Tên phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap trước, khi bị một thằng loi nhoi "nào đó" nhảy chồm lên cổ, bé Minyeong nhà ta mất thăng bằng chúi về phía trước, đẩy luôn bạn Jason xuống và kết quả là

*Chụt**Rầm**Bộp*

Cái tên loi nhoi rất chi là may mắn và cũng sắp tàn đời không ai khác chính là Baekho. Là kẻ đẩy Minyeong làm bạn ấy mất đà chúi thẳng về phía trước, đẩy Jason về phía trước và hôn cái "chụt" lên mặt Rennie nhà ta. Quyển sách trên tay Minhyun với một ma lực thần thánh nào đó đã rơi xuống đất, chiếc cằm xinh đẹp cùng số phận với quyển sách cũng đã gần chạm đất ( Yuki : Vâng =))) chỉ gần thôi ). Minki mở to đôi mắt nhìn thẳng vào cái tên đang hôn lên mặt mình, Jason cũng ngạc nhiên không kém. "Tên tội phạm" đứng yên với tư thế cúi xuống đè lên lưng bạn Minyeong ( Yuki : Chắc đang sám hối =)) ). Sau khi đã tiêu hóa mọi chuyện, Minyeong đứng thẳng lên, không ngần ngại đạp cái tên đang đè mình xuống đất, nở nụ cười "thiên thần", quay sang rồi quay xuống nhìn hai kẻ phạm tội tày đình đang ngu ngơ đứng một cục . Cô kéo Jason ra khỏi oppa nhà mình, mặt đen như đít nồi, một tay túm áo Jason, tay kia đặt lên vai Baekho

-Baekho, Jason, tôi muốn nói chuyện với hai cậu một chút!!

Hai tên kia trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội đang khóc ròng nhìn Minyeong đại tỷ đang lôi mình xềnh xệch ra ngoài như lôi bao cát =)). Mặt Minki hiện lên vài vệt hồng, cậu đứng lên, chạy thẳng lên tầng thượng, chạy vụt qua ai đó

"Thật sự, cậu ấy khá đáng yêu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trên sân thượng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Choi Minki, mày bị gì vậy??" - Thân hình nhỏ nhắn đi đi lại lại, lâu lâu lại tự gõ đầu mình một cái, mái tóc bạch kim đã xõa ra do lúc chạy, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn

Chuẩn bị gõ thêm cái nữa thì tay cậu đã bị túm lại

-Gõ nữa em đau, tôi xót lắm đấy! 

-...

-Có chuyện gì sao? 

Cậu cúi gằm mặt xuống, khẽ kéo tay xuống, xoa cái cổ tay ửng đỏ của mình, không thèm nhìn vào tên bên cạnh, đúng hơn là không dám

-Anh không cần phải quan tâm - Rồi cậu cúi người, quay lưng bỏ đi, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng.

Đi xuống lớp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là bạn trẻ Baekho nhà ta bị đánh bầm dập, bạn Jason đang tụng kinh sám hối trong góc lớp, trong khi đó con người kia người thì nhàn nhã đọc sách, nghe nhạc, tên Minhyun chết bằm vẫn trong tình trạng chạm đất =)))( Yuki : Đáng đờii =)) / Baekho + Jason : Tại ai mà ta bị vậy hả?*phi dép* ). Cậu định bước tới chỗ hai con người tội nghiệp kia nhưng chuông reng, cậu đành bước về chỗ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ra về~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lần nữa, chiếc chuông "thần thánh" cũng đã reng, cứu toàn bộ hơn 1500 học sinh trường Pledis. Tất cả chạy ra khỏi cổng trường như tập dượt cứu hỏa. Sau khi dọn sách vở xong cậu cũng đi xuống. Minyeong có chút việc nên đã chạy đi đâu mất. Ngó xung quanh để tìm tên cướp đi nụ hôn đầu lên má cậu mà chẳng thấy đâu ( Yuki : Anh ơi, anh bị bệnh mù đường giai đoạn cuối rồi đấy=)) ). Vì không muốn quá khứ lặp lại, cậu đành đi tìm sân bóng rổ để "lôi" hai thằng bạn vô dụng về. Sau 0 giờ 28 phút 39 giây cậu cũng đã tìm ra được cái sân bóng. Trên sân hiện tại đang có bốn thằng đực rựa đang chơi. Cậu bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gần đó để quan sát. Cả bốn người đều chơi khá tốt, theo cậu nghĩ là vậy

-Ê, cẩn thận!!!

Khi ném bóng, do bị xô nên Baekho đã ném lệch quả bóng về phía cậu, do khoảng cách khá xa nên anh không thể chạy tới đỡ kịp. Cậu đứng dậy, bắt được quả bóng, ném tới Minhyun, anh đỡ được, chạy tới chỗ Rennie, đám kia cũng chạy theo

-Xin lỗi cậu nha! Tại nó xô tui nên mới... - Baekho nhanh chóng biện minh, chỉ chỉ liếc liếc sang Jason, anh không muốn chết dưới bàn tay của Minyeong đại tỷ một lần nữa đâu à nhà, đau lắm đấy =)))

-Không sao đâu - Minki cắt ngang lời anh

-Phản xạ rất tốt, cậu chắc chơi thể thao nhiều lắm đúng không? - Jason im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng

Cậu khẽ gật đầu

-Chơi được mà chiều cao của em vẫn khá khiêm tốn nhỉ - Aron từ đâu chui ra và đang thật sự không biết trân trọng cuộc sống này mà =)) 

-Aaa... đauu - và chân anh Ron đã chính thức ăn trọn một đạp từ đôi giày của Rennie nhà ta =))

Minki bỏ đi, mặc kệ ba con người kia đang gọi. Aron đành nhảy lò cò theo xin lỗi Rennie

-Minki.... chờ anh vớii!

-.....

-Rennie...!!!

-......

-Minki...aaaa - Lần này vì nhảy lò cò nên anh Ron đã vấp chân và chính xác đã sờ-mờ-lờ :)

Minki bất quá đành quay lại vực cái "tảng thịt" đang nằm trên đất dậy

"Thật là hết chỗ nói mà!"

Cậu nhanh chóng kiểm tra chân anh, vì anh trẹo chân nên cậu phải nắn lại. Đôi mắt cậu thể hiện rõ sự tập trung và sự quan tâm khiến Aron có chút hạnh phúc. Hành động của cậu nhanh chóng, dứt khoát nên anh cũng không thấy đau. Anh ngắm cậu, ngắm mái tóc bạch kim, ngắm đôi mắt tập trung, ngắm thân hình bé nhỏ của cậu anh đã rất nhớ, anh ước rằng giây phút này không bao giờ kết thúc. Phải, anh vẫn yêu, vẫn nhớ cậu nhiều lắm

-Này, tên kia! - Minki đã nắn xong, ngước lên thì thấy anh đang ngắm mình không chớp mắt, cậu gọi nhưng anh không trả lời, cậu bắt đầu khó chịu - TÊN KIAA!!!!!! - Cậu hét bằng âm lượng lớn nhất của mình kèm thêm vài cái vả cho nạn nhâu xấu số =)))

-Hả..??? - Ron bắt đầu trở về với thực tại

-Aron hyung à, hyung bị gì vậy? - Minhyun gõ đầu Aron

-Ui da... đauu!! - Anh nhăn mặt, ôm cục u do tên chết bằm nào đó gây ra

-Lần sau anh không đi được thì đừng cố - Cậu đứng dậy, quay lưng lại, đi thẳng

-Rennie, chờ tôi với!! - Minhyun vội xách cặp chạy theo, không quên lôi theo Baekho đang đứng đực ra - Gặp lại mấy cậu sau nhé!

-Ừ.

-Minkii a...!!!

Bóng của ba người khuất dần, hai tên kia cũng kéo nhau ra về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Biệt thự Choi gia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về tới nhà, Minki chạy thẳng một mạch lên phòng, sập cửa lại, cậu chui vào cái chăn ấm áp trên giường, lăn qua lăn lại

-Choi Minki, hôm nay mày bị gì vậy hả? 

-Gyaaa....Mày đúng là khùng rồi mà..

-....

Và ngày đầu tiên đi học của cậu kết thúc bằng việc... tự kỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại một nơi nào đó~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Xử lý hết bọn chúng ngay bây giờ, không được chậm trễ!

-Vâng!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro