Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h45', tại Sân bay

"Chuyến bay AJ30 từ Mĩ tới Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong 5 phút nữa"

-Sắp được gặp lại Minki oppa rồi!! - Minyeong loi nhoi sung sướng

-Cũng 2 năm rồi nhỉ - Minhyun cũng sốt ruột không kém, lâu lâu lại nhìn đồng hồ - Còn tên Baekho đâu sao giờ chưa tới nữa!! - Hết nhìn ra ngoài rồi lại ngó vào trong, Minki tới nơi mà tên này chưa tới là nhà ngươi xác định với ông!!

Cánh cửa mở ra, dòng người chen chúc bước ra. Người thì tìm người  thân, người thì nhanh chóng gọi taxi. Ngó quanh vẫn không thấy Minki đâu, Minyeong bắt đầu sốt ruột

- Minki oppa đâu rồi ta!!

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo xuất hiện ngay. Từ xa, mái tóc bạch kim khổ sở chen chúc, luồn lách tới chỗ hai người. Cậu thở dốc

-Hộc..hộc....mệt muốn chết...

-Minki oppa!!!! - Minyeong hét to ôm chầm lấy thằng anh của mình

-Em không cần phải hét to vậy đâu - Minki cười khổ, vuốt lưng đứa em đã 2 năm cậu không gặp - Oppa đã về với Minyeonie rồi đây!

-Hai năm mà ai đó vẫn lùn như xưa nhỉ - Bạn Minhyun im lặng nhìn hai đứa tóc bạch kim ôm nhau đành bất mãn lên tiếng

-Lùn gì mà lùn, tui cao được thêm 2,5 cm rồi nha - Minki phồng má giận dỗi, cái miệng chu ra làm bàn dân mất máu trầm trọng - Ui da...đauuu

-Thằng nhóc này quên tui luôn rồi hả - Baekho từ đâu chui ra véo cái mặt búng ra sữa của Minki cho đỡ nhớ, ai bảo tự dưng bỏ ba người đi 2 năm trời cơ chứ.

-Oaoaoaa....Minhyun ơi Baekho ăn hiếp tui kìa - Rennie trốn ra sau lưng Minhyun, hành động trẻ con khiến đoàn làm phim mất thêm chục lít máu ( Yuki : Ahiuhiu tuôi nữa =)) ) =))

Mọi người cười phá lên, lâu lắm rồi họ mới tập hợp đông đủ như vậy. Những người xung quanh bắt đầu để ý, Minyeong kéo Minki ra xe ( Minyeong  : Không kéo lỡ người ta để ý oppa nhà tui thì sao? / Yuki : *cười-ing*)

Trên suốt đường về mọi người hỏi chuyện nhau rất nhiều, không khí bên trong chiếc xe rất rôm rả. Về tới biệt thự của Choi gia mọi kí ức ngày xưa của cậu trở về, cậu khẽ cười "Ba, mẹ, con về rồi!". Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là giọng nói trìu mến

-Cậu chủ Minki về rồi ạ -Một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi bước tới, mỉm cười ôn hậu, đã lâu lắm rồi, cậu nhớ cái nụ cười ấy

-Dạ thưa bác Kim, con về rồi - Cậu chạy tới, ôm người phụ nữ ấy vào lòng. Từ ngày ba mẹ cậu mất, chính bà ấy đã chăm sóc, nuôi nấng hai người như con đẻ của mình.

-Cậu chủ nhà ta càng lớn càng đẹp, thật sự Choi gia ta có phúc - Một người đàn ông khoảng 50 tuổi ôn tồn bước tới, khẽ vuốt mái tóc bạch kim hơi rối của cậu.

Lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Phải, cậu đã về nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro