Ghen? Hận? Tôi không đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jonghyun có vẻ khá bất ngờ, nhìn thằng vào đôi mắt trong veo của cậu con trai trước mặt

-Chà, không ngờ lại bị mọi người bắt gặp ở đây đấy - Rồi quay sang vuốt nhẹ khuôn mặt của cô gái đang uốn éo trong tay mình - Xin lỗi cưng, bị phát hiện rồi, lần sau nhé

Cô gái nũng nịu một lúc rồi mới chịu đi, lướt qua Minyeong, hai người nhìn nhau tóe lửa. Chờ con người kia đi hẳn, Minyeong nhếch miệng

-Yoo Inna, cậu biết chọn người đấy nhỉ - Sự khinh bỉ hiện rõ trong mắt cô

-Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người có thể vô tư làm vậy - Minhyun nhìn một lượt từ đầu xuống chân con người trước mặt - Hai người có thú vui TAO NHÃ nhỉ ? 

-Cuộc đời này còn dài, nên bắt đầu hưởng thụ đi là vừa. Chứ như mấy cậu, chắc tôi chán chết mất - tên con trai cũng tỏ vẻ chán chường chỉnh lại quần áo xộc xệch

-Cậu.. - Bị Minki ngăn lại, Baekho đành gầm gừ đứng đằng sau cậu, chỉ chờ có cơ hội là lao tới đánh cho cái tên đáng ghét kia một trận

-Mọi người về trước đi - Khuôn mặt xinh đẹp cúi gằm xuống

-Nhưng mà - Một lần nữa bị Minki ngắt lời 

-Tớ không sao đâu 

Nhìn nhau một hồi, rồi lại chuyển ánh mắt sang cậu con trai trước mặt, cả ba thở dài rồi quay lưng bước đi.

 -Có chuyện gì thì gọi bọn mình - Baekho đấu mắt với con người mang tên Jonghyun trước mắt rồi cũng bước ra khỏi con hẻm

Bóng của ba con người xa dần, Minki chỉ đứng đó, im lặng. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại đứng lại với hắn, cậu đâu còn gì với hắn nữa đâu. Cả hai cứ đứng im như vậy..

-Này - người con trai tuấn mĩ trước mặt cậu đứa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của mình - Có chuyện gì?

Cậu im lặng, cậu không biết biết phải nói gì, cậu cũng không hiểu bản thân đang muốn gì. Đôi môi anh đào bị cắn tới bật máu. Bỗng dưng người con trai đằng trước bước tới gần cậu, trong vô thức cậu lùi lại. Hắn tiến một, cậu lùi một, cậu chỉ muốn tránh xa con người trước mặt, càng xa càng tốt. Lí trí mách bảo đôi chân phải chạy, nhưng con tim không cho phép 

Cậu im lặng

-Tôi hỏi lại. Có chuyện gì? - Kim Jonghyun có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn

Bỗng nhiên tên trước mặt túm chặt lấy vai cậu, kéo gần khuôn mặt của hắn sát lại. Do quá bất ngờ, cậu không thể phản kháng, càng không thể vùng khỏi hắn. Đôi mắt của cậu bị ép đối diện với đôi mắt đen của tên trước mặt, cậu né tránh nó, liếc sang chỗ khác

-Ghen sao?

-.....

-Sao? Nhìn thấy người mình từng yêu đi cùng với cô gái khác nên em ghen sao?

-Không! Tôi với anh chẳng còn gì nên ghen cũng để làm gì cả, với lại tôi cũng hạnh phúc đủ rồi.

Kim Jong Hyun nghe rõ từng lời cậu nói mà trong lòng đau đớn. Phải, anh đã yêu cậu nhóc bé nhỏ trước mặt mình. Lúc cậu ở đây quan tâm anh, anh bảo cậu phiền phức, né tránh, xua đuổi cậu. Khi cậu tỏ tình, anh lại cố gắng đoạn tuyệt với cậu. Đến khi con người ấy đi hẳn, lòng anh mới cảm thấy trống vắng và anh biết rằng anh đã yêu cậu nhóc ấy, anh yêu cái tính trẻ con, yêu mái tóc bạch kim, yêu cách cậu quan tâm anh và yêu cả những lúc cậu chu môi lên vì giận, anh yêu tất cả. Vậy mà vì anh, cậu nhóc ấy đã thay đổi, không còn là Choi Minki của ngày xưa nữa.

-Ý em muốn sao đây hả? - Jonghyun gần như gầm lên, bấu chặt lấy vai Minki

Cậu khẽ nhíu mày vì đau, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh, người cậu đã từng yêu nhất và cũng là người cậu ghét nhất. Lúc cậu đi, cậu nhớ anh rất nhiều, cậu khóc rất nhiều nhưng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cậu bắt đầu thay dổi. Cậu ít cười hơn và cũng giả tạo hơn. Lần này cậu trở về là vì em gái và vì bạn của cậu, cậu lại không ngờ sẽ gặp lại anh sớm như vậy.

Sự im lặng của cậu khiến con tim anh như bị bóp vụn. Cậu thật sự hết yêu anh rồi sao? Bất giác, anh ôm chặt lấy cậu, gục xuống, hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng anh nhớ bấy lâu nay. Từng kí ức bỗng tuôn về, Minki bất giác rơi nước mắt. Giọt nước nóng hổi chảy dần xuống khuôn mặt đáng yêu, cuối cùng rơi xuống vai anh. Dùng hết sức lực, cậu đẩy anh ra, quay lưng chạy thẳng. Một lần nữa, cậu lại khóc

-Mẹ kiếp - Câu chửi thề vang lên từ miệng, đấm thẳng vào tường, tay hắn bắt đầu rướm máu

-Cậu làm ơn đừng làm anh ấy tổn thương nữa được không? Anh ấy đau vì cậu vậy là đủ rồi - Minyeong bước tới, nhặt lấy chiếc cặp của Minki nằm trên nền đất lạnh lẽo - Anh ấy còn khóc nữa thì đừng trách tôi. Còn chuyện đó, tôi với anh chưa xong đâu - Minyeong khinh thường nhìn hắn rồi chạy theo anh mình

Minki cứ chạy thẳng, mặc kệ mọi thứ. Chạy tới công viên cậu đã thấm mệt, cậu bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu, nước mắt cậu cũng đã khô rồi.

-Cậu có chuyện buồn sao?

Giật mình ngẩng mặt lên, lại là một tên con trai ( Minki : Ít nhất ta nghĩ là vậy! ). Bốn con mắt nhìn nhau

-Jason? Cậu làm gì ở đây? - Cậu lau hết nước mắt trên khuôn mặt mình, cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể

 -À, tôi muốn đi dạo một chút, còn cậu thì sao? 

-Tôi muốn ngắm cảnh.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, một lúc sau Jason mới lên tiếng

-Cậu biết không? Cậu thật sự rất may mắn, tôi thấy ghen tị với cậu đấy - Jason mỉm cười xoa đầu cậu khiến nó rối lên - Bây giờ tôi phải đi rồi, cậu về cẩn thận nhé!

Jason xách cặp đi về,  Minki khẽ thở dài, quay lại chuẩn bị nói gì đó với Jason

-Minki oppa!! - Minyeong chạy tới, theo sau là Baekho và Minhyun

-Hộc..hộc....cậu....cậu..hộc...đừng chạy nhanh vậy chứ..hộc... - Minhyun thở dốc

-Rennie à...cậu..hộc....cậu không ...hộc ...sao chứ? - Baekho ngồi xuống trước mặt Minki , nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mới khô nước mắt

-Rennie không sao đâu, mọi người đừng lo - Cậu cười trấn an ba người

Cả ba người đều khó chịu, họ biết cậu đang cười nhưng có gì đó rất khó chịu. Khó chịu vì cậu lại giả tạo để che đi cái mong manh yếu đuối của mình, vì cậu không chịu thật lòng với cảm xúc của mình.

-Anh à... - Minyeong chưa nói hết câu

-Tôi muốn đi đây chút, mọi người về trước đi nha - Cậu đứng dậy, rảo bước đi

Baekho khẽ thở dài, cậu ra hiệu cho hai người kia đi về. Minhyun chạy theo không quên kéo cô bé đang đứng đực ở kia về

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại một nơi khác~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minki dừng chân, nhìn cảnh vật trước mắt, đây đã từng là nơi cậu với anh thường xuyên ra hóng gió và cũng chính nơi này đã đưa cậu tới anh.

*Flashback*

-Hộc...hộc 

Minki đã thấm mệt sau khi chạy suốt quãng đường dài để tới bờ sông, nơi cậu rất thích, nhanh chân bước xuống. Thấy có bóng dáng một người đang dựa vào cây, cậu dừng lại. 

"Chẳng phải đó là..."

Cậu chạy nhanh tới, đôi mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Là.. là Kim Jonghyun! Là cậu ấy thật sao?"

Cậu nhón từng bước nhẹ nhàng tới, chống hông nhăn mặt vì có người giành mất chỗ ưa thích của mình ( Yuki : Crush thì kệ, giành chỗ ưa thích của tuôi là không vui à nha :> ). Jonghyun khẽ nheo mắt vì ánh sáng bị che mất, mở mắt ra thấy một... cậu bé??  ( Au : Cậu...cậu bé? *nhịn cười* :'> )

-Cho cậu 5s để tránh ra - Jonghyun nhíu mày

-Vậy tôi cho cậu 5s để ra khỏi chỗ của tôi - Minki phồng má không chịu thua

-Bằng chứng đâu mà nói là chỗ của cậu

-Kia!

Minki chỉ lên chữ "Choi Minki" tròn trịa ngay sau lưng Jonghyun. Anh quay lại, mắt giật giật. Nhưng cái bản mặt chai lì không cho anh đứng dậy, anh cứ ngồi lì ở đó luôn

-Này tên kia, tránh ra

-....

-Này, nhà ngươi có nghe gì không hả?

-...

-Tên kia..!!

-...

Minki hậm hực định bỏ đi, nhưng chưa kịp quay lại, dây giày của cậu bị tuột khiến cậu vấp ngã thẳng vào lòng con người đang ngồi đó. Bốn con mắt mở to ra hết cơ, môi hai người chỉ còn vài cm nữa là chạm vào nhau. Sau khi đã tiêu hóa được mọi việc vừa xảy ra, Minki vội vàng ngồi thẳng lên, rối rít xin lỗi con người mới bị mình đè. Jonghyunbật cười, khẽ xoa đầu cậu nhóc trước mặt. Tim bé Minki đập nhanh, khuôn mặt bắt đầu đỏ, từ giây phút này cậu biết là mình đã yêu.

Từ đó, cậu bắt đầu đi theo anh, quan tâm anh nhưng anh cảm thấy cậu phiền phức, nhiều lúc mắng khiến cậu khóc. Những lúc như vậy cậu đều tâm sự với Aron hyung, sau mỗi lần tâm sự, cậu càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, còn anh càng dành nhiều tình cảm cho cậu hơn. Bất cứ lúc nào cậu cần, Aron sẽ tới bên cạnh vỗ về cậu mặc dù người cậu yêu không phải là anh. 

Đến một ngày, cậu quyết định sẽ nói với Jonghyun rằng cậu yêu anh rất nhiều nhưng Jonghyun lại cự quyệt cậu bằng mọi cách. Mọi thứ dần sụp đổ, Minki không dám tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa. Cậu đi du học, đi để quên hết những gì làm cậu đau và quên hết tất cả về anh.

*End flashback*

Tự cười chính mình, cậu cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc. Cậu ngồi xuống, mọi thứ đang ào ạt tuôn về, một thứ gì đó âm ấm chảy xuống khuôn mặt thanh tú của cậu, cậu đang khóc nữa sao? 

Phải, cậu đang khóc, cậu cứ ngồi yên đó mặc kệ cho mọi thứ đang dần trôi qua.

"-Hoàng hôn..thật đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro