End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xung quanh chìm vào im lặng, giáo chủ im lặng li khai để lại mình hắn vẫn không buông thi hài y.

- Sao ngươi ngốc vậy? Tại sao lại không muốn sống nữa chứ? Ngươi như vậy chết đi ta phải sống sao đây?Này, mau trả lời ta đi chứ?- im lặng đợi câu trả lời nhưng lại thất vọng, người trong lòng vẫn không hề hồi đáp lại. Siết chặt tay, hắn khóc. Lý Lam! Ngươi mau tỉnh cho ta!

––––––––––––––––––––––––T-T ––––––––––––––––––––––––

  Bước vào trong căn phòng vốn ban đầu là hang động được hắn sửa sang lại, y đã mất được hơn một năm. Trong thời gian này hắn đã nhận ra mình thích y, thích từ lâu lắm rồi. Phủi phủi lớp tuyết trên người, hắn tiến vào băng động, nơi sâu nhất của hang động này. Hơn một năm qua, thi thể của Lý Lam được bảo vệ trọng một khối băng lớn. Chạm lên mặt băng lạnh lẽo, hắn nở nụ cười đầy cay đắng.

- Lam Nhi, những kẻ ức hiếp ngươi ta đều đã giết sạch tới ba đời rồi, ngươi ở dưới đó không cần ủy khuất nữa nha, ta đã mang cho ngươi một bầy hạ nhân cho ngươi xử lý nha! Ngươi vui không? Ngươi... đợi có lâu không? Không cần lo, ta bây giờ tới với ngươi đây!- Trường Bạch một thân hắc y mở lên nắp quan tài băng, nằm xuống bên cạnh mà ôm lấy Lý Lam vào trong lòng.

' Lý Lam, ta đến đây, ngươi đợi có lâu không?'

  Từ khóe miệng Trường Bạch, một dòng máu ra. Hắn vẫn không quan tâm, đưa tay chạm lên khuôn mặt y, hắn nở nụ cười, một nụ cười tràn đầy bi thương cùng sủng nịnh. Mí mắt nặng dần, hắn vô cùng lưu luyến hôn lên trán y, khép lại mâu quang, trút hơi thở cuối cùng.

  Từ đằng sau cửa hang, Ma giáo giáo chủ tiến vào, đêm nắp quan tài đậy lại, hai hàng lệ cay xuất hiện nơi khóe mắt đã có nếp nhăn của lão. Hai người trợ thủ đắc lực của lão đã ra đi. Hai tên tiểu quỷ một tranh rượu một đòi bảo khí của hắn, hai kẻ rảnh rỗi lại đi gây họa khắp giáo đã đi rồi. Hai người họ ... đã đi và không bao giờ quay lại.

––––––––––––––––––––––––T-T ––––––––––––––––––––––––

   Xung quanh vô cùng lạnh lẽo, Trường Bạch cảm thấy như mình đang trong băng động nhưng hắn không muốn mở mắt bởi hắn nhớ hắn đang nằm trong cỗ quan tài băng cùng với Lý Lam. Lý Lam! Hắn chợt nhận ra trong lòng mình trống rỗng, hắn giật mình mở đôi mắt. Xung quanh một màu đen u ám không có bất cứ người nào hay vật nào.

   Không rõ qua bao lâu, từ màn đen u ám, một kẻ có hình thù dị dạng, mái tóc đỏ rực bước ra. Kẻ kia không nói không rằng dẫn y tới một nơi kì quái. Phía trước là dòng sông đen tuyền, bắc qua sông là một chiếc cầu không rõ là được chạm khắc hay tự nhiên chỉ thấy hoa văn trên cầu vô cùng kì quái lại điểm như trừ tà, người đi qua cầu đờ đẫn vô hồn. Hai bên bờ sông, một loài cây cũng không kém phần li kì, một bên chỉ thấy lá xanh thẫm màu còn bên lại là hoa đỏ rực rỡ nhưng có hoa lại không lá mà có lá lại không thấy hoa. Bên kia cầu, một bà lão đưa cho mỗi người một bát nước không màu, sau đó những kẻ đã uống lại tiếp tục hành trình rồi nhảy xuống từ một đài lục giác.

- Đi thôi! Nhìn cái gì đó hả?- kẻ dị dạng kia hướng hắn cất giọng ồm ồm.

  Lướt qua dòng người kia, hắn được đưa tới trước một cánh cổng to, kẻ kia bảo hắn cứ đi thẳng vào xong liền biến mất. Đưa tay lên đẩy cổng thì hắn chợt nhận ra Minh khiên nổi tiếng là đệ nhất khiên trên giang hồ nhưng ở nơi đây chỉ là cái tay nắm cửa. Không khỏi thở dài, thì ra cái gọi là Minh ti là có thật. Đi qua hết 17 cánh cổng, đến cánh cổng thứ 18 hắn chợt thấy một bóng trắng lướt qua. Bóng trắng lướt qua hắn rồi biến mất sau cánh cổng. Hắn mất một khắc mới định thần vội đẩy cổng ra. Trước mắt hắn, một bàn đá chạm trổ hình hắc long, ghế đá tương tự phù điêu đặt nơi chính giữa đại điện, trên ghế là một đại mĩ nam da trắng tóc đen buộc tùy ý sau lưng. Bên cạnh hắn có một chiếc ghế nữa cùng hình dáng nhưng có vẻ được làm bằng gỗ còn khá mới, có vẻ là mới được đặt vào.

- Họ Diêm kia, ngươi lại cướp dây buộc tóc của ta đúng không?- một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng của nơi này 😑😑😑.

- Tên tiểu bạch kiểm kia, ngươi để đâu mà lại đổ lỗi cho bản vương! Ngươi tin ta cho ngươi đi gặp Diêm Vương không hả?- nam nhân ngồi sau bàn đá cao giọng nói.

- Ta mới không thèm, nhìn mặt ngươi ăn mất ngon!- giọng nói kia lại vang lên, lần này, bóng trắng xuất hiện, mái tóc cùng màu tùy ý sau lưng.

- Ngươi ... Cái tên trắng ởn nhà ngươi biết gì hả? Ta đây là quốc sắc thiên hương. Là đại mĩ nam của tam giới. Ngươi biết gì hả?

- Ngươi không xem lại mình đi, dang vẻ không khác gì hầu tử.

- Mông ta trắng hơn mặt ngươi nhá! Có ngươi là hầu tử ấy! Ui da...

  Một dấu giày in trên mặt mĩ nam tam giới. Hắn hậm hực chú tâm vào việc chính không thèm nói chuyện cùng tên kia nữa.

- Ân, Trường Bạch, dương thọ còn dài mà đã đến đây sớm vậy sao? Không có dấu hiệu chết oan chết uổng hay cáo trạng. Ân, còn là tự nguyện đến. Hừ, dạo này thấy nhân giới ngươi có vẻ đông người lắm à hay thấy địa phủ ta hoang vắng mà đến lắm thế hả?- đạp bàn đá cao giọng

- M* n** nó, ngươi nghiêm túc cho ta!- đạp

- B* m* nó, tên kia ngươi còn đạp nữa ta đem mớ dây buộc kia của ngươi đi đốt giờ!- đe dọa.

- Hừ- hừ lạnh

- Tên kia! Ngươi có tâm nguyện gì không? Có muốn ở lại đây không?- quay lại hỏi

- Ta muốn ở lại.- khàn giọng trả lời

- Ngươi lo thu xếp hắn nhá!- giao việc.

- Mi đi chết đi!- lấy sách đập đầu hắn

- Mớ dây kia!

- Ta không có đạp- tiện tay đập hắn thêm một phát rồi ngoắc ngoắc người kia ý bảo đi theo.

––––––––––––––––––––––––T-T ––––––––––––––––––––––––

  Hiện tại ở Minh ti ai cũng biết tổng cộng có hai vị câu hồn sứ cấp bậc tựa hồ còn cao hơn Diêm Vương, địa vị hơn hẳn phán quan, là Hắc Bạch Vô Thường phiên bản mới. Trong số chuyện truyền miệng của dân chúng quỷ ma ngày nay, hai vị Hắc Bạch vô thường hầu như luôn là tâm điểm chính. Vài mẩu chuyện kể đi kể lại mà dân chúng không thấy chán như là vào một ngày đẹp trời, tại đại trạch của hai vị câu hồn sứ bọn họ thấy Hắc Vô thường đang phải quỳ trên ván giặt không biết từ đâu ra, trên lưng trần có ghi rõ:' kẻ nào dám giúp hay nói chuyện với hắn đều phải quỳ chung'; hay như vào ngày khác trên đường chợ âm, tại một khách điếm ven đường bỗng có một thân ảnh màu đen rơi từ trên lầu xuống, kèm đó là tiếng rống giật ' ngươi mau cút cho gia, nếu gia mà thấy ngươi gia sẽ lọc xương rút gân lột gia ngươi', sau đó không lâu mọi người thấy Bạch gia gia đang xoa xoa thắt lưng khập khiễng rời khỏi. Hay như vào ngày khác, trời Minh ti luôn âm u, mọi người thấy Hắc đại gia đang quỳ trước đại môn khép kín như vậy cả tuần liền Bạch gia gia cũng không có ra, sau đó có người từ chỗ Diêm Vương đến báo với tổng quản tiểu quỷ trông coi đại trạch rằng Bạch gia gia kêu hắn mang y phục đến cho y, Hắc đại gia nghe xong bực bội một chưởng phá nát đại môn đúng lúc Bạch gia gia vừa về đến, thế là hắn bị dính một chưởng không nhẹ bay ra khỏi Minh giới, bị đánh đến tận hội bàn đào. Hay nhiều chuyện thật thú vị khác, nhưng dù chuyện gì thì tóm lại dan chúng đều kết luận:' tình cảm của Bạch gia gia và Hắc đại gia thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ' . Còn Hắc đại gia mỗi lần nghe được đều toét miệng cười, Tiểu Bạch, hắc ngươi ta hắc đến tận Minh Ti.

––––––––––––––––––––––––T-T ––––––––––––––––––––––––

Hoàn rồi nha.
Mọi người đi qua để lại vote và cmt cho mị nha.
Hẹn gặp lại trong những bộ khác nha!
Thân ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤.
SchuylerVanAlen630Ma_Giao @

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro