start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn thôi ạ, mong bạn đọc thấy thích.
-------------

Nhân giới người người đều nói " Thấy Ma giáo là thấy âm giới", họ luôn cho rằng tại ma giáo đều là những tên tội đồ, là những kẻ lỗ mãn, phàm phu tục tử. Hơn nữa, Ma giáo được coi như âm giới bởi lẽ trong ma giáo có hai vị được gọi với cái tên " Hắc Bạch Vô Thường".
Ma_Giao SchuylerVanAlen630 Hathanh240đề cập đến một người dùng
- Lý Lam, đi chậm thôi, ngươi cứ liều mạng như vậy được gì chứ?- một đạo hắc y cưỡi hắc mã đuổi theo bóng trắng phía trước. Hắn là Hắc Vô Thường, là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.

- Trường Bạch mau lên, ta không đợi được nhìn hoa đào nở và Đào Hoa tửu tại Đào Lâm của giáo chủ.- một thân bạch y, đến cả mái tóc và làn da đều trắng tựa xứ, ngay cả tuấn mã cũng là bạch. Y luôn khiến người ta có cảm giác như là mây, là khói, được mệnh danh là Bạch Vô Thường.

- Cẩn thận chút!- Trường Bạch bất đắc dĩ nói.

- Đã biết!- Không giảm tốc độ, Lý Lam trả lời lấy lệ án không có dấu hiệu giảm tốc độ. Hết cách, Trường Bạch tăng tốc lên song song cùng y. Hắc Bạch xưa nay đối nghịch nhưng khi nhìn hai người một trắng một đen cùng phi trên đường thì lại có cảm giác vô cùng hài hòa đến mức kì vậy.

   Y từng nghĩ có cùng hắn như thế cả đời nhưng....

- Lý Lam, ta sắp thành thân rồi!- hắn khoác vai y cười tươi nói. Phải hắn sắp thành thân rồi! Y lúc đó chỉ cười nói với hắn rằng

- Chúc mừng nhé, vậy mà khiến ta tưởng ngươi thành thân sau ta chứ, không ngờ nhanh như vậy đã thú thê rồi! Còn ta không biết ...

- Lão Bạch, ngươi hảo mĩ như vậy sớm muộn cũng thú thê thôi!

  Y lúc đó còn cùng hắn cười cười nói vậy đấy. Thế nhưng ngày hắn thành thân, y  không tới, mặc hắn tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong giáo đều không thấy y, hỏi người trong giáo thì ai cũng tức giận nói ' hắn ra sao ngươi hỏi làm cái m* gì'. Đến khi hắn đến tìm giáo chủ thì ngài nhìn hắn nói.

- Ngươi đừng tìm nữa, tìm nữa, hỏi nữa cũng không tìm được y đâu, họa chăng may mắn thì chỉ còn nấm mồ thôi!- giọng run run, giáo chủ không kiềm được nheo đôi mắt, hai giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi vành mắt.

  Hắn không tin, nói minh chủ gạt hắn, y từng nói bao giờ mới thú được thê, sao có thể.... sao có thể chỉ còn nấm mồ! Điên cuồng chạy khỏi đại điện, hắn cố chạy càng xa khỏi đại điện càng tốt. Đến khi dừng lại, hắn phát hiện mình đang đứng trước cửa hang lớn. Đây là nơi bí mật của hắn và y, bước vào bên trong, mọi thứ có vẻ như bị thay đổi vị trí nhưng vô cùng mơ hồ, hắn theo vị trí những đồ vật bị thay đổi vị trí vào sâu trong hang, sâu đến nỗi hắn nhận ra đây là nơi mà hắn chưa từng tới. Trước nay, hắn chưa từng đi sâu vào trong hang bởi hắn cảm thấy thật vô vị. Nhưng mà, lần này, hắn đi vào càng lúc càng sâu, vô thức liền tới nơi sâu nhất, bên trong là một chiếc giường băng, trên giường một thân ảnh bạch y nằm an vị, hắn chạy tới ôm lấy y thì phát hiện so với băng bên dưới, người y cơ hồ còn lạnh hơn. Đưa tay ra bắt lấy cổ tay dò tìm
nhưng sờ cả ngày liền vẫn không thấy, áp tai lên ngực y mong mỏi tìm kiếm chút nhịp đập để xác nhận sự tồn tại của y nhưng vô vọng. Hắn như vậy mà ôm y, tại sao có thể chứ.

- Hắn chết rồi!- Giọng nói lạnh băng của giáo chủ vang lên- Vào cái ngày ngươi thành thân, hắn đã chết rồi!

- Tại sao?- nửa ngày sau hắn mới ngẩng mặt lên hỏi.

- Bạch đạo, lấy danh là ngươi 'ép' cưới nữ nhân của Thiên Hoa phái mà đến đây gây rối, hắn ... Cả ngàn người của Bạch đạo vây lấy hắn. Hắn không bắn pháo tín hiệu thông báo, đến lúc bọn ta phát hiện, hắn đã cùng bọn người kia đánh tới người chết ta cũng không sống.

- Ai ... Ai đã giết hắn?- nghẹn lời, hắn cứ nghĩ nữ nhân kia là khuê nữ nhà nào hoặc ít nhất không phải nữ nhân giang hồ, không ngờ... Là hắn đã hại y!

- Xin lỗi, chúng ta đến quá muộn. Lúc ta đến, y đã không thể cứu nổi.- nói đến đây giáo chủ quay mặt đi, mắt ướt ướt, vậy là một kẻ đã đi, cái kẻ lúc nào cũng náo nhiệt đòi uống tửu đào lão cất công ủ, giờ người mỗi lần về tìm hắn nháo đòi lão rượu đã không còn.

- Tại.. Tại sao lại không nói cho ta biết?- hắn gục mặt xuống, nước mắt nóng hổi rơi xuống áo người trong lòng.

- Hắn từng nói, ngươi cả đời mới tìm được một nữ nhân ngươi thực lòng ái, hắn không muốn chia rẽ ngươi cùng nàng.

-Đồ ngốc!- ôm chặt y trong tay, hắn khẽ mắng. Tên ngốc, sao phải làm vậy chứ? Y chết như vậy hắn phải làm sao?

- Ngươi có biết câu cuối cùng y nói là gì không?

- Y nói gì?- Ngẩng đầu nhìn giáo chủ, hắn mong được nghe lời cuối đó là gì.

- Đừng cứu ta, cứ để ta chết đi như vậy đi, ta mệt rồi, ngươi cứu ta, ta cũng không còn lý do gì để sống tiếp nữa.- giáo chủ cúi đầu,đem lời cuối y nói nhắc lại, mắt cay cay, hài tử ngốc này làm người không tệ chỉ là cái kết thật không hảo chút nào.

- Giáo chủ, ngươi vậy mà nghe theo sao? Ngươi thấy hắn hấp hối mà không cứu sao?- Hắn điên cuồng gào lên, lão cư nhiên thấy chết mà không cứu, nghe theo lời tên ngốc này!

  Giáo chủ lặng im không nói, hắn ôm thi hài ngồi trên giường băng lạnh cũng im lặng không rõ biểu tình.

  Lần đầu! Đây là lần đầu hắn ôm y, lần đầu hắn cảm nhận được cái chết lại gần như thế nào... Cũng là lần đầu... hắn thực thương tâm, đau đến tâm tê phế liệt. Vuốt ve mái tóc người trong lòng, lại xoa xoa lưng y mà thủ thỉ những câu từ không liền mạch. Hắn không biết hắn có bao nhiêu ... quái dị. Lúc y sống thì vì một nữ nhân tự nhận phòng khuê mà đưa đến đại họa cho giáo lại còn khiến y mất mạng. Lúc y chết, hắn lại với vẻ bên nữ nhân kia, lại chỉ có thể qua mấy ngày mới biết, chỉ có thể ôm thân thể lạnh băng của y mà hối hận, mà thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro