, chỉ cần không mở miệng nói chuyện thì vẫn là một anh đẹp trai dịu dàng như ngọc."

"Ha ha ha ha lầu trên không giống đang khen người ta lắm đâu."

"Có phải tui nhìn nhầm không? Mặt Xuyên ca hơi sưng, giống như bị ai đó đánh."

Thấy bình luận cuối cùng, khán giả tạm dừng quan sát kĩ, phát hiện má phải Vân Túc Xuyên có hơi sưng đỏ lên, rất giống bị ai đó đấm một cú. Có người đoán là tai nạn khi tham gia chương trình, cũng có người nói đùa Giang Chước và Vân Túc Xuyên đều ra muộn, có phải lúc trước đánh nhau không, mọi người cười ha ha, không ai tin thật.

Dù sao cho dù có ship CP hay không thì chuyện hai người có quan hệ tốt là chuyện rõ như ban ngày, khó có thể tưởng tượng chuyện gì có thể khiến họ động tay động chân với nhau.

Vân Túc Xuyên vừa hạ quyết tâm nên cố gắng hết sức để phấn đấu vì tình yêu, cho dù có mất mặt hay xấu hổ thì cũng phải nói gì đó, im lặng một lúc, có vẻ như chợt nghĩ ra gì đó, quay đầu hỏi Giang Chước: "Em ăn sáng chưa?"

Giọng nói của hắn như bình thường, giống như lời của điện thoại của hắn, cho dù có bị từ chối thì hắn cũng không nỡ đối xử không tốt với Giang Chước.

Giang Chước quay lại liếc nhìn hắn, tâm tình phức tạp, tạm thời vẫn chưa biết nên trả lời với thái độ như nào.

Tô Đới mơ hồ nhận ra không khí giữa hai người không đúng lắm, bình thường cho dù Giang Chước nói không nhiều thì luôn có cảm giác thân quen khi ở cùng Vân Túc Xuyên mà người khác không có, hôm nay thoạt nhìn xa lạ hơn. Vân Túc Xuyên tuy rằng nhìn bình thường hơn, nhưng có vẻ như trong lòng cũng có suy tư gì đó, nếu không vừa rồi sẽ không nhìn Giang Chước chằm chằm đến nỗi không để ý không có ghế.

Anh nói: "Tiểu Giang mới tới đây thôi, chưa ăn đâu. Hắn Chủ tịch Vân cũng chưa? Hay để chúng tôi gói tiếp sủi cảo còn hai người vào bếp ăn gì đó?"

Đến ngủ Vân Túc Xuyên còn chưa được giấc nào, sao có tâm tình ăn cơm, hắn thấy Giang Chước cũng một bầu tâm sự, hẳn cũng như vậy nên đã mua chút cháo theo thói quen.

Vân Túc Xuyên cười cười với Tô Đới: "Tôi ăn rồi."

Hắn đặt hộp cháo bên cạnh Giang Chước: "Cậu chưa ăn thì ăn chút cháo đi, vẫn còn nóng."

Giang Chước liếc mắt nhìn tên cửa hàng ở túi, có hơi bất ngờ: "Cậu đến muộn như vậy vì đi mua cháo à?"

Cậu nói vậy vì đây là cửa hàng cháo hai người thường ăn, cho dù là một chi nhánh khác cũng cách địa điểm quay chụp khá xa.

Vân Túc Xuyên trả lời: "Sáng sớm muốn đi hóng mát chút, nhàn rỗi không có chuyện gì nên đi thôi. Cậu ăn nhanh đi, dạ dày không tốt, ít nhiều phải ăn gì đó."

Giang Chước không biết mình nên nói gì, chuyện này Vân Túc Xuyên làm không thể coi là thỏa đáng, có nhiều người như vậy, hắn lại không thiếu tiền, dù chỉ là khách sáo ngoài mặt thì cũng nên mua cho những người khác nữa, nhưng Vân Túc Xuyên lại không nghĩ đến chuyện này. Từ chuyện quên điện thoại tối qua đến mua cháo lúc này đều quá bất cẩn, vốn không thể xuất hiện trên người Vân Túc Xuyên. Nhưng cho dù là người bình tĩnh minh mẫn như hắn khi gặp chuyện tình cảm cũng sẽ bị rối.

Giang Chước không muốn tranh cãi cùng hắn, nhạt mồm nhạt miệng ăn mấy miếng rồi trở lại chỗ cũ, một lần nữa cầm thêm một cái vỏ sủi cảo.

Thấy mọi người đã đông đủ, đạo diễn Lương sau cameraman ra hiệu bảo bọn họ tương tác thêm một chút để thu hút thêm khán giả cho show.

Lí Thanh Giai hiểu ý, thấy động tác làm sủi cảo của Giang Chước liền nói: "Tiểu Giang, anh để hơi nhiều nhân trong sủi cảo nên dính mép chặt chút, nếu không dễ bị tuột ra."

Giang Chước thoát khỏi trạng thái không yên lòng: "Ồ, thật sao?"

Cậu cũng thành thật cầm lại những chiếc sủi cảo mình vừa nặn, nhấn thêm vài cái. Vân Túc Xuyên thấy thế cũng vươn tay giúp Giang Chước dính mép sủi cảo. Sau khi dính được một cái thì hơi dừng tay, thấy Giang Chước chỉ cụp mi không biểu hiện ra sự kháng cự hay tức giận mãnh liệt liền thả sủi cảo xuống, lấy tiếp một cái khác.

Trừ bản thân họ, không ai biết đằng sau tương tác này của hai người cất giấu tâm tình gì, Nhạc Đình Phi bên cạnh còn cười nói: "Ha ha ha, tôi cũng không biết gói sủi cảo, chỉ biết cán vỏ."

Trước mắt Thẩm Tử Sâm cũng bày mấy cái sủi cảo sứt sẹo, nói theo: "Nhà tôi có người giúp việc, chưa bao giờ phải động tay vào mấy chuyện này."

Lí Thanh Giai thấy có thể mở đầu câu chuyện, cười hỏi: "Mấy người đàn ông đều không làm việc nhà sao? Như vậy fan chạy hết đó."

Tô Đới cười: "Đừng kì thị nhau, cũng có đàn ông đảm việc nhà đó."

Mê Nặc không phục: "Đây là sự khác nhau giữa độc thân và đã kết hôn, hiện sống một mình, thế nào đều được. Chờ về sau em cưới vợ rồi chắc chắn sẽ giúp vợ làm việc nhà mỗi ngày, làm việc cho người mình thích thì thể nào cũng vui vẻ thôi."

Động tác của Giang Chước và Vân Túc Xuyên đều khựng lại rồi quay ra nhìn Mê Nặc. Hai người này một người đang dè dặt cẩn thận, một người đầy tâm sự lo lắng, khi giúp Giang Chước dính mép sủi cảo, Vân Túc Xuyên không có ý gì khác, sợ câu này của Mê Nặc làm Giang Chước hiểu lầm rồi tức giận, ánh mắt lại càng thêm hung ác.

Mê Nặc: " . . . . . "

Tâm tình Giang Chước vốn đang buồn bực, quả thật có tức giận, nhưng khi quay đầu nhìn biểu cảm vừa căng thẳng vừa ảo não của Vân Túc Xuyên, dây đàn căng chặt trong lòng đột nhiên trở nên lỏng hơn ít nhiều.

Hẳn là do hai người đã ở bên cạnh nhau khá lâu, có sự quen thuộc nhất định, nhìn gương mặt này giống như nhìn thành viên trong gia đình, không thể nào ghét bỏ, ngược lại vì thấy người kia vẫn còn bất an và bối rồi còn thấy chút thoải mái.

Đêm qua nghe lời tỏ tình của Vân Túc Xuyên, phản ứng đầu tiên của Giang Chước là khiếp sợ không thể tin, có cảm giác thế giới đều tan vỡ, đến cả Vân Túc Xuyên bỗng trở nên xa lạ. Nhưng hiện tại cậu đột nhiên nhận ra, cho dù Vân Túc Xuyên có cảm xúc gì với mình thì hắn vẫn là hắn.

Câu nói của Mê Nặc vẫn treo ở đó, Vân Túc Xuyên không dám tùy tiện đáp lại, Giang Chước tiện thể nói: "Trước đây tôi từng cùng . . . . . Túc Xuyên gói sủi cảo vài lần ở nhà hồi trước. Nhưng hồi đó cảm thấy nặn chơi rất vui, cho dù đồ tôi làm ra không ai dám ăn."

Có cậu mở miệng, không khí liền trở nên thoải mái hơn, Mê Nặc bắt được trọng điểm, hiếu kì hỏi: "Ở nhà hồi trước? Vậy hẳn hai người quen nhau rất nhiều năm, là họ hàng sao?"

Giang Chước nở nụ cười, nói: "Không phải, người lớn trong nhà quen nhau."

Cậu không hay nói chuyện, chủ động nói mấy câu vặt vãnh như vậy đã rất nể mặt Mê Nặc, nói xong liền tiếp tục cúi đầu phấn đấu cùng sủi cảo. Vân Túc Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, sườn mặt cong cong của Giang Chước xinh đẹp lại dịu dàng, ánh sáng đèn chiếu đến lông mi, tạo ra cái bóng hình quạt dưới mí mắt. Vẻ ngoài của cậu đã có sức hút của người đàn ông trưởng thành nhưng thần thái lại có chút giống với đứa trẻ ngây thơ năm đó.

Lòng Vân Túc Xuyên bỗng mềm nhũn, không tự giác được mà khẽ cười. Khoảng thời gian làm bạn một cách đơn thuần có lẽ là khoảng thời gian hắn hoài niệm nhất, không nhịn được mà hồi tưởng: "Ba của tôi có chuyện muốn được chỉ bảo vài ý về chuyện phong thủy nên đã kết bạn cùng Giang lão. Khi đó tôi chỉ 4 tuổi, được đưa đến nhà họ Giang để chơi cùng tiểu Chước, từ đó liền thân nhau. Nhà tôi không có người thân ở gần nên có 2 năm ở nhà họ Giang ăn chực bữa cơm mừng năm mới, thấy người lớn làm sủi cảo liền cũng lấy vỏ bánh nghịch lung tung một chút."

Vân Túc Xuyên híp mắt cười: "Đã nhiều năm đến vậy rồi."

Hồi ức giống như cơn gió đêm hè, ào đến cùng những từ ngữ ngắn ngủi, khoảng thời gian làm bạn lúc thơ ấu luôn là tồn tại dịu êm nhất trong tâm trí, ai cũng cảm nhận được sự dịu dàng trong lời của Vân Túc Xuyên.

Nhạc Đình Phi tỏ ra hâm mộ: "Nhà tôi chỉ có mỗi một đứa trẻ là tôi, lúc trước đến một người bạn chơi cùng cũng không có, rất nhàm chán. Có một người anh em từ nhỏ đến lớn thật tốt, có chuyện gì có thể làm chỗ dựa cho nhau, tụ họp các thứ kiểu vậy."

Tô Đới cũng nói: "Thảo nào quan hệ hai người tốt như vậy."

Biểu cảm không đổi của Giang Chước hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã che giấu nó bằng nụ cười thản nhiên. Tính cách của cậu ngay thẳng, ít khi có lúc lúng túng như vậy, thế nên khi Vân Túc Xuyên chú ý đến chuyện này còn thấy hơi đau lòng. Hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, Giang Chước vẫn toàn tâm toàn ý coi hắn là anh em tốt, bản thân mình lại tự dưng nảy sinh ý đồ khác chẳng biết từ lúc nào. Chuyện này chắc chắn khiến cậu khó chấp nhận.

Nhưng không còn cách nào khác, hắn đã từng thử nhẫn nhịn, nhưng thật sự nhịn không được, rất rất thích người ta thì phải làm sao bây giờ?

Mấy người trò chuyện một hồi, khán giả cách một màn hình vừa xem vừa hò hét trong lòng: "Nói tiếp đi, đừng dừng lại!"

Bọn họ rất thích những điều bất giờ ngọt ngào như vậy.

"Hóa ra Vân Phiêu Phiêu và Muỗng Nhỏ quen nhau như vậy, hồi đó vẫn còn là hai cục cưng nho nhỏ, nghĩ là thấy đáng yêu đến nỗi không chịu nổi."

"Hơn 20 năm lận, a a a a chuyện cùng nhau lớn lên quả thật là vô cùng ngọt nào!"

"Má ơi show này đã quá đi mất, không ngờ còn có thể ăn được viên kẹo to như vậy."

"Tôi chết mê bộ dáng Vân Túc Xuyên kể chuyện cũ lúc vừa rồi, ánh mắt và giọng nói đều vô cùng dịu dàng."

"Nếu chỉ biết đến Xuyên ca, tui còn có thể hâm mộ ghen tị, muốn biết anh ấy nhắc tới ai. Nhưng tui còn biết đến cả Muỗng Nhỏ nữa, nếu tui lớn lên cùng Muỗng Nhỏ hẳn cũng sẽ si mê như vậy!"

"Lầu trên nói đúng, Muỗng Nhỏ rất được người ta thích đó hu hu hu."

Cũng có người xem tỉ mỉ chú ý tới điểm khác thường rất nhỏ trên vẻ mặt hai người:

"Cảm giác hôm nay sắc mặt của cả Vân Túc Xuyên và Giang Chước đều hơi kì quái . . . . . . hmmm cũng không biết nói thế nào, kiểu không tự nhiên lắm."

"Tui cũng phát hiện, lúc vừa rồi khi Nặc Nặc nói về việc giúp vợ làm việc nhà, phản ứng của hai người thật lớn. Chẳng nhẽ cố ý đề cập đến chuyện thân thiết từ nhỏ để đính chính chỉ là bạn thân thôi?"

"Vốn nghĩ là phát kẹo, như vậy có khi là . . . . . BE (bad ending)?"

Sủi cảo tuy mới làm nhưng nhờ nhiều người cùng làm mà nhanh chóng hoàn thành, sau khi đun nước sôi liền được đưa đi."

Một loạt sủi cảo hình thù khác nhau nằm trên mành*, thấy nồi nước sôi ùng ục, hưng phấn mà hát hò:

(*)Cái này nè

"Tui là sủi cảo ~ nhân nhiều vị ngon ~ la la la la . . . . . Tui thích đi tắm ~ không chiên không xào ~ la la la la . . . . . "

Đám này thật sự làm người ta không đành lòng nhìn thẳng, Giang Chước xoay người bước đi, nhóm sủi cảo còn quay về hướng cậu mà hát vang: "Anh đẹp trai ơi ~ đừng chạy đừng chạy! La la la la!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro