Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lại là một buổi sáng khá "yên bình" đối với Rennie nhà ta. Lần này tới bé Minyeong lên phòng lôi chăn khiến "cục bông" lăn cái rầm xuống đất

-Minyeong à em ra tay ác quá đấy!!!!

-Không dậy thì ráng chịu - Choi Minyeong lè lưỡi chạy xuống phòng mà không hề hay biết bom nguyên tử đang chuẩn bị nổ =))

-Minyeong đáng ghét! Em chờ đó, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn! - Minki lầm bầm, xoa cái mông tội nghiệp của mình rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh nghĩ kế trả thù.

Khoảng 5 phút sau thì Minki đã lon ton xuống nhà với vẻ mặt vô cùng vui vẻ ( Yuki : Tuôi nghe có mùi mờ ám à nha *cười-ing* / Minyeong : *hắt xì* ). Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, ăn nhanh bữa sáng rồi kéo luôn bé Minyeong tội nghiệp đi học luôn. Hôm nay hai người cùng nhau đi bộ tại vì còn khá sớm, cả 2 nói chuyện khá vui vẻ. Bước tới trường, cậu có vẻ không muốn bước vào, cậu dừng lại.

-Không sao đâu - Minyeong vỗ lưng anh - Có Minyeong bảo vệ oppa rồi, oppa không phải lo!! - Minyeong vỗ ngực đầy tự tin

Cậu bật cười rồi cũng chịu bước chân vào. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ, mọi người vẫn nhìn cậu, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, chán chường có nhưng Minyeong đã giúp cậu có đủ dũng khí để bước chân vào. Minyeong khẽ mỉm cười, có vẻ như nỗi lo của cô đã giảm một phần. Lết được cái thân vào lớp, khóe môi cậu khẽ nhếch lên chua chát nhìn tới dáng người đang nằm gục xuống

"Lại thức khuya?"

Đi về phía cuối lớp, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ lôi quyển tiểu thuyết dày cộp ra đọc. Đang đọc bỗng quyển sách của cậu bị giật một cách không thương tiếc. Ngẩng mặt lên,mắt cậu giật giật, nhìn cái con người đáng chết kia, cậu lườm tên trước mặt một cách không thương tiếc

-Nhà ngươi chán sống rồi hả? - Cậu gằn từng chữ

-Ây da.... tiểu đệ không có ăn gan hùm đâu a... - Minhyun chảy mồ hôi hột, xua tay - Đại ca bình tĩnh nha!!!

-Chạy xuống đây có chuyện gì? -Minki giật lại được quyển sách, khẽ lườm tên trước mặt khiến cậu ta khẽ rùng mình

-Cùng lớp chạy xuống chơi chung cho Minki đỡ buồn mà - Minhyun cọ cọ mặt mình lên mái tóc bạch kim mềm mượt của cậu - Tóc Minki mượt ghê à!! *cọ cọ**cọ miết**cọ mãi**cọ cho tới khi mặt mẹ mòn luôn* -.-

-Tóc Minyeong mượt hơn - Quăng cho Minhyun một cái lườm, đẩy đẩy ra rồi lại tiếp tục sự nghiệp đọc sách của mình

-Đời nào Minyeong cho tui vuốt tóc như vậy đâu, đụng vô bả cho ăn cám luôn chứ chẳng chơi - Anh nhỏ khẽ rùng mình

"Tên ngồi cạnh" có vẻ như khó chịu, đang nằm thì tự dưng bật dậy bỏ ra ngoài. Minhyun nhìn theo, khẽ cười, nhìn sang chỗ Minyeong, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý. Cuối cùng cái chuông cũng chịu reng, Minhyun vò đầu cậu khiến nó có phần rối lên, mà đời nào tiểu thụ nhà tui lại chịu để vậy. Phải đạp tên đáng ghét đó một cái mới chịu à nha. Toàn bộ cảnh tượng đó lại được thu vào hết tầm hết tầm mắt của "ai đó". Bước về chỗ ngồi, hắn ta lại gục xuống.

Năm tiết học dần dần trôi qua

*Reng,reng,reng*

Tiếng chuông vang lên, cứu vớt đám học sinh sắp ngủ gật tới nơi. Tất cả ào ra với tốc độ kinh hoàng. Cất đồ xong, cậu bước ra cầu thang cùng Minyeong với cái đứa loi choi nào đó ( Minhyun : Là bổn cung đây *vẫy vẫy* / Minki : *đạp* dẹp!! )

Đang chuẩn bị đạp Minhyun thì cái đầu tiểu Ren bị ấn xuống một cách không thương tiếc

-Cho nhà ngươi 3s để bỏ tay ra - Mặt Rennie đen kịt

-Con Hổ kia xê ra - Minyeong đạp con Hổ to xác kia sang một bên rồi đứng chắn trước mặt Baekho - Ta tuyên bố Minki oppa là của ta, không ai được đụng vào tới khi có sự cho phép của ta

Tiểu Ren đi giữa ba con người mà cái đầu cứ ong ong, sau một hồi quyết định cậu đành đi tụt lại đằng sau để tránh ảnh hưởng tới cái tai đẹp đẽ và ảnh hưởng tới dòng dõi con cháu của mình sau này. ( Yuki : Anh đi xa quá hú u ~~ *múa phụ họa* / Ren : Nín *phi dép* )

Đi qua con hẻm nhỏ, ba người đằng trước ngó vào rồi lại quay mông đi tiếp, tiếp tục sự nghiệp cãi lộn. Minki đi ngang qua, cậu tò mò ngó vào. Cậu cảm thấy buồn nôn

-Oppa, có chuyện gì vậy? 

Thấy cậu không trả lời, biết trước cảnh cậu thấy được, Baekho ngán ngẩm

-À cái đó. Cái đó là chuyện bình thường rồi Minki à, đi về thôi.

Cậu đứng hoàn toàn bất động, nhìn vào đôi nam nữ đang quấn lấy nhau hôn thắm thiết. Nếu là bình thường, phải cậu sẽ bỏ đi. Nhưng ai ngờ người con trai đang đứng đó lại là anh, tên đáng ghét mà cậu đã từng yêu nhất.

Cuối cùng hai con người kia cũng chịu buông nhau ra

-Đứng đó xem vậy, đủ chưa? - Người con trai ngẩng mặt lên đầy khó chịu

Đồng tử của Minki mở rộng hết cỡ, đúng rồi, cậu không nhìn nhầm người 

-K...Ki..

-Kim Jonghyun - Cả ba người gằn mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro