Chương 98: Giang Chước phản kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Giang Chước phản kích.

Edit + beta: Herbicides.

Thẩm Tử Sâm ngồi trong góc, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng quan sát phản ứng của những người khác. Lúc này thấy Lí Thanh Giai bưng sủi cảo đi bỏ vào nồi, con ngươi xoay một vòng, bỗng nhiên bước tới ngăn cản: "Từ từ, hay luộc phần của Giang Chước cuối cùng đi."

Lí Thanh Giai 'hả' một tiếng, không hiểu gì: "Tại sao?"

Thẩm Tử Sâm trả lời: "Không phải nãy cô nói sao? Sủi cảo Giang Chước gói không chặt, nếu lúc luộc nhân bị rỉ ra thì sủi cảo của những người khác cũng không ăn được. Dù sao ít đi mấy cái sủi cảo cũng đâu khác gì nhau, nếu cái của cậu ta không ngon thì không ăn."

Khi cậu ta nói chuyện Giang Chước không ở đó, nhưng nhóm sủi cảo Giang Chước nói đều rất tức giận, mắng mỏ: "Mi có ý gì?" "Bọn tui làm sao cơ? Mi ghét bỏ bọn tui, bọn tui thèm vào cho mi ăn!"

Sủi cảo của Thẩm Tử Sâm không phục nói: "Bọn mi gào cái gì, bản thân trông xấu xí mà không cho người ta nói sao? Nhiều sủi cảo thì giỏi à?"

Sủi cảo của Giang Chước ồm ồm nói: "Bọn tui cứ ỷ nhiều sủi cảo đấy thì sao, nói linh tinh nữa lát vào nồi cho mi biết tay!"

"Đúng vậy đúng vậy, bóc hộp sọ của mi ra, bóc nhân của mi rồi bóc nốt cả da mi nữa!!!"

Sủi cảo của Thẩm Tử Sâm bẹp dí, nhìn qua vô cùng yếu đuối, nghe vậy không dám nói chuyện.

Nhóm sủi cảo ở một bên mắng mỏ, bên kia Vân Túc Xuyên nghe thấy đề nghị của Thẩm Tử Sâm liền đi tới nhìn cậu ta.

Lời này của Thẩm Tử Sâm có mục đích khác, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Vân Túc Xuyên vẫn có hơi sợ hãi, quay đầu đi.

Vân Túc Xuyên không nhìn nữa, nói với Lí Thanh Giai: "Vậy luộc của tiểu Chước cuối cùng đi, luộc xong tôi ăn."

Hắn dừng lại một chút, tươi cười với Thẩm Tử Sâm: "Mấy cái anh gói hẳn ngon lắm, đừng bỏ thừa lại nhé."

Lí Thanh Giai nhìn thoáng qua những chiếc sủi cảo mới kịp hiểu ra ý Vân Túc Xuyên, thật ra vừa rồi nặn sủi cảo Thẩm Tử Sâm cũng không chăm chỉ đến đâu, chỉ gói được 10 cái, bên trong ít nhân đến đáng thương, dù không rỉ nhân ra thì hẳn cũng không có mùi vị gì.

Thẩm Tử Sâm cũng nhận ra Vân Túc Xuyên đang mỉa mai mình, nhíu mày: "Tôi chỉ lo lắng cho mọi người nên mới đề nghị vậy thôi, cậu có ý gì?"

Vân Túc Xuyên khó hiểu: "Hả? Tôi cũng đang đề nghị nè, ngại quá, tôi đây nói chuyện không giỏi, còn rất ích kỉ, mở miệng ra là khiến người ta ghét bỏ, rất xin lỗi nha, mẹ tôi sinh tôi ra như vậy nên không còn cách nào rồi."

Bọn họ càng nói mùi thuốc súng càng nồng nặc, micro đều đã được tắt đi, Thẩm Tử Sâm vô cùng tức giận, nhưng ít nhất còn nhớ ra mình đang được quay trực tiếp, cố nhịn ý muốn lật đổ mâm sủi cảo, thản nhiên nói: "Cùng lắm thì tôi tự ăn."

Bọn họ nói gì khán giả không nghe được nhưng nhìn là hiểu, có vẻ Thẩm Tử Sâm đề nghị luộc sủi cảo riêng, Vân Túc Xuyên có ý kiến bất đồng, cười nói gì đó với cậu ta, rồi Thẩm Tử Sâm giận đùng đùng bỏ đi, đặt mông ngồi cạnh bàn chờ ăn cơm.

Thật ra nếu bàn về cuộc trò chuyện vừa rồi thì Vân Túc Xuyên ăn nói cay độc hơn, nhưng hắn lúc nào cũng tươi cười nên thoạt nhìn giống như Thẩm Tử Sâm cố ý gây sự.

Hai người tương tác với nhau ở góc màn hình, trừ bọn họ, những người khác bận rộn thả sủi cảo, chuẩn bị bát đũa, nhưng màn này vẫn khiến người ta tò mò, không ít người xem chú ý tới.

"Xuyên ca vừa nói gì với Sâm Sâm vậy? Có ai biết đọc môi không, tò mò quá đi."

"Không biết đọc môi nhưng kết hợp với lời nói của Sâm Sâm trước khi tắt mic cùng biểu cảm hai người, có thể Sâm Sâm không muốn ăn sủi cảo của Muỗng Nhỏ, Xuyên ca dỗ dành cậu ấy?"

"Ha ha nên Sâm Sâm của chúng ta thỏa hiệp đúng không? Ngạo kiều thật là đáng yêu."

"Sâm Sâm quả nhiên là đoàn sủng, còn muốn nhìn cậu ấy tương tác cùng Muỗng Nhỏ~"

Tật xấu khen bừa một cách ngốc nghếch của fan Thẩm Tử Sâm làm nhiều người tức giận, fan nhà khác nghe không nổi nữa

"Mẹ nó nữa, đu idol thì ít nhất phải có tam quan cơ bản chứ, thế này gọi là đáng yêu sao? Thế này gọi là vô giáo dục!"

"Đúng thế, sủi cảo Giang Chước gói chẳng phải cho cậu ta ăn, bản thân Thẩm Tử Sâm cũng nặn ra mấy cục xấu đến mức chó chưa chắc đã thèm mà còn có tư cách đi chê người ta?"

"Lại còn đoàn sủng nữa, Vân Túc Xuyên và Giang Chước thân thiết như vậy, không chừng vừa rồi đang mắng cậu ta."

"Ai lại vừa cười vừa mắng chứ?"

"Ngại quá, đúng là từ trước đến nay Vân Phiêu Phiêu toàn vừa cười vừa mắng . . . . . "

Nhóm fan tranh luận không ngừng, nửa ngày không ra kết quả, nhưng cuối cùng nhóm sủi cảo rất quyết chí tự cường, không cái nào bị rỉ nhân, rất không nể mặt Thẩm Tử Sâm.

Thẩm Tử Sâm nhớ kĩ câu nói kia của Vân Túc Xuyên, vẫn còn giận dỗi, cố ý chỉ gắp sủi cảo mình gói để ăn, không thèm nhìn tới của những người khác, sủi cảo của cậu ta nhìn khác hẳn nên chọn ra cũng dễ. Sủi cảo Thẩm Tử Sâm gói quả thật khó ăn, bỏ qua vấn đề ngoại hình đẹp hay không, lúc gói để đỡ rách việc, cậu ta không cho bao nhiêu nhân vào trong, ăn vào không mùi không vị. Cậu ta cố nín nhịn ăn sạch, bỏ bát đũa quay người về phòng.

Ai cũng có tâm thái muốn hóng hớt, tâm tình này của Thẩm Tử Sâm đã thành công đánh bại những điều khác trong buổi live stream hôm nay, một lúc sau, #Thẩm Tử Sâm nổi cáu# bắt đầu leo lên top hot search, bình thường cậu ta đã lắm anti, đương nhiên đầy tiếng mắng.

Fan Thẩm Tử Sâm vẫn tận sức đắp nặn hình tượng đoàn sủng nhân duyên tốt cho idol mình, từ trước đến nay luôn thích lôi kéo anh em bạn tốt cho cậu ta, tuy Giang Chước không thuộc giới giải trí nhưng vẻ ngoài đẹp, được người qua đường thích, từ lúc hai người cùng tham gia một chương trình đã không ngừng nhắc đến.

Fan Giang Chước vốn cảm thấy Muỗng Nhỏ nhà minh đoan chính trong sạch, kéo đến cùng một chỗ với Thẩm Tử Sâm là một kiểu sỉ nhục, nhưng người ta ship CP thì họ không có cách nào, đã sớm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hiện thấy hot search này liền không thể nín nhịn được.

"Tức chết tui mất, thái độ của Thẩm Tử Sâm là thế nào, chính cậu ta làm chẳng ra gì mà còn ghét bỏ Giang Chước?"

"Fan Thẩm Tử Sâm căng mắt ra nhìn cho rõ, tự idol nhà mấy người ghét bỏ ra mặt trước, sau này tránh xa anh nhà bọn tôi ra, đừng có tự dưng dựa vào Muỗng Nhỏ đễ bịa đặt thiết lập."

"Fan Lí Thanh Giai đây, một người con trai như Thẩm Tử Sâm không làm gì mà còn sai khiến Giai Giai nhà chúng tôi là thế nào?"

"Fan Nhạc Đình Phi nữa! Tùy tiện thái độ với tiểu Phi ca của chúng tôi, có phải có vấn đề thần kinh không?"

"Hôm qua xem live stream tôi biết ngay Thẩm Tử Sâm chuẩn bị bị mắng . . . . . Quả nhiên là vậy."

"Người qua đường hóng drama đây, hiện fan 6 nhà đã tập hợp rồi, Thẩm Tử Sâm làm nhiều người tức giận ghê."

"Không phải chứ, lúc trước mới gặp tui còn thấy Thẩm Tử Sâm khá thân mật với những khách mời khác, có chuyện gì khiến cậu ta đột nhiên thành thế này?"

Cãi nhau một hồi như vậy làm độ hot càng ngày càng tăng, lượt xem và share video tăng chóng mặt. Nhóm antifan thì tìm đủ loại chụp màn hình để chứng minh Thẩm Tử Sâm tính tình khó chiều, fan cậu ta thì muốn tẩy trắng cho idol nhà mình, người qua đường thì chỉ muốn hings drama, cả đám đều rất tinh mắt, tỉ mỉ nghiên cứu từng chi tiết.

Không ngờ vừa xem kĩ liền thực sự phát hiện ra vấn đề, tuy không liên quan lắm đến gói sủi cảo, cũng không liên quan đến chuyện mọi người đang tranh cãi.

—- dân mạng nhìn đến trên người Thẩm Tử Sâm có vết thương! Hơn nữa không chỉ một vị trí.

Trong video, Thẩm Tử Sâm mặc áo dài tay cùng quần soococ, đứng một chỗ thì không nhìn ra điểm nào bất thường, nhưng khi xem lại video nhiều lần liền có người phát hiện lúc cậu ta gói sủi cảo đã xắn tay áo lên một chút, khi giơ tay lên lộ ra băng gạc dính máu ở dưới!

Phát hiện này có thể nói rất kinh người, có không ít người so sánh nhiều hình ảnh, xác nhận tay Thẩm Tử Sâm thực sự có vết thương. Không chỉ thế, đầu gối và tay còn lại còn có mấy vết bầm, còn hầu như ở vị trí bị quần áo che được. Xem vẻ ngoài của những vết đó thì rõ ràng là mới có. Cho dù quay chụp chương trình không cẩn thận va chạm thì cũng không thể bị thương nhiều như vậy. Ngược lại trông như bị người ta đánh, hoặc đã thực hiện hoạt động gì đó hết sức nguy hiểm, nghĩ thế nào cũng không thể xuất hiện trên người Thẩm Tử Sâm.

Hơn nữa chuyện vi diệu nhất chính là, nếu Thẩm Tử Sâm tự mình nói ra chuyện này hoặc cố ý lộ vết thương ra, lấy danh tiếng thường ngày của cậu ta thì khó tránh khỏi bị người ta nói là giả bộ đáng thường. Nhưng vấn đề là từ đầu đến cuối cậu ta không nói gì, tuy tâm tình cáu bẳn nhưng nếu thực sự bị uất ức thì cũng có thể hiểu. Nếu không phải dân mạng tinh mắt thì sẽ không có ai biết chuyện cậu ta bị thương.

Buồn cười!

Fan Thẩm Tử Sâm vốn đang 1 vs 6, còn một đám anti fan và acc marketing có ý đồ riêng, đang hơi yếu thế, đột nhiên phát hiện một chứng cứ động trời như vậy liền như bị tiêm máu gà.

Idol bọn họ hóa ra phải âm thầm chịu đựng uất ức to lớn đến thế!

Đúng, đây quả thực là show thực tế chạy trốn, có nguy hiểm nhất định, nhưng vì sao mọi người đều êm đẹp mà có mỗi Thẩm Tử Sâm bị thương nhiều đến thế? Tại sao vui vẻ gặp nhau mà quay xong một buổi liền chỉ có Thẩm Tử Sâm sắc mặt kém? Có chuyện gì đó!

Lấy bối cảnh của Thẩm gia, bảo có khách mời nào cố ý đánh đập bắt nạt Thẩm Tử Sâm đương nhiên fan không tin, nhưng không chăm sóc hoặc tẩy chay thì chắc chắn là có. Kết hợp với weibo Thẩm Tử Sâm đăng ban sáng, nhiều người liền cảm thấy mình hiểu được chân tướng.

Trước mắt chương trình còn chưa được chiếu lên, không ai biết trong quá trình quay chụp đã xảy ra chuyện gì, đều yêu cầu tổ chương trình giải thích. Còn có người @ lãnh đạo và phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Thẩm, nói cho họ Thẩm Tử Sâm bị bắt nạt, ba và anh trai nhanh đến nâng đỡ cậu ta.

Càng ngày càng nhiều bài viết liên quan đến hot search, đến cả weibo và siêu thoại của các khách mời khác cũng bị fan lớn của Thẩm Tử Sâm chiếm lĩnh. Trong đó fan Giang Chước và Vân Túc Xuyên ít fan, lại vì thân phận họ nên trở thành người có khả năng 'bắt nạt' Thẩm Tử Sâm nhất, cho nên trở thành người bị hứng chịu sóng gió nhiều nhất.

Thời gian Thẩm Tử Sâm ở trong giới giải trí đã lâu, không ít lần làm chuyện dẫn đường fan, dù sao fan nhà mình sức chiến đấu cao, cậu ta đã đoán được kết quả này ngay từ đầu.

Nếu đạo diễn Lương hoặc người khác đến tìm cậu ta bảo cậu ta bác bỏ tin đồn thì vụ này không thể tiếp tục, trước mắt thì im lặng là vàng chính là điều nên làm nhất. Cho nên để tránh điểm này, Thẩm Tử Sâm giả bộ cáu kỉnh để che giấu, ăn xong liền nhanh chóng trốn về phòng, đóng cửa ngủ.

Cậu ta trốn trong chăn lén xem điện thoại, quả nhiên những cử chỉ lúc trước trở thành biểu hiện của sự nhẫn nhịn, thà bị người ta hiểu lầm cũng không muốn lộ ra vết thương, khiến Thẩm Tử Sâm nhận được không ít ủng hộ, mà Giang Chước cùng những người khác bị trỉ trích khiến độ hot của họ giảm đi.

Từ nhỏ cậu ta đã hay thực hiện mấy mưu kế như vậy, Thẩm Tử Sâm không bao giờ làm mấy chuyện như giả bộ đáng thương một cách lộ liễu, chỉ dẫn đường cho người khác từng bước phát hiện ra thì đám ngu xuẩn đó mới cảm thấy suy đoán của bọn nó là thaatk/

Mắt thấy tăng thành công 10 điểm nhan sắc, Thẩm Tử Sâm cuối cùng cũng nở nụ cười hưng phấn.

Tuy bây giờ chưa bù lại được hết nhưng chỉ cần video bị phần mềm chỉnh sửa được chiếu lên, điểm nhan sắc của cậu ta sẽ tăng vù vù!

Về phần Giang Chước có bảo vệ cậu ta trong phần tiếp theo của chương trình không, Thẩm Tử Sâm không chút nào lo lắng, hiện có rất nhiều người nhìn chằm chằm, bản thân mình chỉ cần có chút vấn đề thì người khác có thể sẽ bị mắng chửi, huống chi Giang Chước đang làm việc chung, dù có tức thì cũng phải bảo vệ cậu ta thật tốt.

Như vậy mới đúng, lúc trước không nên kìm nén để đi lấy lòng người khác, nhìn những bình luận lo lắng và an ủi bản thân, trong lòng Thẩm Tử Sâm cuối cùng cũng thoải mái.

Một lát sau, cửa nhẹ nhàng vang lên, có người vào phòng, Thẩm Tử Sâm nhanh chóng cất điện thoại, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Giọng Tô Đới gọi khẽ 'Tiểu Thẩm', cậu ta giả bộ không nghe thấy.

Tô Đới do dự chút liền đi, sau khi xuống tầng, Nhạc Đình Phi hỏi: "Anh ta bảo gì?"

Tô Đới ngồi cạnh bàn, lắc đầu: "Cậu ta đang ngủ, anh gọi không đáp nên đi xuống."

Bản thân anh hiểu không phải Thẩm Tử Sâm ngủ say mà rõ ràng người ta không muốn nói chuyện, có gọi đến khàn giọng cũng vô dụng.

Thẩm Tử Sâm chưa ăn xong đã bỏ đi, những người khác thấy chuyện trên weibo đều mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra.

Nhạc Đình Phi nói: "Gọi dậy không được là giả, không muốn nói chuyện thì có! Vì sao chúng ta không biết anh ta bị thường? Chuyện thật sự như trên weibo, anh ta tức giận về chuyện này thật sao?"

Mê Nặc nhìn khu bình luận đầy gió tanh mưa máu dưới weibo của mình, căm tức nói: "Chịu! Rõ ràng chúng ta là đương sự mà tôi thấy dân mạng biết còn nhiều hơn chúng ta, một đám nói chuyện như thể có mắt có mũi ở đây, nói đến mức em phải hoài nghi hay mình bắt nạt Thẩm Tử Sâm thật. Có ý gì không biết?"

Lí Thanh Giai suy đoán: "Hay cậu ta bị thương, thấy mất mặt nên không nói với chúng ta, chúng ta lại không hỏi, Thẩm Tử Sâm cảm thấy bị bơ, nên . . . . . .?"

Mê Nặc: "Mẹ nó nữa, cái này còn phải tìm tòi ra à, anh ta có phải con gái đâu? Còn đòi mọi người dỗ dành!"

Giang Chước ở vị trí xa hơn tựa lưng vào tường, một tay cắm ở túi quần, tay còn lại xem các bình luận trên mạng, nếu không xem trên weibo, cậu cũng không chú ý đến vết thương của Thẩm Tử Sâm. Tuy trong mắt Giang Chước, chút vết thương đó cùng các loại trầy xước khác chẳng là gì. Cậu mơ hồ cảm thấy hành động của Thẩm Tử Sâm rất thú vị, cứ như đang cố ý lợi dụng hành vi dị thường của mình để khiến mọi người chú ý đến chi tiết live stream rồi đào ra các 'vết thương' của cậu ta.

Thật ra nhìn thấu chuyện này cũng dễ, nhiều ngôi sao khác cũng từng dùng đến phương pháp tự bôi nhọ bản thân, bình thường tiết lộ vài tin tức xấu về mình cho truyền thông hoặc mấy tài khoản marketing, chờ khi thật thật giả giả nổi sóng một phen mới đứng lên làm sáng tỏ để tăng độ hot. Mà Thẩm Tử Sâm khá cao minh, tự mình ra tay là có thể xử lí mọi chuyện thỏa đáng.

Nhưng mục đích của cậu ta là gì? Phí nhiều công sức như vậy chỉ để người ta mắng cậu mấy câu, không có ý nghĩa gì hết. Một khi chương trình được chiếu lên là biết ngay có ai xa lánh cậu ta không. . . . .

Giang Chước nghĩ đến đây liền tìm được vấn đề mấu chốt —– chương trình còn chưa được chiếu lên.

Để kết thúc cả loạt hành vi hôm nay một cách hoàn mĩ, chương trình hẳn phải trở thành chứng cứ rõ ràng nhất, chẳng lẽ cậu ta động tay vào đó?

Đầu óc Giang Chước luôn nhanh nhạy, năng lực hành động cũng là số 1, nghĩ đến đây liền bỏ điện thoại vào túi, xoay người rới khỏi phòng.

Cậu vốn đứng cạnh cửa, người khác còn đang thảo luận chuyện của Thẩm Tử Sâm, chỉ có Vân Túc Xuyên chú ý đến động tác của Hiang Chước, đi theo vài bước, bắt lấy cổ tay cậu: "Đi đâu vậy?"

Giang Chước rút tay ra: "Tôi nghĩ đến vài chuyện, tìm đạo diễn Lương hỏi chút. Lát nói với cậu."

Vân Túc Xuyên dừng một chút, Giang Chước liền xoay người muốn đi, cậu cảm thấy trong tay Thẩm Tử Sâm cũng có cái APP, lúc nào cũng có thể tiếp tục hành động, cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Nếu giải thích đầu đuôi cho Vân Túc Xuyên thì hơi phiền.

Thế nhưng chân còn chưa bước được một nửa liền nghe Vân Túc Xuyên hỏi một câu: "Lát em có còn . . . . về phòng không?"

Giang Chước không hiểu chuyện gì, vốn muốn nói không về phòng thì đi đâu, nhưng nhìn biểu cảm Vân Túc Xuyên liền nhận ra hắn thật sự đang lo lắng vấn đề ngốc nghếch này.

Có hơi buồn cười, nhưng không hiểu sao cũng có chút mềm lòng.

Giang Chước nói: "Có về."

Vân Túc Xuyên yên lặng nhìn cậu một cái, dường như cũng hiểu được câu hỏi của mình hơi ngốc, tự giễu cười cười: "Vậy thì tốt rồi!"

Vẻ mặt hắn trở lại bình thường, nụ cười lười nhác lần nữa xuất hiên trên môi: "Vậy em đi đi, khi về tôi có chuyện muốn nói với em."

Giang Chước không nhịn được mà nói: "Cậu còn muốn nói gì nữa? Tôi không . . . . . "

Vân Túc Xuyên không để cậu nói hết, nghênh ngang rời đi, Giang Chước định đuổi theo theo bản năng, sau đó dừng chân, cuối cùng vẫn qua bên đạo diễn Lương.

Vì thời gian đăng chương trình quá gấp nên nhân viên cắt ghép hậu kì đều đang tăng ca để chỉnh sửa, trong phòng đầy mùi cà phê, hẳn có không ít người không ngủ cả đêm.

Giang Chước vừa vào liền thấy điện thoại kêu lên, người gọi đúng là đạo diễn Lương.

Đạo diễn Lương cau mày đứng trước màn hình máy tính nhìn editor chỉnh sửa video, trong tay cầm điện thoại, nghe thấy tiếng chuông bên Giang Chước liền quay đầu, thấy người mình muốn tìm đã đến, gọi một tiếng 'Giang thiếu', nói: "Tôi đang muốn mời cậu đến đây một chuyến."

Giang Chước liếc mắt nhìn màn hình trước mặt, trong lòng đã đoán được mấy phần: "Có phải ghi hình có vấn đề."

Cậu hỏi một đăng, đạo diễn Lương trả lời một nẻo: "Lúc quay chương trình, Thẩm Tử Sâm lúc đó. . . . . "

Ông vốn muốn nói có phải kết thù hay cố tình muốn dạy cậu ta một bài học không, nhưng lời này không dễ nói, đạo diễn Lương không biết diễn đạt thế nào, đành bảo mọi người cho Giang Chước một chỗ ngồi, nói: "Giang thiếu, cậu xem đi."

Giang Chước ngồi trước máy tính xem một hồi, phát hiện có những chuyện trong khi ghi hình không có nhiều biến đổi, nhưng nhiều chi tiết lại khác với những gì cậu trải qua. Ví dụ như cảnh cậu qua cứu Thẩm Tử Sâm biến thành cậu bỏ mặc Thẩm Tử sâm đi cùng những người khác trước, mỗi khi Thẩm Tử Sâm tươi cười nói chuyện cùng thì biểu cảm Giang Chước tỏ ra rất mất kiên nhẫn.

Giang Chước quả thật lãnh đạm, nhưng tuyệt đối không biểu hiện cảm xúc lộ liễu như vậy, người lớn cả rồi, ai chẳng biết quản lí biểu cảm mình khi có máy quay.

Giang Chước nhìn một hồi, từ chối cho ý kiến, hỏi đạo diễn Lương: "Bên biên tập định chỉnh sửa chỗ này đến thế nào nữa?"

Đạo diễn Lương lắc đầu: "Biên tập không sửa được chỗ này."

Khi đoạn video được quay lại, nhiều chỗ quá thần kì quá khoa trương đã bị bỏ đi, chỉ nhìn như hiệu ứng quay phim chụp ảnh bình thường, nhiệm vụ chỉnh sửa vốn không năng. Đạo diễn Lương xem cả đoạn ghi hình một lần liền cực kì kinh ngạc, không biết Giang Chước và Thẩm Tử Sâm có ân oán gì mà lại thành ra như vậy.

Nếu xét theo phương diện này, chuyện Thẩm Tử Sâm tức giận không phải không có lí. Nhưng theo ấn tượng của đạo diễn Lương, Thẩm Tử Sâm không phải loại người bị người ta xa lánh còn nín nhịn, ông không tin rằng đoạn ghi hình này là thật. Hơn nữa tất cả khách mời còn cần Vân Túc Xuyên và Giang Chước bảo vệ, ông không thể vì muốn hot mà chiếu thứ này lên.

Đạo diễn Lương vốn muốn editor cắt ngắn bớt đi chút, sửa thứ tự các thứ chẳng hạn, nhưng editor vừa làm thì bọn họ phát hiện ra chỗ này không chỉnh sửa được. Đạo diễn Lương nghĩ đến Thẩm gia, ban đầu còn hơi do dự, nhưng sau khi cân nhắc vẫn cắn răng gọi Giang Chước đến.

Giang Chước nghe xong cũng hiểu, không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là chuyện Thẩm Tử Sâm đã làm, cũng là đường lui của cậu ta.

Đủ loại dấu hiệu đã làm Giang Chước nhận ra một chuyện rất là không hay ho —– mục đích live stream của Thẩm Tử Sâm rất có thể là khiến người xem xem cậu ta thu phục mình.

Nhưng nếu như vậy, chỉ cần cậu ta không thắng Giang Chước thì sẽ không có được phần thưởng. Nhưng giờ dùng chiêu nào cho tốt nhỉ?

Giang Chước suy xét một hồi, bỗng nhớ tới chiếc bút máy vàng bắt được từ miệng cá. Cậu thử lấy điện thoại mình ra, tìm kiếm ở APP một lúc, cuối cùng tìm được mục đạo cụ ở trung tâm cá nhân. Mấy vị trí đạo cụ sau đều bị khóa, vị trí đầu tiên là hình đá Bất Trú, lúc này đã biến thành màu xám, vị trí thứ hai là hình một cái bút được vẽ bằng nét đứt.

Giang Chước ấn vào, khung thoại hiện lên 'Có đồng ý trói định không' cùng hai lựa chọn, cậu chọn có, hình vẽ bằng nét đứt lập tức sáng lên.

Phần mềm trị giá 20 điểm nhan sắc của Thẩm Tử Sâm lập tức âm thầm vỡ vụn.

Giang Chước đóng video, mở lại lần nữa.

Đạo diễn Lương không biết cậu muốn làm gì, thấy Giang Chước phát lại cũng đứng bên cạnh xem, càng nhìn càng trừng to mắt, khiếp sợ phát hiện nhiều chỗ trở nên khác trước.

Giang Chước chẳng phải chỉ cầm điện thoại bấm bấm một hồi thôi sao? Làm gì mà được vậy?

Giang Chước nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vừa rồi có tà khí trong video, nhưng thứ vừa nãy đều là ảo giác, hiện bị tôi xưa đi là ổn rồi."

Cái khác đạo diễn Lương không hiểu, nhưng ông thấy cách giải thích này quá là miễn cưỡng. Nào có loại tà khí nào mà cho dù sửa chữa ra sao thì video vẫn trở nên có lợi cho Thẩm Tử Sâm. Ông nhớ đến chuyện nãy editor làm cách nào cũng không chỉnh sửa được video, rùng mình.

Trước đó đạo diễn Lương còn đang nghĩ việc ông gọi Giang Chước đến không khác gì đối đầu với Thẩm Tử Sâm, lo bị Thẩm gia ghi thù, hiện tại xem ra đây không chỉ là một lục đục đơn giản trong giới giải trí. Ông cảm thấy mình không nên hỏi nhiều, chuyện đã xảy ra rồi, thoát khỏi lời nguyền mới là quan trọng nhất, dù sao liên quan đến nhiều mạng người như vậy.

Đạo diễn Lương thẳng thắn nói: "Được. Tôi sẽ bảo đội biên tập nhanh chóng chỉnh sửa để chương trình có thể được phát sóng đúng hạn."

Giang Chước trả lời: "Được, phiền ông vất vả thêm chút."

Nói xong cậu không tiếp tục ở đó xem họ chỉnh sửa mà chào đạo diễn Lương rồi ra về.

Sau một hồi quay chụp, bọn họ ăn xong vốn đã gần 3 giờ chiều, sau đó còn sôi nổi bàn luận những chuyện trên weibom còn xem cả chương trình 2 lần nên lúc Giang Chước về phòng trời đã tối. Cậu đặt tay lên cửa, trong lòng hơi căng thẳng, còn không biết nên đối mặt với Vân Túc Xuyên thế nào, nhưng đẩy cửa ra thấy không ai trong phòng, lại hơi thở phào nhẹ nhõm.

Hẳn Vân Túc Xuyên đã về đây một chuyến nhưng không biết lại bị ai gọi đi, căn phòng được thu dọn sạch sẽ, cả chăn trên hai chiếc giường đều được gấp chỉnh tề.

Giang Chước đứng ở cửa một chút, đóng cửa bước vào, ngồi trên giường mình.

Cậu đoán được kế hoạch của Thẩm Tử Sâm, ép cậu ta dùng lá bài chưa lật, cuối cùng phá giải kế hoạch của cậu ta. Làm nhiều chuyện như vậy nhưng Giang Chước không thấy quá mệt mỏi, thế nhưng lúc này đủ loại tư vị ngọt bùi đắng cay xuất hiện trong lòng.

Đó là cảm giác mỏi mệt bỗng nhiên xuất hiện.

Giang Chước ngồi trên giường một hồi, cứ cảm thấy bực mình bèn đến trước cửa sổ kéo rèm, chỉ thấy sau cửa đất là cái thềm(?) nhỏ nhỏ, trong góc thềm có một bồn hoa trông khá tả tơi. Giang Chước mở cửa, tay chống lên thành cửa sổ để nhảy ra ngoài, lại đóng rèm cửa, ngồi trên bậc thềm nhỏ kia để hóng gió.

(*) Chỗ cái này mình không biết nên miêu tả thế nào, nó là cái chỗ nhô ra sau cái cửa sổ ý.

Làn gió thổi lướt qua mặt đến màn đêm đen như tấm vải nhung. Địa điểm quay phim ở trên núi, nơi bọn họ ở có vị trí cáo, trên có thể nhìn bầu trời đầy sao trăng, dưới có thể thấy thành phố đầy ánh đèn như lầu son điện ngọc ở xa xa.

Giang Chước để tay lên gối, mệt mỏi đỡ trán, gió thổi qua tay áo, vạt áo của cậu hơi bay lên.

Mà không lâu sau, tiếng mở rèm 'xoẹt' vang lên, Giang Chước quay đầu lại, thấy cửa sổ lại được mở, Vân Túc Xuyên thò đầu ra. Hắn cười cười với cậu, cũng nhảy tới trên bệ cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Giang Chước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro