Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu sinh ra, ai cũng yêu quý cậu. Choi Minki - cậu trong sáng, ngây thơ như tuyết mùa đông vậy.  Choi gia cũng sở hữu tập đoàn lớn trong xứ sở kim chi này. Gia đình cậu hạnh phúc, ba mẹ yêu thương cậu vậy mà trớ trêu thay cậu không được hưởng cái hạnh phúc đó quá lâu.

Năm cậu 5 tuổi, trong lần đại gia đình đi chơi, trên đường về vụ tai nạn thảm khốc đã cướp hết tất cả mọi người. Cậu, người em gái đã may mắn sống sót. Cậu sốc. Mới vài phút trước cậu còn cùng với mọi người cười nói vui vẻ vậy mà bây giờ tất cả mọi người đã bỏ cậu mà đi. Kẻ đâm vào chiếc xe đã bỏ trốn. Cậu khóc, người em song sinh của cậu còn lại có vẻ còn quá ngây thơ để hiểu được chuyện gì mới xảy ra. Cậu nhớ như in, hôm đó có tuyết.

Sau vụ tai nạn đó, cậu cùng với em gái  ở cùng với hai vị quản gia của gia đình. Họ yêu thương và bảo vệ hai người. Khi cậu 7 tuổi, trong một lần đang chơi đá banh, do quả banh bị văng ra ngoài đường, em gái cậu chạy ra lấy. Từ ngã tư lại chiếc xe tải 2 năm trước lao tới, đâm vào em cậu. Máu khắp nơi, em cậu phải phẫu thuật, thật may, tính mạng cô bé vẫn giữ được. Cảnh sát đã bắt được tên tài xế nhưng hắn đã tự tử khi đang chờ để lấy lời khai. Khi em cậu trong phòng cấp cứu, cậu khóc rất nhiều, cậu tiều tụy hẳn đi rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, tuyết lại rơi.

10 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra cậu được ba mẹ quan tâm chăm sóc, đáng lẽ ra cậu phải chơi đùa cùng bạn bè, nhưng không, tụi nó đánh hai anh em cậu, bắt nạt hai người vì cậu luôn đeo cặp kính dày cộp, vì hai người không có ba mẹ, vì hai người có mái tóc bạch kim kì lạ, chúng nó nói hai người "lập dị". Sức chịu đựng của cậu cũng có hạn, tụi nó tới, cậu đánh lại bọn chúng, bọn nó bỏ chạy. Từ đó, một lần nữa, bọn nó gọi cậu là "ác quỷ". Từ đó cậu quyết tâm sẽ bảo vệ em gái của mình.

Lên cấp 2, cậu gặp được Minhuyn và Baekho. Hai người họ khác những kẻ kia, họ quan tâm cậu, bảo vệ cậu và em gái cậu. Hai người dạy võ cho cậu, có thêm những người bạn bên cạnh, cậu cảm thấy an toàn hơn. Ngày sinh nhật thứ 13, họ tổ chức bữa tiệc bất ngờ, cậu vui sướng, hạnh phúc và lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua, cậu đã cười, một nụ cười rất thật, nụ cười đã từng biến mất trước đây. Cậu vui lắm.

14 tuổi, Kwak Aron, một hotboy đàn anh của trường tỏ tình với cậu. Cậu có vẻ không vui vì người cậu thích không phải là anh ấy. Cậu từ chối, anh cười nhẹ rồi nói sẽ chờ cậu rồi quay đi. Lúc ra về, cậu thấy anh đang đứng với Jonghyun - người cậu thầm yêu, Jonghyun có vẻ như đang ôm anh. Tim cậu bỗng nhói đau, khẽ nuốt giọt nước mắt trực trào ra, cậu lướt qua nhanh hai người bọn họ. Cậu không hận anh, cậu hận bản thân vì quá yếu đuối, hận bản thân vì không dám giữ anh lại. Một bông tuyết rơi lên vai cậu làm cậu khẽ run. Lại một lần nữa cậu tổn thương.

Ngay sau đó, cậu đậu học bổng ở Mĩ. Lúc cậu đi, Minyeong - em song sinh của cậu, Minhyun, Baekho và cả 2 vị quản gia đều tiễn cậu. Tới giờ, cậu bước lên máy bay, bắt đầu cuộc sống mới. Sau 2 năm, cậu trở về...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro